Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi nàng tỉnh dậy, trời cũng chỉ nhá nhem hừng đông. Trận mưa day dứt tối qua đã ngừng, nhưng cái khí lạnh của hơi nước ẩm thấp nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Làn hơi sương trên mặt kính vây lấy khiến thứ ánh dương hắt vào cửa sổ phòng em mờ nhạt. Trông có gì đó u hoài mà nàng không thể xác định.

Sana đặt tay lên trán của em kiểm tra, nhiệt độ đã hạ sốt. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Tzuyu còn say giấc vì trận hoan ái tối qua đã trút đi kha khá sức lực của em. Gương mặt em đều rút sâu vào tấm chăn bông dày cộm chỉ chừa lại mi mắt khép chặt và vầng trán ra ngoài. Sana động lòng ngắm nhìn em, dù bao lần nàng trực diện chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tzuyu nhưng lần nào cũng vậy, nhan sắc ấy luôn khiến nàng cảm thán.

Khẽ hôn nhẹ lên trán em, nàng từ tốn rời khỏi giường nằm. Thân thể hiện giờ không một mảnh vải che thân càng khiến nàng run rẩy từng hồi vì lạnh. Sana khom người trước tủ đồ quần áo của em, nhẹ lấy ra bộ áo sơ mi khác để mặc tuy nhiên chưa kịp chạm tay đến, từ phía sau đã cảm nhận vòng tay em quấn chặt hông nàng. Tzuyu sát sao ôm lấy nàng, cằm em tựa lên bờ vai trắng nõn của Sana. Mắt em vẫn nhắm hờ, đôi môi dần dà rải rác khắp vai nàng những nụ hôn nhỏ.

Cả em và nàng đều thật sự hạnh phúc vì thời khắc này, cứ ấm áp trôi chảy. Lòng Sana mềm nhũn vì những hành động âu yếm của em, nàng xoay người mình lại, đôi bàn tay miết nhẹ lấy má đối phương kéo em thấp xuống rồi trao cho em nụ hôn ngọt ngào. Khoang miệng Sana mềm mại thật khiến Tzuyu phải say đắm vì nàng. Tình ý rõ rệt dành cho nhau đều gửi gắm qua cái hôn nồng nàn. Sana siết lấy tóc em, nhấn mạnh đầu Tzuyu tiến gần mình để đẩy nụ hôn sâu hơn nữa.

Cuồng bạo và chủ động. Nàng biết Tzuyu thường ngượng ngùng không nói nhưng em luôn thích nàng như vậy.

Lúc lâu sau em và nàng mới chịu tách nhau ra để còn sửa soạn tắm táp cơ thể. Tiếp đến là bữa sáng với vài lát bánh mì đen cùng hoa quả và sữa nóng mà Sana luôn yêu thích.

Sana để ý sau sân nhà em có một bờ hồ rất lớn, trông chẳng khác nàng đang lạc vào Hyoko giữa thành Tennoji là bao. Vì lẽ đó mà dùng bữa xong, nàng liền nằng nặc đòi em cho mình ra sân sau nhà chơi.

Mưa đã tạnh từ thuở nào, không khí mát rượi cũng dễ chịu hơn hẳn. Em không từ chối, để Sana ngẫu hứng quyết định sẽ có một buổi cắm trại ngoài trời.

Nàng đợi Tzuyu sửa soạn chút đồ đạc rồi liền bay nhảy ra ngoài thích thú như đứa trẻ nhỏ. Sana giương đôi mắt màu trà mang theo ý cười, ngắm nhìn cảnh vật. Mặt hồ không chỉ hùng vĩ, nước còn trong veo như màu của biển trời. Xung quanh đều được cây cỏ thảo hương vây lấy. Mặt trời hướng đông toả hào quang nhè nhẹ vô cùng ấm áp. Sự hài hoà bình yên bất tận, chỉ là vì trận mưa kéo dài hôm qua nuốt chửng đi sắc non đất trời này khiến nàng cũng tiếc nuối một phần vì không thể chiêm ngưỡng sớm hơn.

- Nơi này rất tuyệt. Chị đoán đó là lý do em mua hẳn một căn nhà trên đỉnh đồi này để tiện tận hưởng cảnh đẹp của hồ nước trước mắt ?

Tzuyu chỉ cười nhạt, phảng phất trong nụ cười ấy là chút ý buồn. Nàng nhìn em trải tấm khăn lớn hoạ tiết sọc ca rô đã sờn cũ lên thảm cỏ xanh mướt mọc đều và lẳng lặng ngồi xuống. Tư thế em thẳng tắp, hai tay khoanh lại trước đầu gối cũng trông theo cái gì đó xa xăm tít tận chân trời. Là mây, là nắng, là nước, còn là tình yêu em dành cho nàng.

- Chị đoán đúng, nhưng chỉ đúng một phần.

Em vuốt nhẹ tóc mai vì gió thổi bung. Đôi tay hướng đến Sana đưa ra có ý ra hiệu nàng nắm lấy. Sana cũng thuận ý nhanh chóng đặt tay mình vào lòng bàn tay em. Vành môi hồng yểu điệu cong lên hỏi em lần nữa :

- Vậy nói chị nghe, lý do chính em ở lại nơi đây là vì điều gì ?

- Vì Minatozaki Sana từng bảo, nàng muốn được sống cùng em trên mảnh đất xinh đẹp và trong lành nhất. Sana từng bảo sau này nàng sẽ cầu hôn em ở nơi lãng mạn và thanh bình nhất. Sana còn nói khi đó nàng sẽ xây cho em một mái ấm nhỏ, nàng sẽ đi làm và nếu em muốn nàng sẽ nuôi em, việc duy nhất em cần làm chính là toàn tâm toàn ý yêu nàng.

Đôi mắt Tzuyu tựa chính mặt hồ thăm thẳm sau lưng nàng. Sâu lắng và dạt dào sự mong mỏi. Lời em nói không chỉ để nói cùng nàng mà còn là nói với lòng em. Kể cho nàng nghe câu chuyện ví như trăm năm em vẫn chưa quên.

- Sana, tất cả những điều chị mong muốn, em đều đã thực hiện thay chị, ngôi nhà này chúng ta có thể sống cùng nhau, mái ấm này em sẽ xây nên cho chị, mãi về sau em cũng sẽ kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống của Sana. Chỉ là em đã chờ rất lâu, tại sao chị vẫn không đem nhẫn đến cầu hôn hay ngỏ lời cùng em ?

Em cuối thấp đầu, chất giọng nhỏ dần theo từng lời bộc bạch. Nàng nghĩ rằng người con gái ấy, Chou Tzuyu đang nắm chặt bàn tay nàng, chốc lát nữa thôi hốc mắt em rồi sẽ hoá đỏ ươn ướt. Như vậy, Sana sẽ nhói đau bao nhiêu ?

Nàng vội quỳ rạp xuống tấm thảm trải, ôm chặt em vào lòng mình như cái cách em vẫn thường làm. Vuốt ve mái tóc phủ màu navy bồng bềnh để cố trấn an em. Nàng biết Tzuyu đã khổ sở, nàng biết chứ.

- Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm.

Dù người đời nhận xét chì chiết ra sao cũng chẳng còn quan trọng, bởi nàng hiểu rõ tình cảm mình dành cho em luôn luôn và luôn luôn tồn tại trong tiềm thức lẫn trái tim nàng. Dù khi nói ra điều đó, nàng chẳng khác một kẻ trơ trẽn, dù nàng tự cảm thấy thật nực cười vì bản thân không hề xứng đáng. Nhưng chỉ một lần nữa thôi, cho nàng quay về bên em, để nàng bù đắp và yêu thương em nhiều hơn.

- Tzuyu, chị chỉ muốn hỏi em một câu, em còn yêu chị chứ ?

Làm sao không còn yêu ? Làm sao chấm dứt được ? Sana là đồ khờ. Em trong lòng rất muốn mắng nàng vì đến giờ lại đi hỏi những câu ngờ nghệch như vậy. Nếu không còn thương, những hành động, từng lời nói hôm qua, làm sao có thể xuất phát từ Chou Tzuyu em ?

- Từ khi chị đi em chẳng mảy may muốn nhắc đến chị. Em không, mọi người càng không. Lâu dần cứ ngỡ bản thân đã không còn thương chị. Đến khi gặp rồi mới chợt nhận ra, hoá ra em chưa từng ngừng yêu, chỉ là năm tháng qua đi, em cất giấu bóng hình chị vào một nơi sâu thẳm trong trái tim mình, chỉ chờ ngày gặp lại nhau lần nữa, vẫn trọn vẹn tình yêu em dành cho chị. Vì vậy Sana, nếu chị còn quan tâm em, hãy gạt bỏ chuyện cũ đi. Em chỉ còn cần chị thôi, được chứ ?

Sana hỏi em, vì muốn xác định một lần nữa. Xác định tình cảm của em, cũng như tự đưa ra một cơ hội để bản thân nàng chuộc lỗi. Để bản thân nàng được phép bên em thêm lần nữa. Với những điều em nói, nàng còn mong gì hơn.

Lòng Sana rộn ràng sự hân hoan. Khẽ cuối đầu hôn lên má em, lưu lại nơi ấy thật lâu. Và khi nàng dứt ra, ánh mắt họ dung hoà chỉ chất chứa mỗi hình bóng của nhau.

- Tzuyu, hãy để chị yêu em một lần nữa, mình quay lại đi, được không em ?

- Ngốc à, còn hỏi em những câu hỏi đó làm gì, em đã trả lời rồi mà.

Em áp vầng trán mình vào trán nàng, âu yếm nhìn Sana, lại bị nàng kéo vào một nụ hôn sâu mê muội.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro