Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có muốn biết vì sao không ? Trong lòng chị có em, thế nên chị không thể dung chứa ai khác nữa. Nhưng trong lòng em không hề có chị, bởi vì Chou Tzuyu luôn là người em chờ đợi suốt bao năm qua.

Sana bâng khuâng đưa đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần đèn nhà hàng, ngẫm về lời nói của Nayeon từ vài ngày trước đây. Nghe giống như thể khoảng thời gian có chút cách rời, thực chất tính đến thời điểm nàng đang ngồi trong nhà hàng nằm gần con đường ngoại thành này còn chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Gọi là nhà hàng vậy thôi chứ cũng chẳng quá xa hoa. Đơn giản là một quán ăn với bề mặt diện tích không quá lớn nhưng khoác lên mình phong cách trang trí Tây Âu cùng tông màu ấm được lấy làm chủ đạo. Cái chính lưu giữ bước chân Sana là bởi hương vị chất lượng của món ăn ở đây.

Khắp Nhật Bản cũng đã giao mùa bước qua tháng sáu từ hai tuần trước. Điều đó đồng nghĩa rằng, hôm nay chính là sinh nhật của Chou Tzuyu.

Ban đầu, nàng lập nên kế hoạch sẽ làm cho em bữa tối giản dị cùng chiếc bánh kem tự tay Sana trang trí. Thế nhưng dự định ấy mau chóng được Tzuyu gạt bỏ chỉ bởi cái tài nghệ làm bếp còn chẳng nấu nổi một nồi cháo đàng hoàng cho em. Tzuyu không muốn trên tấm bia mộ của mình khắc lên dòng chữ với nguyên nhân tử vong vì ngộ độc thực phẩm.

Thế là thôi, nàng không nấu ăn, nhưng vẫn muốn mời em một bữa linh đình bên ngoài, bữa tiệc theo hướng Tây Âu với rượu vang, nến thơm và sự hiện diện của người con gái nàng yêu. Như thế mới gọi bằng hai từ trọn vẹn.

Quán ăn nàng chọn cũng đã lâu đời, buôn bán khá khẩm, quan trọng là Sana và em đã từng thưởng thức qua hương vị ẩm thực nơi này.

Và em thích nó. Nàng cũng thích vì em thích nó.

Tuy nhiên nàng vẫn đang phải đợi em, dù hôm nay là sinh nhật em nhưng còn là ngày trong tuần, Tzuyu phải hoàn thành việc kiểm kê mấy tờ hoá đơn và đơn hàng rượu vang chưa được giao đi. Em là người ghét sự trì hoãn, dĩ nhiên Sana tôn trọng em nên chẳng đòi hỏi gì. Tự mình đến quán trước để bày trí sắp xếp mọi thứ thuận mắt nhất có thể.

Cả quán ăn gần như chỉ có một mình nàng cùng lẻ tẻ vài ba nhân viên đầu bếp. Rồi lâu dần nàng sinh buồn chán, nghĩ về mấy chuyện linh tinh và muốn tập tành làm người lớn đúng nghĩa, ra dáng thực thụ khi tay phải không ngừng lắc lư ly thuỷ tinh chứa chất lỏng sáng màu của vang trắng.

Nàng uống cũng đã vài ly, một phần vì nhàn rỗi, một phần vì tâm tư trong lòng. Chỉ là Sauvignon Blanc có nồng độ cồn khá nhẹ, nó không nặng đô tới mức đánh gục Sana ngay từ ngụm nhấp đầu tiên.

Thêm gần mười phút nữa trôi qua, hoàng hôn cũng đã buông màu.

Sana đưa mắt nhìn về khung cửa kính mở toang hoác, sau lại ngoái đầu vì tiếng gọi của nhân viên trong quán. Một cậu trai trông khá xán lạn, đồng phục chỉnh tề với mái tóc có chút lộn xộn không phải do vô tình, là kiểu tóc được tạo mốt như vậy. Sana nhìn cậu bằng đôi mắt đã lâng lâng nhưng nàng thì hoàn toàn tỉnh táo đầu óc để đánh giá sơ lược về chàng trai đối diện. Cậu lạ mắt, là nhân viên nàng chưa từng gặp qua dù trước đây nàng đã từng ghé quán này nhiều lần mỗi lúc về Nhật chơi. Cậu là nhân viên mới. Mà cậu rất trẻ, nếu không muốn nói trên nét mặt vẫn còn sự non nớt đơn thuần, nàng đoán cậu nhỏ hơn nàng cũng ít nhất năm tuổi.

Cậu trai đặt ly cocktail vừa được pha chế xuống mặt bàn tròn, ái ngại nhìn nàng mà lắp bắp nói đây là do quán mời. Sana không ngại nhận, nàng và ông chủ của quán khá thân thiết với nhau do Sana cũng được xem là khách quen. Có điều nhìn quanh lại không thấy ông chú ấy đâu để Sana nói lời cảm ơn. Nàng thiết nghĩ thôi thì nhận trước, xem như "hiếu chủ".

Vị của loại cocktail ngòn ngọt, hậu vị còn để lại cái tươi mát của bạc hà. Là được kết hợp từ Whisky Scotch và thạch bạc hà cùng syrup thanh dịu.

- Ngon đấy.

Giọng Sana lè nhè, ngữ điệu cũng hời hợt mà trong mắt cậu trai kia cảm thấy rất cuốn hút.

Dần dà, đầu nàng ong lên, mi mắt cũng nặng trĩu muốn nhắm tịt. Nàng không say, không phải vì rượu. Chỉ là Sana bất chợt cảm thấy lâng lâng rồi như chìm vào mê man. Nàng muốn đợi em, nhưng dù gắng gượng để não bộ được tỉnh táo, thân thể Sana vẫn không thể tự chủ, đầu nàng đổ gục trên mặt bàn. Sana muốn chợp mắt, chốc lát thôi. Cho đến khi Tzuyu đến, em sẽ lay nàng tỉnh dậy.

Sana cũng thầm cười chính mình, nàng yêu em, chính là yêu em vô tận, đến nỗi trong chính cơn mơ của một giấc ngủ chớp nhoáng, nàng vẫn thấy em. Là Chou Tzuyu khi em đang đỡ đần ôm chặt cơ thể nàng trong lòng. Là Chou Tzuyu khi em dịu dàng hôn lấy nàng và trao cho Sana hơi ấm mỗi lần da thịt của em và nàng tiếp xúc lấy nhau. Thậm chí trong những giấc mơ, nàng cũng muốn được cùng em thân mật.

Thực tế, từ lúc Sana mất đi ý thức của nàng, nàng đã được cậu phục vụ kia dìu ra khỏi cửa của quán ăn. Rời đi một cách dễ dàng đến không tưởng, nguyên do cũng chỉ vì vài ba nhân viên trong quán trước đó cũng bị cậu nói mấy lời đuổi khéo đi vào gian bếp bằng cách này hay cách khác. Bước chân cậu loạng choạng theo Minatozaki Sana, mái đầu nàng ủ rũ những ngọn tóc dài che phủ cả gương mặt như say mèm, ở đây dùng từ "như" vì thực chất nàng nào say vì rượu ? Nàng bị chuốc thuốc. Nàng vừa bị chuốc thuốc bằng mấy cái cách đơn giản mà nàng không chút đề phòng.

Cậu trai kia thì cứ mãi khúm núm, lo sợ hằng cả lên nét mặt ngây ngô. Mà cậu ngây ngô thật, cậu nhìn thế chứ hiền đến ngốc, đi chuốc thuốc nàng bằng rượu chỉ vì bị đám bạn lôi kéo đem ra làm trò mua vui. Gọi là bạn cũng không hợp lẽ, mấy gã ấy ai cũng bặm trợn hung hăng, là bắt nạt, xem cậu như kẻ hề đúng hơn. Chẳng qua trước kia cậu từng khiến mấy gã không hài lòng, giờ thì phải cun cút đi theo cung phụng.

"Phiền toái chết được."

Cậu nghĩ.

Đưa Sana đến gần đám côn đồ đang đứng quanh chiếc xe đỗ gần quán ăn, có kẻ huých vai cậu lên tiếng :

- Hey, hàng ngon đấy.

Cậu lắp bắp.

- Hay là thôi đi, sao lại bày ra trò này với cô ta. Dù sao cô ta cũng chỉ là khách đến dùng bữa.

- Đồ ngu, gái thì đẹp mà mày lại từ chối, yếu sinh lí hả thằng đần.

Một gã khác rít lên với cậu.

Ngay từ đầu đều là cậu bị ép buộc, nếu không nghe lời cho bọn chúng có trò xem tiêu khiển, có thể cậu sẽ bị đánh đến bất tỉnh cũng nên.

- Đưa con nhỏ đó vào xe đi.

Tên đô con nhất trong cả nhóm nói vọng, tiếng hắn oang oang gần như vang khắp ngõ.

Mà trước khi hắn kịp làm điều đó, từ sau Nayeon đã hùng hồn chạy đến cùng chiếc xe đẩy đồ từ cửa hàng tiện lợi gần đó chị vừa cướp được tông mạnh vào mấy gã khiến chúng mất đà.

- MẸ NÓ ! AI HẢ !?

Đám người họ gầm lên, thô lỗ và bẩn thỉu khiến Nayeon đang vật vã cố cõng Sana lên lưng ngoái nhìn với ánh mắt khinh bỉ mà bùng lửa giận. Chị quát lớn bật lại cả tiếng của đám người họ.

- VẬY ĐÁM CÁC NGƯỜI LÀ AI ? TÍNH LÀM GÌ EM ẤY HẢ ?

Tiếng Nayeon còn đủ để mấy gã to con kia giật phắt mình và dĩ nhiên cũng đã thu hút không ít người gần đấy ngoái lại nhìn.

- Ngậm miệng đi, đây không phải chỗ để mày lo bao đồng. Xéo đi ngay !

- Có câm họng không hả ? Em ấy là người quen của tôi, tôi không tới thì để lũ các người bắt em đi sao ? Nếu không cút đi thì tôi báo cảnh sát đó.

Nayeon moi móc trong túi quần chiếc điện thoại để bấm số khẩn cấp. Đám người bặm trợn biết tình hình không ổn, cũng chỉ lẳng lặng gạt Nayeon ra lái xe rời đi. Để mặc cậu phục vụ chới với cuối gầm mặt xuống mũi giày không dám nhìn chị.

Nayeon thôi không truy cứu, chị xốc Sana trên lưng lần nữa rồi rời đi ngay.

Hôm nay, Nayeon vì nhớ nàng nên đã đứng đợi dưới nhà nàng rất lâu, từ khi trưa trời còn gắt gao phủ lấp ánh nắng cho đến tận chiều buồn gần lúc hoàng hôn đổ bóng. Tuy nhiên Nayeon không hề nói với Sana chị đã chờ nàng. Chị chỉ muốn âm thầm nhìn nàng một lát. Không biết thế nào lại bất giác theo dõi Sana từ nhà nàng cho đến quán ăn. Nhưng bây giờ Nayeon thầm cảm tạ vì đã đi theo nàng. Tình huống lúc nãy ngớ ngẩn nhưng hiểm hoạ đến mức nào nếu chị không xuất hiện ở đó ? Sẽ rất tệ hại. Nhất định.

Sana không dùng xe tới đây, dù khoảng cách giữa nhà nàng và nơi này cách xa như thể nửa vòng trái đất nhưng nàng vẫn một mực chọn đi bộ từ lúc khởi điểm. Việc đó lại làm Nayeon khốn đốn một phen vì phải gắng nai lưng để cõng Sana về an toàn.

Gió thổi tóc chị phất phơ, gió rất lạnh, mà cũng có luồng hơi ấm áp. Là hơi thở từng đợt của Sana phả vào cần cổ chị khi nàng cố nép sâu chiếc đầu sau Nayeon.

Nayeon không hiểu sao tuy nhiên thân nhiệt Sana rất nóng, người nàng áp chặt lưng chị càng khiến chị nhận ra điều ấy rõ hơn. Khắp dọc đường Nayeon đi qua, một lần lại một lần, hơi thở Sana đứt quãng nặng nề. Bàn tay bấu víu bờ vai mảnh của chị cứ co bóp rồi giãn ra như thể nàng đang khó chịu và trông chờ điều gì.

Sau hồi chật vật, chị cũng đưa nàng về tới nhà. Trước cánh cổng với những giàn hoa đậu biếc xanh đậm tim tím, Nayeon cũng đưa được nàng vào trong và chùm chìa khoá tổng lấy từ túi áo Sana còn leng keng lắc lư trên tay chị.

Ngôi nhà tĩnh lặng, dường như không có ai. Chị đoán ba mẹ nàng đều đã vắng nhà. Thiết kế căn nhà giản dị cũng đầy đủ, không bí bách, không nhỏ hẹp. Các phòng còn được chia ra rõ ràng bằng tấm bảng nhỏ treo cố định trước cửa. Nhờ đó Nayeon thuận tiện tìm được phòng Sana.

Chị ngã người để Sana rời khỏi tấm lưng mình. Mặc dù việc nàng được đặt xuống giường chẳng phải nhẹ nhàng gì.

Sana ậm ừ ngân lên vài tiếng rên khe khẽ làm Nayeon chú ý. Chị nhìn nàng, khuôn mặt đều là mồ hôi nhễ nhại. Mi mắt có chút đỏ vành. Nàng diễm lệ. Nàng đang yếu ớt. Nàng lại khiến trái tim Nayeon chệch nhịp với cường độ đập tăng cao, một cách mãnh liệt.

Nhưng chị vẫn lý trí, chị vẫn cố giữ cho mình cái đầu lạnh để xoay người rời đi vì không muốn bản thân phải gây ra điều gì xâm phạm tới nàng. Cho tới khi chị toan vội xoay mình, bàn tay Sana đã giữ chặt cổ tay chị siết lấy. Đôi mắt Sana duy trì nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ rung lên, hơi thở vẫn đứt đoạn gấp gáp như cũ. Dường như trong vô thức, nàng cần ai đó ở bên. Một cái níu tay của nàng đã thành công triệt để khiến Nayeon buông bỏ mọi thứ gọi là lý trí. Chị quỳ rạp xuống bên giường nàng, cũng nắm chặt tay Sana. Chị càng không thể lường trước được mình lại bị Sana kéo vào một nụ hôn sâu. Là nụ hôn ướt át thể hiện cho sự ham muốn dục vọng.

Từ đầu Nayeon đã luôn tự vấn, tại sao nàng lại chẳng còn chút ý thức nào từ sau khi ra khỏi quán ăn ? Nàng say ư ? Mùi rượu trên người Sana vẫn thoang thoảng lưu đọng. Nhưng cơ thể nóng hừng như thiêu đốt, tưởng chừng Sana đang dần bị chi phối bởi khát khao tình dục. Nàng hứng tình.

Là thuốc kích dục.

Bốn từ ấy hiện lên trong tâm trí Im Nayeon khiến chị nuốt khan. Đôi tay Sana chạy dọc khắp thân thể chị tìm kiếm sự tiếp xúc da thịt. Môi đỏ hé mở, mấp máy âm thanh nhỏ bé mà mị hoặc.

Nayeon không thể tự lừa dối bản thân mình, chị cũng muốn nàng. Thật sự khao khát được đặt nàng trong vòng tay, ngắm nhìn Minatozaki Sana nở rộ đẹp đẽ vì mình.

Chị biết chứ, nếu làm vậy, chính chị là người đang dìm chết mối quan hệ dần khôi phục của Sana và Tzuyu. Chị biết rõ điều ấy hơn bất cứ ai. Nhưng đâu chỉ duy nhất một mình Chou Tzuyu, Im Nayeon chị cũng luôn chờ đợi Sana kia mà.

Quá khứ một lần nữa lặp lại. Cũng giống như đêm say hôm đó, khi nàng khiến Nayeon quên đi tất cả những thứ gọi là đúng mực hay cắn rứt. Chỉ còn muốn mình sẽ là người giúp nàng đạt đến cơn khoái lạc bằng thứ cảm xúc thăng hoa.

Vì chị yêu nàng.

Cũng vì thế, nàng vô tình biến Nayeon trở thành kẻ điên.

Một kẻ điên yêu nàng đến chân thành.

Chìm sâu vào khoảnh khắc chị luôn ám ảnh trong lòng, là giấc mộng xuân mà Nayeon có thể thoả mãn cho Sana. Thế nhưng ví như giấc mộng, thì đã đến lúc bắt buộc phải tỉnh mộng.

Khi nhân ảnh của Chou Tzuyu lãnh đạm mở toang cánh cửa phòng Sana. Với đôi mắt vô hồn đối diện trước Im Nayeon, đấy là lúc Nayeon ngưng trệ mọi giác quan, chỉ biết tất cả các khối cơ lúc ấy đều ngưng bặt đến cứng đơ.

Chị kinh hãi.

Và Tzuyu thì bình thản.

Sự bình thản từ em, nó lại chính là cảnh giới cao nhất của những nỗi đau đã chất chứa theo năm tháng.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro