Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản, men cồn, tình dục.

Chính là những điều đã thúc đẩy cho cái đêm hoan lạc ngoài ý muốn giữa Sana và Nayeon. Ngày hôm ấy, thứ đánh thức nàng khỏi cơn mộng mị triền miên chẳng phải nắng gắt của buổi trời ngày trưa. Là tiếng râm ran của mưa hạt nặng trĩu, là tiếng sấm rền vang khắp gian phòng ngủ của Tzuyu, là giấc mơ tệ hại trong tiềm thức của nàng. Cho đến khi Sana bừng tỉnh, cơn đau đầu liền ập đến, nàng cảm nhận được mùi rượu vẫn thoáng xộc vào khứu giác mình khiến lòng Sana nhộn nhạo. Mà như thế chẳng là gì, cho đến khi nét mặt Sana thay đổi bằng đủ thứ cảm xúc tiêu cực khác nhau.

Nàng kinh ngạc rồi lại sửng sốt, trống rỗng và bất lực khi thấy bản thân cùng Nayeon nằm bên cạnh mình trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Rất nhiều dấu hôn ngân rải rác trên cơ thể cả hai. Sana hoàn toàn ý thức được đã xảy ra chuyện gì để dẫn đến thực trạng như bây giờ. Tất cả đều như tảng đá đè nặng lên nàng, là bản án tử hình đang dần giết chết khối óc và thân xác Sana. Dìm sâu nàng bởi tuyệt vọng và thống khổ.

Và Sana cam đoan em đã biết. Túi xách em luôn mang bên mình mỗi khi ra ngoài nằm trơ trọi dưới nền sàn lạnh lẽo ngay trước cửa phòng ngủ. Kể cả những ngày sau, đối với Sana như một chuỗi kinh hoàng tiếp nối. Tzuyu không về căn hộ lấy một lần, điện thoại, tin nhắn, thư tín, hay khi nàng đợi chờ mong mỏi được gặp em ở trường đại học, em vẫn không hồi đáp, hoàn toàn tránh xa và biến mất khỏi thế giới của Sana. Không có em bên cạnh, ấy chính là địa ngục.

Tuy nhiên Sana nên than trách ai đây ? Vì nàng là người đã tự đẩy bản thân vào vực sâu tăm tối nhất mà nàng luôn sợ hãi.

Phải, đều là lỗi của nàng. Đáng lí ngày hôm đó, nàng không nên vì bực dọc em mà say khướt với mấy lời kể lể ấu trĩ chỉ vì em không thể cùng nàng đón kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Chính xác hơn, Sana không nên tìm đến Nayeon để chị bầu bạn giải khuây với mình.

Tình cảm Nayeon dành cho nàng, Sana đều cảm nhận được. Từ những điều nhỏ nhặt chị dành cho Sana, từ cái cách chị luôn hỏi han quan tâm nàng, cách biểu hiện quá rõ sự tương tư của Nayeon đối với Sana, chỉ có kẻ khờ mới không hiểu được điều đó mang ý nghĩa gì.

Nayeon luôn luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên thiết thực cho nàng, chuyện đấy khiến nàng tin tưởng và đôi lần có chút lệ thuộc vào chị. Sana yêu em và Sana quý trọng Nayeon. Dù biết về nỗi lòng của chị nhưng nàng chưa bao giờ đẩy chị ra xa hay tạo nên bức tường ngăn cách vô hình giữa nàng và chị. Bởi lẽ ấy, nàng hoàn toàn không chút oán trách Nayeon vì việc đã xảy ra. Ba năm day dứt, dù mối quan hệ với chị không thể quay lại nguyên vẹn như thuở ban đầu nhưng chẳng nói lên rằng nàng đã gạt bỏ cái tên Im Nayeon ra khỏi cuộc đời mình.

Nàng chỉ đơn giản muốn xem Nayeon như người chị gái để nương tựa khi cần. Chỉ vậy thôi và không hơn không kém.

Nay Nayeon lại đang đứng trước mặt nàng cùng giọng nói khẩn thiết mà cất tiếng gọi Sana.

- Em à.

- Unnie ?

Đồng hồ đeo tay của Sana đang tích tắc dây cót điểm lên con số gần tám giờ ba mươi. Đêm nay mây mù cũng khoả lấp cả ánh trăng sao, chỉ có mỗi màu sắc cam vàng của đèn cột điện ven đường gần đó chiếu hắt thứ ánh sáng yếu ớt lên thân người Nayeon đang vận một bộ áo sơ mi xanh nhạt trông hơi chút phong phanh.

Nayeon lên tiếng trước, khi Sana vẫn đang bận rộn vật lộn với sự ngỡ ngàng của mình.

- Đã lâu không gặp em.

Chị vừa nói, vừa tránh đi ánh mắt của Sana và ngượng nghịu đưa tay gãi nhẹ bầu má trắng nõn của chị.

- Thật ra... chị đến đây vì muốn gặp em.

Sana chưa vội đáp.

Gió tán loạn làm vươn những lọn tóc thướt tha phủ che gương mặt nàng. Đồng thời chúng cũng che khuất tầm nhìn của nàng và khi Sana mở mắt, bàn tay to lớn của Nayeon đã tiến gần vén lấy mái tóc qua vành tai nàng.

- Đi dạo với chị một lát nhé.

Khu nhà của gia đình Sana sinh sống vào thời điểm hiện tại đã chẳng còn cái náo nhiệt sầm uất vốn có của Tennoji. Duy chỉ còn lác đác vài ba người tản dạo như nàng và chị đang song hành trên các nẻo đường thưa thớt lặng thinh.

Sana len lén nhìn sườn mặt của chị. Nayeon một tay đong đưa nhịp nhàng, một tay cất giấu trong túi quần vải Denim sậm màu. Phong thái ấy khiến chị trông chững chạc hơn hẳn so với những năm trước đây, giống như chị đã tự khoá chặt một Im Nayeon tinh nghịch rạng rỡ nhất trần đời để nhường chỗ cho một Im Nayeon đang dần chập chững bước sang lứa tuổi ba mươi ổn định và trầm tĩnh.

Mà cũng là điều tất yếu, ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian và sự hao mòn của cảm xúc. Ngẫm lại, Sana nhận ra không chỉ riêng chị, cả nàng, cả em, cả Hirai Momo thực chất đều như vậy từ khi trải qua vụn vặt trong cuộc sống của bản thân.

Sana nhớ tới năm tháng của tuổi hai mươi, cái thời nàng luôn rôm rả náo nhiệt mỗi lần sánh bên Nayeon trong mối quan hệ chị em thân thiết. Để rồi bây giờ chạm đến hai từ trưởng thành, chính là vơi đi chút hồn nhiên của tuổi trẻ vào những ngày xưa cũ. Để rồi bây giờ Sana và Nayeon bước đi cùng nhau, lại là sự cô tịch vây lấy.

Và Sana đã chịu cất giọng sau khoảng trời cứ im ắng như thế.

- Unnie, làm sao chị biết địa chỉ nhà em ?

- Chị đã hỏi Momo trước khi đến đây, em ấy chỉ dẫn nhiệt tình lắm.

Nói đoạn, Nayeon phì cười, tiếng cười khẽ chen chân trong câu nói.

- Lại là Hirai Momo, gấu mèo ngốc ấy có bao giờ từ chối chị điều gì đâu.

Chị xoay đầu nhìn nàng, đôi mắt him híp nhưng có ý man mác cười buồn. Nayeon thầm nghĩ mấy người yêu nhau lâu dài chắc mẩm cũng lây tính nết thói quen của nhau. Bởi ngày trước có một Chou Tzuyu lúc nào cũng chỉ gọi Hirai là gấu mèo.

- Hay nói về Sana đi, sao bỗng dưng em lại quyết định chuyển về Nhật Bản ?

- Nói sao nhỉ ? Ngay từ đầu em cũng đã dự tính sẽ về Nhật khi có thể xây dựng sự nghiệp ổn định. Vì dù sao ba mẹ em cũng sống ở đây, Nhật Bản còn là quê hương của em nữa.

Nayeon nghe vậy cũng không hỏi gì thêm.

Âm thanh của đế giày lộc cộc nện xuống mặt đường hoà cùng vài tiếng chổi quét xào xạc của những người đang làm vệ sinh đường phố. Nó tượng trưng cho không gian lúc này, thin thít đến mức có thể cảm nhận rõ rệt những thứ nhỏ nhặt kia.

- Thế em đã liên lạc với Tzuyu lần nào chưa ?

Cước chân Sana chậm lại rồi dừng hẳn. Kéo theo Nayeon cũng tương tự như vậy.

- Tzuyu... em ấy hiện cũng đang định cư tại Tennoji. Em cũng đã gặp lại em ấy rồi.

- À, ra vậy.

Nhưng trên khuôn mặt Nayeon không có vẻ gì ngạc nhiên quá mức. Giống như chị đã được biết trước điều ấy.

- Chị hy vọng hai đứa đã nói rõ với nhau. Chị xin lỗi vì chuyện lúc trước.

- Không, Nayeon, không đâu, chuyện ấy không hoàn toàn là lỗi của chị, là em, tại em. Nên Nayeon đừng tự trách mình.

- Nhưng mà...

- Thôi nào.

Nàng không muốn Nayeon nói gì thêm, đưa tay đặt trước môi Nayeon để chị đừng bật ra mấy câu nói hối lỗi.

- Em không trách chị và em tin Tzuyu cũng không còn oán hận gì nữa.

Mặc dù thời gian qua ở bên em, Sana chưa một lần đề cập đến Nayeon tuy nhiên Sana vẫn có cảm giác, cảm giác rằng em sẽ không canh cánh việc lúc xưa.

Nàng mong là thế.

- Còn công việc của chị thì sao ? Chị rời Hàn Quốc như vậy liệu sẽ ổn chứ ?

- Tuần trước chị đã nghỉ việc ở công ty rồi.

Chị nhìn Sana đang chờ chị cho nàng lời giải đáp.

- Xung đột với mấy gã cấp trên đó mà. Năm nay chả hiểu sao mấy lão già ấy lại đưa ra cả đống nội quy vô lý đến phát bực, còn hay kiếm chuyện phản bác lại mấy cái dự án của chị dù bên đối tác đầu tư thì khá ưng ý với bản kế hoạch chị đưa ra. Đám già dê giống như tới tháng ấy khó ở còn hơn cả họ Yoo của chúng ta.

Sana khúc khích cười rộ nghe Nayeon kể lể về nỗi bực dọc của chị mà lôi cả Jeongyeon vào cuộc.

- Ha ha, nếu Jeongyeon biết chị nói xấu cậu ấy nhắm chừng sẽ đặt cả vé máy bay qua tận đây chỉ để đối chất với chị mất.

- Hừ, chị nhiều lúc không hiểu nổi làm sao Mina có thể chịu được con đà điểu ấy suốt mấy năm qua nữa.

Yêu nhau yêu cả đường đi lối về mà.

- Cũng có một người đã chờ chị rất lâu, chấp nhận chịu đựng tính tình đôi lúc có chút vô lý ương bướng của chị đấy thôi. Em cũng không biết đến bao giờ chị sẽ mở lòng với cậu ấy đây.

- Em có muốn biết vì sao không ? Trong lòng chị có em, thế nên chị không thể dung chứa ai khác nữa.

...
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro