CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 2014.

Chou Tzuyu khi đó 15 tuổi phải dừng chuyện học ở Đài Loan theo gia đình đến Hàn Quốc do công việc của bố mình.Tzuyu đã rất chật vật để làm quen với môi trường sống mới lạ lẫm hoàn toàn,bản thân cô chẳng biết một chút gì về đất nước này phải học hỏi rất nhiều điều.Tính cách của Tzuyu là một đứa bé rất lầm lì lại không thể nói được tiếng Hàn chỉ nói được tiếng Anh nhưng khi đó những đứa trẻ ở đây chưa được phát triển nhiều về tiếng Anh nên một Tzuyu lầm lì không thể nói chuyện và kết bạn với ai khiến đứa nhóc bị cô lập hoàn toàn.

Những ngày tháng học năm cuối cấp 2 Tzuyu chẳng thể đến trường do cô không thể hiểu được người khác nói gì chỉ có thể ở nhà học bằng gia sư riêng do bố mẹ mời đến.Tzuyu như thu hẹp phạm vi di chuyển của mình nhưng khi đó đã có một tia hy vọng kéo Tzuyu ra khỏi bóng tối,là Son Chaeyoung.Nhớ lại lúc ấy cô bé hàng xóm nghe tin có bạn mới chuyển đến nhưng ngày ngày ngồi bên cửa sổ chẳng thấy người bạn đó đi khỏi nhà,với tính cách hoạt bát của mình Chaeyoung quyết định đi bắt chuyện.

Cô đến trước nhà Tzuyu mạnh dạn gõ cửa nhưng mãi không ai trả lời,lúc cô định thất vọng rời đi thi tiếng cửa mở.

"Xin chào".

Chaeyoung tươi cười chào Tzuyu,thấy gương mặt không hiểu nhìn mình một cách lạ lẫm của Tzuyu,cô mới nhớ ra Tzuyu là người ngoại quốc.

"Hello".

Dù trên lớp Chaeyoung dốt môn tiếng Anh nhất nhưng vài từ cơ bản cô có thể nói được.

"Hi...".

Chaeyoung ngại ngùng xoay người suy nghĩ từ vựng để có thể nói chuyện với Tzuyu.

"Cậu...Cậu tìm...Ai...".

Tzuyu cũng đang chật vật nhớ lại những từ mình học được trong mấy tháng qua chập chững nói.

Nhìn hướng tay Chaeyoung chỉ về mình,Tzuyu khó hiểu rồi bỏ vào nhà khiến Chaeyoung tưởng Tzuyu từ chối làm bạn mà buồn bã định rời đi thì Tzuyu lại mở cửa,trên tay cô lúc này là cuốn sách từ vựng Hàn Quốc dày cộp.

Nhận cuốn sách từ tay Tzuyu,Chaeyoung cuối cùng cũng hiểu ý Tzuyu.

Lặt tìm những từ mình muốn nói rồi ghi vào giấy đưa cho Tzuyu đọc.

-Minh muốn làm bạn với cậu-.

Dòng chữ gói gọn trên trang giấy trắng,Tzuyu nhẹ mỉm cười nhưng trong lòng cô là một tràn vui mừng.

"Cảm...Cảm ơn...".

-Cậu đồng ý chứ?-

"Yes...".

-Vậy giờ cậu là bạn của mình,mình sẽ đối xử thật tốt với cậu-.

Đấy là lần đầu họ gặp nhau,và Chaeyoung vừa là người bạn đầu tiên cũng là người bạn thân nhất của Tzuyu ở đất nước Hàn Quốc,nhờ vậy Tzuyu chăm chỉ học tiếng Hàn hơn để có thể giao tiếp với Chaeyoung và cũng có một Chaeyoung dù môn học ghét nhất nhưng cô lại chăm chú học để có thể nói chuyện với Tzuyu.

Khác với Chaeyoung hồi trước,cô sẽ đi chơi với mấy đứa trong khu nhưng từ khi làm bạn với Tzuyu cô đã dành hết thời gian của mình đến nhà Tzuyu vừa chơi vừa dạy Tzuyu nói tiếng Hàn.

Khi biết Tzuyu có bạn,bố mẹ cô rất vui và xem Chaeyoung như con gái mà đối xử rất tốt.

Rất nhanh đã hết những tháng hè,bố mẹ sau thời gian suy nghĩ và lơi nài nỉ của Chaeyoung cũng cho Tzuyu nhập học.Họ cũng rất muốn con gái đi học nhưng sợ Tzuyu sẽ bị cô lập và bắt nạt vì là người ngoại quốc,chuyện này ở Hàn Quốc thường xuyên xảy ra những đứa nhóc trong trường thường có xu hướng bắt nạt người yếu hơn mình và Tzuyu là người đó.Nhưng họ đã yên tâm hơn khi nghe lời cam kết của cô bé Son Chaeyoung rằng cô bé sẽ bảo vệ Tzuyu và sẽ đánh những đứa bắt nạt Tzuyu.Họ chỉ xem đó là lời nói đùa của cô bé vì không có 1m59 nào bảo vệ 1m70 đâu...

Ngày đầu nhập học rất suôn sẻ,biết Tzuyu là học sinh mới chuyển đến giáo viên chủ nhiệm theo ước nguyện đã sắp cho Tzuyu ngồi cùng bàn với Chaeyoung.Trong những ngày đi học ai cũng sẽ thấy một cao một thấp đi kè kè nhau ở trường...

Khi tan học,về nhà Chaeyoung xin phép đưa Tzuyu đi chơi,khi có sự đồng ý liền dẫn Tzuyu đến một nơi trong góc khu,một nơi Tzuyu chưa từng đến.

"Đi đâu?".

"Đến nơi rồi biết".

Chaeyoung kéo cửa bước vào,nơi này là thiên đường của những đứa nhóc trong khu không ngoại lệ Chaeyoung.

Tzuyu hiếu kỳ nhìn xung quanh.Ở khu này cũng có một nơi chơi game vậy sao...

"Bà chủ cho cháu 2 máy".

Đặt tiền lên quầy Chaeyoung nói lớn với chủ tiệm.Tzuyu nghe vậy vội nói.

"Tớ...Tớ không chơi...".

"Hửm?Tại sao vậy?".

Nếu là trẻ con ai cũng hứng thú với cái việc này hết chỉ riêng Tzuyu lại chối từ.

Mắt Tzuyu dán chặt vào góc tiệm nơi có một bộ bàn và một tủ đầy sách.Chaeyoung thấy Tzuyu nhìn chằm chằm vào đó mới nhớ cô bạn mình rất thích đọc sách liền hỏi.

"Cậu muốn đọc sách?".

Như trúng tiếng lòng,Tzuyu gật đầu lia lịa.

"Bà chủ sách bên đó đọc được không?".

"Hửm?".

Lần đầu bà chủ gặp một đứa nhóc như vậy,đến tiệm game không chơi mà lại đọc sách...

"Được cháu cứ đọc thoải mái,ở tuổi này có lòng chăm chỉ vậy là tốt".

Cái điều bà chủ không nói cho họ biết,chỗ sách đó không dành cho khách nhưng thấy Tzuyu có tính cách giống con gái bà nên thương.

Hai người rẽ hai hướng,Chaeyoung thì đến những chỗ máy tính chơi game còn Tzuyu lại xoay người đến tủ sách.

Bỗng có một thân ảnh ngồi đó chăm chú đọc cuốn sách trên tay cũng không để ý có người vào.Ở khu cô sống không có một tiệm sách nào,bố mẹ bận Tzuyu không muốn làm phiền họ nhưng qua lời Chaeyoung thì biết con gái mình thích đọc sách ông bà khi tan làm đều ghé nào nhà sách lớn ở trung tâm mua cho Tzuyu rất nhiều.

Tzuyu lượn lờ ở tủ sách nhìn tựa đề từng cuốn liền bị giọng nói kia làm giật mình.

"Cậu là ai?Sao lại vô đây được?".

Đúng lúc bối rối,bà chủ tiệm đi tới nói.

"Là khách,mẹ thấy cô bé rất có hứng thú với sách nên đã cho phép con bé đấy,còn con Mina mau đi thay đồ rồi ăn cơm cho mẹ".

Là Mina sao...Người này cũng đang mặc đồng phục trường cô nhưng có vẻ rất chững chạc trưởng thành hơn tuổi mình.

Khi Mina rời đi,bà chủ mới nói.

"Không sao cháu đọc đi,thoải mái nhé".

Tzuyu rất muốn nói...Sách ở đây bản thân đã đọc hết rồi...

Chỉ đành quơ tay lấy một cuốn sách cô đã đọc gần đây để đọc lại.

Lát sau không biết rõ là bao lâu,tiếng bước chân gần bên tay Tzuyu mới nhìn.Là Mina chị trở lại rồi.

"Cậu tên gì,học lớp mấy?".

Đột nhiên Mina xả một tràn dài làm Tzuyu không thu kịp liền nói chị lặp lại lần nữa.

"Dạ?...Chị có thể...Lặp lại không?".

Mina nhìn Tzuyu,giọng điệu lẫn ngữ pháp đều nói lên Tzuyu không phải người bản địa.

"Cậu-Tên-Gì?".

Sợ Tzuyu không thể hiểu,Mina nói chậm từng chữ làm Tzuyu cười nói.

"Dạ,dạ là Tzuyu".

"Học-Lớp-Mấy?".

"Không,không cần nói từng chữ vậy...Tại khi nãy chị nói...Nhanh quá".

"Như vậy được không?".

"Dạ được".

"Ờ...Vậy em,học lớp mấy?".

"Em học năm nhất cùng trường với chị".

"Vậy là hậu bối à".

"Vâng,đúng vậy ạ".

"Em là người nước nào?".

Nếu không nghe tên của Tzuyu thì cô còn nghĩ Tzuyu là người tỉnh khác đến nhưng rõ là tên của cô bé này không giống Hàn Quốc tí nào.

"Em sinh ra ở Đài Loan mới ở Hàn Quốc được gần 1 năm ạ".

"Thì ra là vậy...".

"Dạ?".

"À...Không gì chị tên Myoui Mina sinh ra ở Nhật Bản và đang học năm cuối ở trường".

"Chị cũng là người ngoại quốc sao".

"Ừm chị đến đây từ 8 tuổi đến đây cũng gần 10 năm rồi".

Hai người vậy mà hợp gu nói chuyện nhưng chủ đề của họ đa phần là sách,hai người tri thức gặp nhau thì chỉ có học là chuyện để nói.Hợp nhau tới mức đã nói được gần 1 tiếng đồng hồ.

Chaeyoung chơi xong thì kiếm Tzuyu kêu cô đi về mà thấy cô đang ngồi nói chuyện cới một ai đó.

"Tzuyu à,về thôi".

Mina nhìn Chaeyoung rồi nói.

"Là bạn Chaeyoung sao?".

"Chị biết ạ?".

"Chứ sao nữa,em ấy hồi đó ngày nào cũng đến chơi".

Nói ai chứ đứa nhóc này sao chị quên được,nó đến chơi xong lại vô tình đổ nước ướt hết cuốn sách chị thích nhất,nhưng cũng biết mình sai ngày ngày đều để sữa trước nhà với một đích xin lỗi làm chị muốn quên cũng chẳng quên được.Từ lần đó chẳng thấy đến chơi nữa.

Chaeyoung gặp Mina liền đỏ mặt kéo Tzuyu chạy ngay.

Không phải hôm nay mấy anh chị cuối cấp đi dã ngoại sao...

Nhớ lại thông báo hôm nay Chaeyoung mới dẫn Tzuyu đến không ngờ Mina lại không tham gia mà ở nhà.

Bị kéo chạy hụt mạng đến gần tới nhà mới bỏ tay Tzuyu ra làm Tzuyu khó khăn thở từng nhịp.

"Ha...Làm gì chạy dữ vậy...".

Chaeyoung không thể trả lời câu hỏi của Tzuyu mà chỉ đi về nhà tiếp.

"Tử Du".

Mở cửa nhà,nay bố mẹ cô về sớm hơn hằng ngày đã chuẩn bị cơm xong.

"Sao nay bố mẹ về sớm vậy ạ?".

Bố cô ngồi ở ghế phòng khách đọc báo nói.

"Hôm nay hết việc sớm nên bố mẹ về sớm".

"Du về rồi à mau tắm rửa rồi ăn cơm".

"Dạ".

Trở về phòng Tzuyu ngã lên giường,do Chaeyoung kéo đi một đoạn làm cô hơi tốn sức.

"Nay con chơi với bé Chaeyoung à".

"Vâng".

Tzuyu ngồi trên bàn ăn từ tốn ăn phần của mình.

"Bố đã tìm được huấn luyện viên mới cho con,cũng ở gần đây ngày mai con đến xem thử như thế nào".

Nghe bố Chou nói Tzuyu hứng khởi hỏi lại.

"Thật ạ?".

Nhìn biểu cảm vui mừng của con gái,hai ông bà cũng vui theo mỉm cười trả lời.

"Ừm".

"Yeah!".

Từ năm 13 tuổi khi ngồi coi tivi nhìn những vận động viên bắn cung trông rất ngầu,Tzuyu cũng muốn mình được cầm cung tên giống thế.Nói xong liền được bố mẹ chấp thuận bắt đầu cho cô học ở Đài Loan nhưng khi chuyển đến Hàn Quốc do phải ổn định cuộc sống bố Chou chưa thể tìm được nơi thích hợp để gửi Tzuyu học bắn cung.Nay nghe đồng nghiệp nói ở khu ông sống mới mở một nơi tập bắn cung của cựu vận động viên quốc gia,ông liền tìm hiểu khi chắc chắn chỗ đó ổn thì mới nói với Tzuyu.Thấy phải ứng của cô,ông cũng nhẹ lòng phần nào.

Sau bữa cơm Tzuyu chạy nhanh lên phòng lấy túi cung tên từ trong tủ,bộ cung này có giá trị rất cao,ông bà Chou chỉ có mình Tzuyu là con nên đầu tư rất nhiều vào Tzuyu kể có bộ cung có giá mấy chục triệu cũng không sao.

"Bắn cung hả?Nghe ngầu quá".

Ngày hôm sai đi học,Tzuyu không kiềm được chia sẻ với bạn thân Chaeyoung của mình.

"Tan học tớ sẽ ghé qua đó xem nơi đó như thế nào".

"Cho tớ đi cùng nhé".

"Được".

Tiếng chuông tan học vang lên,Tzuyu soạn đồ nhanh chóng ra khỏi trường,cùng Chaeyoung đi bộ đến đó,đúng như bố nói chỗ luyện tập chỉ cách nhà Tzuyu 20 phút đi bộ thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro