CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring~Ring.

Chuông reo lên,cựu vận động viên bắn cung Kang Gaeun đang tập luyện liền bỏ dở đi ra xem xét.

"Hai em tìm ai?".

Nhìn hai đứa nhóc còn đang mặc đồng phục đứng trước nhà huấn luyện thì hỏi.

"Dạ em là Chou Tzuyu được gửi đến đây học bắn cung ạ".

Chou Tzuyu...

Kang Gaeun suy ngẫm.

"À!Em là Tzuyu được ông Chou gửi đúng không".

"Dạ là bố em".

"Vậy thì vào đi".

Huấn luyện viên Kang dẫn cả hai đi sâu vào trong,Tzuyu nhìn môi trường tập luyện tuyệt vời ở đây.

"Em đã từng học qua hay từng bắn cung lần nào chưa?".

"Dạ em đã học từ 3 năm trước rồi ạ".

"Vậy à,em có cung tên không?".

"Dạ có...Nhưng em không đem theo".

"Giờ anh có một bài kiểm tra nhỏ,em bỏ cặp xuống rồi thử nhé".

Trước tiên học,Gaeun kiểm tra trình độ của cô bé khi nghe cô đã học được 3 năm.

"Hwangso,đem một bộ cung mới và làm cho cô bé một tấm thẻ học viên nhé".

Lát sau trợ lý mang đến một bộ cung,nhìn thôi Tzuyu cũng biết nó là loại cung thi đấu Olympic.

"Bắt đầu".

Mũi tên đầu tiên bay ngay vòng số 10.

"Làm tốt lắm,đây là cự ly 50m giờ thì em qua đây".

Là Kang Gaeun cố tình để thử sức Tzuyu,nếu là học viên lần đầu đến thì anh sẽ cho thử từ độ xa 20m nhưng Tzuyu thì khác,anh nhìn được tố chất thiên tài sâu trong cô bé này,một ngọn lửa vô hình đang cháy bừng trong tâm khi cô bé giương cung.

Vì mục đích ban đầu khi mở nơi tập luyện này là anh muốn chiêu mộ những người có tố chất và sau này sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia.Nói thẳng ra nơi này là để đào tạo tuyển thủ,vận động viên.

"Hôm nay em làm rất tốt,đây là thẻ của em".Kang Gaeun đưa tấm thẻ được in tên và mã quét cho Tzuyu."Ngày mai lại tới,nhớ đem theo cung".

"Dạ".

Sau lần đó Tzuyu chăm chỉ,cô cân bằng giữa việc học-luyện tập-chơi.

"Tzuyu à đi chơi nè".

Chaeyoung xuất hiện trước cửa nhà Tzuyu cùng với chị Mina.Cũng sau cái hôm đó,Chaeyoung dùng cách gì dụ dỗ Mina vào nhóm bạn của mình,mà cũng không ngờ chị Mina cũng đồng ý.

Giờ phạm vi chơi của nhóm mở rộng hơn,đã mở đến tiệm ăn gần trường họ cũng hơn 20 phút đi bộ.

Khi đang ngồi ăn cười đùa,Chaeyoung đứng lên đi qua bàn bên cạnh.Nơi đó có một cô gái cũng cỡ tuổi họ ngồi ăn một mình.

"Chị có nhớ em không?".

Dahyun nhìn người trước mắt,tháo một bên tai nghe.

"Em là Chaeyoung lớp 2-4 từng nói chuyện với nhau ở thư viện".

"À...Chị nhớ rồi".

"Chị ăn một mình hả".

"Ừm...".

Tính cách thật của Dahyun cũng giống Chaeyoung nhưng cô chưa bao giờ chơi được với ai lâu dài cả.

"Chị muốn qua nhập hội cùng em không".

"Bạn em sẽ đồng ý chứ?".

"Càng đông càng vui".

Không nói nhiều Chaeyoung kéo Dahyun qua bàn mình.Sau một màn giới thiệu,mọi người cũng bình thường nhưng có vẻ Dahyun chưa quen với sự việc đột ngột này.

"Chút cậu đi tập,tớ ở chỗ Mina chờ cậu nhé".Chaeyoung quay sang."Chị Dahyun,chị có rảnh không,nếu rảnh mà chán thì đến tiệm game chơi với em nhé".

"Ngày mai được không,hôm nay chị có việc".

"Được nếu đến nhà không thấy em thì cứ chạy đến tiệm game là gặp à".

"Vậy ngày mai".

Tzuyu nhìn đồng hồ rồi ăn vội phần ăn nói rồi chạy đi mất.

"Thôi sắp tới giờ rồi mình đi đây".

Cả nhóm tách nhau ra,chỉ còn Chaeyoung cùng Mina đi cùng nhau.Không hiểu sao hai người lại ấp úng hơi bình thường.

"Chắc nay em không đến chơi được,em qua xem Tzuyu tập".

"Tại sao vậy?".

"Không gì".

Một bí mật được hai người giấu đi khiến hai người khó nói chuyện được.

"Em đang né tránh chị à?".

"Em không có".

"Rõ là nói sẽ làm bạn thân mà".

"Em không có mà".

"Vậy tại sao cứ né tránh chị thế,bình thường có như vậy đâu".

"Chị muốn em bình thường sao được khi chị đã từ chối tình cảm của em và hai người lại tiếp tục làm bạn thân,chị không thấy ngượng hả còn em thì ngượng chết mất".

Đêm hôm đó cả ba cùng nhau đi chơi,lúc ấy Tzuyu lại mắc công việc phải về trước chỉ còn hai người đi với nhau.Chaeyoung đã giấu cả Tzuyu.

Là em thích Mina,thích rất lâu rồi,từ lần đầu gặp nhau ở trường rồi trùng hợp đến tiệm game lại gặp chị.Em không muốn bản thân phải tiếc nuối điều gì nên ngay thời khắc đó em đã thổ lộ tình cảm của mình với chị nhưng lại bị từ chối,chị nói bản thân phải lo cho việc học vì đã cuối cấp rồi nói với Chaeyoung có thể tiếp tục làm bạn được không.

Nhưng Chaeyoung lại đồng ý chỉ vì em muốn tiếp tục nói chuyện với cười đùa cùng chị,giản đơn thế thôi...

Chaeyoung dần thay đổi,cô đã đến độ tuổi nổi loạn rồi,đã biết thích một người rồi cũng biết ngại ngùng.Nói chung là đã thay đổi rồi,cô không thể làm bạn với người từ chối mình được,nó khó chịu lắm.

Luyện tập xong,Tzuyu không kịp thay đồ đã rời đi,nhưng cô không biết túi đựng cung của mình do vội quá mà chưa khoá lại.Khi vừa chạy ra khỏi cổng thì Tzuyu vô tình đụng phải một người khiến túi đựng trên vai tác động mạnh vào tường hàng rào làm rớt hết các bộ phận cung tên ra ngoài,cũng làm phần thân tên đập mạnh vào tường cộng thêm sức ép khi ngã của Tzuyu làm nó vang lên tiếng nứt gãy.

Tzuyu không kịp nhìn rõ người kia đã xót xa kiểm tra cung của mình.Đúng như cô nghĩ vừa mở ra đã thấy thân cung gãy làm đôi...

"A...Tôi tôi xin lỗi".

Sana hoảng sợ muốn đi đến bên cạnh xem xét Tzuyu không ngờ vô tình dẫm lên dụng cụ kèm với cung tên làm nó vỡ nát.

Câm nín,Tzuyu đau đớn bịt chặt miệng mình rơi nước mắt...Gần 500 nghìn Won của cô...Còn chẳng tính mấy mũi tên gãy đâu...

"Có chuyện gì vậy Tzuyu?".

Mina khi trở về vô tình đi ngang thấy Tzuyu đang quỳ dưới đất xung quanh là mảnh vụn của cung tên.

"Mina...".

"Chị Sana?Sao chị ở đây?".

"Ký túc xá thực tập sinh mới chuyển đến đây chị định kiếm nhà em...Nhưng vô tình đụng phải em ấy...".

Sau khi nghe tình hình từ Sana,Mina chỉ thở dài.

"Vậy sao lại vỡ nát hết thế này?".

"Là...Là chị định đến xem em ấy như thế nào...Lỡ dẫm lên...".

"Trời ơi!".

Sana hậu đậu không phải Mina không biết nhưng nào ngờ còn hơn cả cô nghĩ.Nghe qua Tzuyu thì có biết giá của bộ cung đó...Chẳng rẻ đâu nhưng Sana còn đang làm thực tập sinh thì tiền đâu chị có thể trả cho Tzuyu.

Hai người là họ hàng gần với nhau,mẹ Mina là em gái của mẹ Sana,gia đình Mina đã chuyển đến Hàn từ lâu nhưng qua lời dì thì biết Sana đã qua Hàn làm thực tập sinh của một công ty nào đó.

"Tzu...Tzuyu à...".

Dọn dẹp bãi chiến trường,Mina đem Tzuyu cùng Sana đến tiệm của mẹ mình nói hết ra.

Dù đa phần đã bị gãy hết nhưng cũng là lỗi của cô khi đã vội vàng đụng trúng Sana."...Dạ...Cung tên có trung tâm tài trợ không cần trả đâu ạ...Không sao đâu ạ...".

"Thật không?".Sana vui mừng hỏi.

"Thật...".Cũng chỉ biết cắn chặt môi nói dối,bản thân cô có thể dùng cung của chỗ huấn luyện còn Sana phải làm bao lâu mới trả được khi chị chỉ mới là thực tập sinh chẳng không lo được cho bản thân chị đây?.

Tzuyu trở về nhà với tâm trạng buồn bã,thấy con gái mình nay không vui vẻ chạy vào khoe thành tích mà lại ủ rũ chào rồi lại lên phòng.

Cốc cốc.

"Dạ vào đi".

Mẹ cô trên tay cầm dĩa táo đặt trên bàn học hỏi.

"Hôm nay con bị thầy mắng sao?".

"Dạ không...".

"Chứ sao lại buồn như vậy?".

Tzuyu ngậm ngùi chỉ về phía giường mình,trên đó là từng mãnh vỡ của cung tên được Tzuyu sâp xếp lại.Cô im lặng chịu trận nhưng không lời mắng chửi nào thay vào đó mẹ cô lại đi đến xem xét nhẹ nhàng hỏi.

"Con làm gãy à?".

"Dạ...".

Qua cách nói chuyện của Tzuyu,mẹ Chou cũng biết cô đang nói dối.

"Con nói dối dở lắm có biết không?".

Tzuyu im lặng nhìn mẹ,ấp úng kể lại.

"Tử Du của mẹ làm tốt lắm".

Mẹ Chou không trách ngược lại khen Tzuyu.Không phải con bà đã làm một việc tốt sao,tại sao phải trách mắng nó?.

"Mẹ sẽ nói với bố về chuyện này,dù gì cũng sử dụng lâu rồi phải thay cái mới".Nhờ lời mẹ nói Tzuyu mới bỏ được sự căng thẳng trong mình,thở ra một hơi nhẹ nhõm."Cơm sắp chín rồi,con đi tắm rửa rồi ăn".

"Vâng".

Nhà Tzuyu không phải dạng giàu có,bố mẹ cô cũng chỉ kinh doanh và làm công chức bình thường,nhưng Tzuyu là con một nên được chiều chuộng như vậy,Tzuyu cũnh rất xót vì phải để bố mẹ tốn tiền cho lỗi của mình.

"Chút bố mẹ phải vào trung tâm có chút việc nên về khá trễ,con nhớ phải khoá cửa trước khi ngủ đấy".

"Dạ...".

Tzuyu dọn dẹp bàn cùng mẹ rồi tiễn bố mẹ đi liền quay lại rửa đống bát.Tzuyu mở một bản nhạc mình thích vừa làm việc vừa ca hát thì tiếng chuông cửa vang lên.

Ring ring.

Tháo bao tay,Tzuyu xoay người đến cửa,vì trời đã chiều tối còn ở một mình Tzuyu chỉ dám ló cái đầu ra.

"Chào em...".

Là Sana,sao tối vậy lại đến đây bộ không sợ có biến thái bám đuôi à?.

"Chị sao lại đến đây".

"À...Chị cảm thấy có lỗi về chuyện hồi sớm...Em có bị bố mẹ mắng không?".

"Không,chị không cần có lỗi cứ tập chung vào việc của mình,em không để lòng đâu".

"Vậy...Vậy cảm ơn em...".

"Sao phải cảm ơn em,dù gì cũng là lỗi em vội vàng".

"Cảm ơn vì đã nhẹ nhàng tử tế với chị...".

Hai người cách nhau một cửa gào,loại cửa gào chỉ tới vai Tzuyu thôi nên hai người cứ dựa vào mà nói chuyện.

"Chị có mang bánh làm đến".

Sana đưa túi trên tay mình,Tzuyu cũng không ngại ngùng mà nhận lấy.Còn tưởng đưa xong sẽ rời đi bỗng Sana lại nói.

"Ngày mai...".

"Hả".

"Ngày mai em rảnh không...Chị có thể mời em một bữa không?".

"Hah...Không cần tới vậy đâu".

Cũng không muốn từ chối phủ phàng vậy đâu nhưng đầu cô cứ quanh quẩn việc Sana là thực tập sinh hằng tháng phải nhờ vào tiền gia đình gửi tới để sinh hoạt,ăn một bữa bằng số tiền đó Tzuyu không dám nghĩ.

Sana tưởng Tzuyu giận mình nhưng không nói,mặt liền chuyển sang buồn bã.Cũng là lần đầu Tzuyu thấy một người con gái buồn vì mình liền nháy lên tia tội lỗi.

"À...Ý em không phải vậy...".Gương măth Sana vẫn vậy làm Tzuyu có chút cuống cuồng lên."Thôi vậy...Mai bọn em đi ăn cùng nhau chị rảnh thì đi chung".

"Rảnh!Rất rảnh là đằng khác".Mắt Sana sáng lấp lánh làm Tzuyu có chút mê muội.Khi Sana định đi về nhưng trời đã sập tối Tzuyu có vẻ không an tâm nắm cánh tay rời đi của Sana lại liền nói.

"Đợi em,em cùng chị về,đi đêm một mình nguy hiểm lắm".

Lần đầu Sana gặp một người tử tế như Tzuyu dù bọn họ chỉ mới gặp nhau lần này là lần thứ 2.

Đợi Tzuyu khoá cửa nhà cẩn thận rồi cùng nhau đi dưới ánh đèn đường.Ký túc xá Sana cách đây 30 phút đi bộ nhưng không hiểu vì tặng bánh mà chấp nhận đi đến nhà cô.

Họ đi song song nhau nhưng cách nhau một khoảng,bầu không khí không ổn...Ngại ngùng quá...

Tzuyu lẳng lặng nhìn tứ phía chứ chẳng dám nhìn chị còn Sana thì cúi đầu đi.Bỗng một lực kéo chị lại.Hai người ngại ngùng nhìn nhau,Tzuyu vội vàng giải thích.

"Do...Do cây cột đèn.Em sợ chị va đầu vào nó...".

Đúng là do Sana hậu đậu đi mà cứ cắm mắt cắm mũi dưới đất bảo sao không đụng cột.

Nhưng có điều này hơi biến thái,Tzuyu khi ôm cô vào lòng người em phát ra mùi hương rất thơm,mùi như phấn em bé vậy...Ngọt ngào,trầm lắng.

'Tóc chị ấy thơm thật...'.

Hai người không hiểu sao đều có cùng suy nghĩ đối phương rất thơm.

Cũng là Tzuyu khi kéo Sana về phía mình.Do chiều cao vượt trội Tzuyu cao hơn Sana nửa cái đầu vì vậy mũi cô chạm phải tóc Sana,một hương thơm dịu dàng tươi mới và mát mẻ như mùa Hạ vậy...

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro