CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến dưới ký túc xá,Sana lo lắng hỏi.

"Em đưa chị đến đây rồi em về một mình à".

Nhìn ra nỗi lo của Sana,Tzuyu nói.

"Em sẽ ghé nơi huấn luyện,rẽ trái chút là tới".

"Vậy à,vậy phải cẩn thận đó".

Sana tạm biệt Tzuyu,cũng không thể nán lại lâu vì sắp hết giờ tự do.

Nói là thế Tzuyu vẫn đi bộ về nhà.

Khoá cửa xong Tzuyu vừa định lên phòng học bài thì nhớ tới túi bánh của Sana.

Cô mở túi bánh ra,bánh được đặt gọn gàng chia từng phần,đưa lên mũi ngửi mùi hương rất thơm cắn một cái và sau đó là hết túi bánh.Kiểm tra lại một lượt thì một tờ giấy màu tím va vào mắt Tzuyu.Có lẽ là thư dặn dò.

-Đây là mẻ bánh đầu tiên của tháng này,nếu em muốn ăn thì cứ nói chị sẽ làm.
Chị cảm thấy rất có lỗi về sự việc hôm nay nên chị có thể dùng việc làm bánh để trả cho em được không...Vì chị chỉ giỏi việc đó thôi...
Chị cũng nghe từ Mina em rất yêu thích bắn cung,mong sau này em hãy cố gắng học tập chị muốm xem Tzuyu trong bộ áo thi đấu bắn cung như thế nào...

Tzuyu cười khi đọc những dòng thư.Một sự hối thúc nào đó khiến Tzuyu đem bức thư dán ở bàn học của mình,xem là một lời cổ vũ vậy...

Sang hôm sau theo thói quen tan học cô định đến tiệm nhà Mina nhưng Chaeyoung lại từ chối.

"Nay tớ hơi mệt chắc không tới được cậu cứ đi đi".

Tzuyu thấy dạo này bạn thân mình cứ sao ấy,cậu ấy tìm mọi cách né tránh các buổi đi chơi,cả hôm qua hẹn ở tiệm game cũng chẳng thấy đâu,cô lo giải quyết chuyện Sana nên cũng quên luôn.

"Xin chào ạ".

Đến tiệm gặp mẹ Mina đang quét dọn ngoài cửa,Tzuyu lễ phép cúi chào rồi tự nhiên đi vào.

Thấy Tzuyu đến một mình Mina liền tắt ngủm nụ cười.

Giận dai vậy à...

"Nay đi ăn không,em có rủ chị Sana nhưng không biết chị ấy có đi được không".

"Không chị bận học bài rồi nhưng chị nghĩ chị ấy cũnh không đi đâu,thực tập sinh bận rộn lắm từ lần trước chị thấy chị ấy không ăn uống gì mà nhốt mình trong phòng tập liền 6 tiếng một ngày".

Nghe cực khổ vậy,Tzuyu mới cảm thán.

"Không ăn uống mà tập luyện tới vậy á,chị ấy có phải là người không vậy...".

Hôm nay không ai đi ăn cùng cả nên Tzuyu cũng không ăn luôn,cô chọn đến nơi huấn luyện bắn cung giết thời gian sẵn luyện tập một chút.

Từ tiệm nhà Mina đi tới nơi tập không đi ngang công ty nhưng không hiểu sao Tzuyu vẫn cố tình đi đoạn đường xa hơn để có thể nhìn thấy Sana.

Thông qua cửa kính Tzuyu nhìn thấy một Sana sau 5 tiếng luyện tập đang ngồi vật vờ ở trêm ghế hành lang.

Sana lờ đờ ngồi nghỉ mệt rồi sẽ tập tiếp,vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài,một thân ảnh có chút quen mắt trên tay người đó đang cầm gì đó.

Khi nghĩ đếm Mina nói Sana chưa ăn uống gì đã phải luyện tập cường độ cao,Tzuyu lại cảm thấy lo lắng nên khi đi ngang đã ghé mua một phần ăn.

Tzuyu thấy Sana không thể ra với mình lại chọn cách ngồi xuống băng ghế.Còn Sana thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất rồi chạy ra với Tzuyu.

"Ha...Sao em lại đến đây".

Tiếng Sana thở mạnh,chị mệt mỏi ngồi xuống ghế bên cạnh Tzuyu.

"Chị đã ăn uống gì chưa?".

"Hả...".

Cái gì vậy nè...Sao đứa nhỏ này lại tử tế vậy,nó sợ cô đói sao nhưng hai người còn chưa xác nhận mối quan hệ bạn bè đã đối xử tốt với cô như vậy rồi.

"Em nghe Mina nói chị phải tập luyện lâu còn mà ăn gì trên đường đến nơi tập em tiện đường mua cho chị".

Nhét túi đồ vào tay Sana,đây là quán ăn cả Sana và Tzuyu đều hay ăn nhưng rõ là trái đường với nơi này không thể nói tiện đường được...Là Tzuyu cố tình à.

"Cảm ơn em".

"Không có gì,chị tập thì cũng đừng bỏ bữa nữa rất hại sức khoẻ".

Rồi Tzuyu nhanh chóng rời đi,lỡ chị biết cô cố tình đến rồi sao,sẽ rất ngại đó...

Không hiểu vì sao,hai người cứ thầm lặng làm bạn vì chẳng ai ngỏ lời gì nhưng toàn bộ thành động chẳng giống bình thường,hai người đều có sự quan tâm đặc biệt cho đối phương.

Đến đây thời gian tua rất nhanh,họ đã là năm thứ 3 bên nhau.Tzuyu nay lại cao lớn hơn cũng đã bước vào tuổi 18,em bắt đầu thi đấu những giải bắn cung nhỏ đến lớn đều xuất sắc giành huy chương vàng.Còn Sana sau 3 năm làm thực tập sinh nay chị đã được ra mắt với công chúng,gương mặt xinh đẹp cùng sự hoạt bát của chị nhanh chóng chiếm lấy ánh mắt của dân chúng.

Cũng là năm thứ 3 những lời dặn dò tràn ngập sự dịu dàng của Tzuyu cũng không thể chiến thắng được lịch trình của Sana.Bỏ bữa đã quen nên cô cứ bỏ mãi nhưng cũng vì không có thời gian để ăn thôi còn khi có thời gian toàn dành để ngủ.Và dường như Tzuyu cũng biết Sana không nghe lời nên ngày nào tan học cũng viện lý do cũ rích để đưa cơm cho Sana,chị biết nhưng cảm thấy rất ấm áp về hành động tinh tế ấy nên cũng không vạch trần.Nhờ đó mà chị cũng biết khi Tzuyu nói dối em thường sẽ chạm vào tai mình,dường như nếu không chạm nó sẽ đỏ lên tỏng tích tắc vậy,đúng là một đứa trẻ ngoan không bao giờ làm điều xấu.

Là một ngày thứ 7.

Tzuyu sau buổi tập cũng được tan học,trên đường về cô ghé ngang mua đồ ăn định đem cho Sana thì trùng hợp bắt gặp chị cũng đang ở đây.

"Chị mua đồ ăn à?".

"À...".

Nhìn phần ăn trên tay mình,Sana không biết nói sao cho hợp lý không lẽ nói bản thân cô định mua đồ ăn rồi đến nơi tập của Tzuyu tạo bất ngờ à...

"Chị đến mua đồ ăn định mang đến cho em...".

Tzuyu nghe lời chị nói mà nở nụ cười vui mừng,thấy em cười mình Sana giận dỗi hỏi.

"Còn em,đây đâu phải đường về nhà em đâu?".

"Ờ thì...Em đến mua đồ ăn cho chị...".

"Haha cũng như nhau cả".

"Như nhau cái gì chứ,Sana em mà không mua thì chị có chịu ăn không?".

"Định mua cho em mà nói chuyện khó ưa quá để chị ăn luôn cho rồi".

"Thấy chưa rõ là chưa ăn gì,khi thực tập đã vậy giờ làm việc rồi chị cũng nên lo cho sức khoẻ của mình đi chứ sao cứ để người khác lo lắng mãi".

Chết rồi...Hố rồi...

"Ai lo?".

"Ờ thì người hâm mộ của chị dù gì cũng làm người nổi tiếng tính cách cũng liền kiêu căng khó ở chẳng giống ngày xưa".

Hai người vậy mà đứng trước cửa hàng người ta chí chóe với nhau nếu không phải Mina cũng đến quán ăn gặp cản lại thì chắc ngày mai Sana sẽ lên báo ngay quá.

"Ăn đi".

Cuối cùng 3 đứa cũng vào tiệm ăn luôn.

À quên Mina,bao nhiêu công sức đọc sách của chị làm Tzuyu còn tưởng chị sẽ chọn học luật hoặc là kinh tế nhưng đến cuối chị lại đăng ký vào trường nghệ thuật TW với lý do không thể nào khó hiểu hơn là chị không biết chọn ngành nào,thấy người ta làm diễn viên cũng vui nên lại đăng ký vào luôn.

"Còn Chaeyoung để em gọi cậu ấy".

Nhưng chắc giờ Chaeyoung đang có tiết,Tzuyu chỉ dám gửi một tin nhắn vì lên năm 3 hai đứa đã bị tách lớp vì không theo phía học giống nhau.

Mới nhắn Chaeyoung đã đọc và từ chối.Nhưng sâu trong thâm tâm Chaeyoung rất muốn gặp mọi người,em dĩ nhiên là vì không muốn gặp lại Mina,em cảm thấy năm 16 thật sự còn quá trẻ con đã không ngừng ngại bày tỏ rồi lại nhận về cái kết làm cho hai phía không thể hàn gắn lại được nữa.Giờ em 18 rồi đã biết ngại ngùng nói chung chẳng giống Son Chaeyoung ngày xưa,2 năm thôi em đã thay đổi rất nhiều là do độ tuổi gần dậy thì xong hay là vì việc gì đó khiến em đã trưởng thành hơn cũng biết suy nghĩ nhiều hơn và sâu sắc hơn.

Nghe tin Chaeyoung từ chối Mina cũng biết em là ngại gặp gỡ mình,từ lúc cãi nhau đó hai người rất ít gặp nhau chỉ toàn những lần tình cờ thôi.

"Hai người ăn đi,tôi có chút việc".

Mina bỏ dở phần ăn lao ra khỏi tiệm.

Cốc cốc.

"Chào cháu".

"Chaeyoung không có ở nhà ạ?".

Mẹ Son nhìn dáng vẻ vội vã của Mina tưởng có chuyện gì quan trọng xảy ra.Nên xoay người nhìn đồng hồ rồi nói.

"Giờ này chắc con bé đang ở trường luyện văn nghệ".

"Dạ vâng cảm ơn dì".

Chưa kịp hỏi gì Mina đã chạy đi mất.Từng bước chân dần chậm lại.Mina đã đến trước cổng trường,cũng đã nhìn thấy Chaeyoung ở đó nhưng em đang nói chuyện với một bạn học nam.

Chaeyoung tạm biệt bạn học rồi xoay người đi về nhưng chưa được 3 bước trước mắt em là Myoui Mina.Theo phản xạ bỗng chốc em vô giác lùi bước thì lại có một Myoui Mina bước từng bước dài đi đến nắm lấy tay em.

"Đừng trốn tránh nữa,đối mặt đi".

Hai mắt nhìn nhau,Mina giữ chặt tay em để không cho em chạy trốn nữa.

"Em...Em không có gì để nói cả...".

"Chị đã học xong rồi đã đỗ tốt nghiệp rồi".

Mina dùng ánh mắt chân thành nhìn em,nếu là 2 năm trước chị từ chối lời tỏ tình của em vì bận việc học giờ không phải đã xong việc rồi sao.

"Em xin lỗi...".Chaeyoung nhẹ gỡ bàn tay Mina nắm chặt mình."Cuối cấp rồi...Em xin lỗi".

Gì thế này...Là em trả lại cô à,là cô trước đó từ chối,bây giờ cô cũng hiểu cảm giác bị từ chối như thế nào rồi...

"Chị sẽ đợi...".Mina dùng ánh mắt kiên định nhìn em.

"Hả".Câu nói Chaeyoung không thể ngờ tới được lại phát ra từ miệng chị.

Chaeyoung không biết mình có nghe lầm không,ai đó hãy nói với em là mình nghe lầm đi.

"Chị đợi em,bao lâu cũng đợi".

Nói xong lời của mình,cô điềm tĩnh lùi lại vài bước."Cảm ơn đã chịu lắng nghe lời chị nói".

Sau khi ăn xong.Tzuyu cùng Sana đi trên con đường họ lần đầu gặp nhau.Nhưng nay khác hơn,khoảng cách đã gần hơn cũng đã không còn ngại ngùng.

"Tháng sau em sẽ tham gia một giải đấu ở Busan đó".

"Vào tháng sinh nhật chị à".

Tháng này đã là 11 rồi,tháng sau cũng tới sinh nhật cô nhưng lúc nào em đi cũng hơn 1 tuần có thể về được.

"Ừm cũng tầm 30 em sẽ diễn ra nhưng phải đến trước vài ngày để chuẩn bị".

"Sẽ không đón sinh nhật cùng chị à...".

Mặt Sana buồn rõ,Tzuyu mỉm cười ôm chị,cô cũng đâu muốn nhưng là trong thế bị ép mà.

"Đừng buồn,chị thích gì để em đến Busan sẽ mua quà về tặng chị.".

"Thích gì á...".

Khi nói đến đó,Sana bỗng chợt nhìn Tzuyu.Sana cúi đầu ngại ngùng nói.

"Gì cũng được...Em về sớm là chị vui rồi".

"Được em sẽ cố về sớm nhất có thể".

Trong lòng cô đã nghĩ được gì để chị rồi.Một tấm huy chương vàng sẽ thực tế hơn những món đồ khác và không chỉ một tấm huy chương mà còn kèm theo chủ nhân của nó làm quà.Sau giải đấu này nếu thắng Tzuyu đã tiến gần với vị trí tuyển thủ và chỉ còn để bộ thể thao nhà nước xem xét thôi.

Rất nhanh đến ngày Tzuyu đi thi đấu.Gia đình,cả những người bạn đều đến và cũng không thể thiếu Sana.

Sana lấy từ cặp ra một chiếc bùa được để trong một túi màu xanh nhỏ.

"Tặng em hãy đeo nó ở đâu đó để nó có thể bên cạnh em cỗ vũ em khi không có chị,cố lên".

Đây cũng là lý do 3 ngày trước cô đến thăm lại không thấy chị ở đó à.

Mắt Tzuyu cũng va vào một túi màu tím giống túi Sana đưa mình đang được treo lủng lẳng ở cặp.

"Tạm biệt".

Đã đến giờ lên máy bay cũng là lúc Tzuyu phải tạm biệt mọi người.

Ngày 30 nhanh chóng đến.Tzuyu như là ánh sáng của một khu cô ở,khi Tzuyu đang ở nơi thi đấu thì đồng loạt tivi của mọi nhà ở khu đều đang chiếu khung cảnh ấy.

Và Sana cũng đang ngồi trước tivi,bên cạnh là bố mẹ Tzuyu và Mina,Chaeyoung,Dahyun.

Sana bỗng mỉm cười khi máy ảnh chiếu đến hình Tzuyu,khi em cởi áo khoác ra là một chiếc vòng gắn bùa hộ mệnh trên cổ em.

Đứa nhóc này,người ta kêu đeo thì đeo chỗ nào kín tí lại đeo ở cổ phơi bày cho thiên hạ coi.

"Chou Tzuyu!".

Kết quả đã rõ,Tzuyu chiến thắng.Cô đến bục nhận giải.

"Chúc mừng em sắp tới mong có thể nhìn thấy một Chou Tzuyu thi đấu cho đất nước Hàn Quốc".

"Dạ cảm ơn đó cũng là mơ ước của em ạ".

"Nguyên do nào khiến em luôn cố gắng nhận được huy chương vàng ở các giải vậy,có thể chia sẻ cho khán giả biết không?".

Tzuyu sau khi nhận giải là một loạt câu hỏi phải trả lời.

"Là gia đình và bạn bè ạ,bố mẹ em luôn cỗ vũ em khi em muốn từ bỏ và những chiếc huy chương này chứng minh cho công sức của em cùng gia đình".

"Vậy em muốn gửi lời gì đến gia đình và bạn bè mình không?".

"Con cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ sở thích của con và bạn bè đã đồng hành cùng tớ suốt nhiều năm qua...Và cảm ơn người đã tặng chiếc bùa này cho em...".

"Hửm,đến đây tôi mới để ý,chiếc bùa hộ mệnh này từ đâu mà em có và người đó là người đặc biệt của em à?".

"Vâng,trước khi lên máy bay để đến địa điểm thi đấu,người đó đã tặng em chiếc bùa này và nói nó sẽ là thứ cổ vũ em khi không có người đó bên cạnh ạ".

"Wow,vậy cho tôi hỏi mối quan hệ giữa em và người đó là gì?".

"Mối quan hệ ạ?Em cũng không rõ,chắc là tri kỷ chăng?Và chiếc huy chương này là lời em hứa cũng là món quà sinh nhật cho người ấy".

"Wow quả thực đây là món quà rất ý nghĩa".

"Em có đôi lời muốn gửi đến người đó là chúc mừng sinh nhật,không biết phải mua gì tặng nên đây xem như là món quà nhé".

Tzuyu giơ huy chương về phía máy ảnh,cúi đầu chào phóng viên rồi bước về phòng mình.

Sana cùng gia đình em bên phía màn hình đang mỉm cười.

Như lời hứa,em nhanh chóng lên máy bay sau khi nghỉ ngơi một chút.Cô định tạo bất ngờ cho chị nên đã không nói gì mà im lặng bay về.

Đứng trước cửa nhà mình trên tay cô là một bó hoa và tấm huy chương trên cổ.Giờ này chắc mọi người đang tụ lại nhà cô ăn mừng.

Ring ring.

"Sana à ra mở cửa dùm bác".

Đúng như Tzuyu nghĩ cả đám bạn cùng Sana đang ở lại giúp đỡ mẹ cô làm đồ ăn rồi ăn mừng.

"Dạ".

Sana bỏ dở công việc cắt hành của mình chạy ra mở cửa.Trước mặt cô là Tzuyu,em ấy về nhưng không báo ai còn cầm hoa nữa chứ.

"Sana à...Quà của chị đây".

Tzuyu tháo huy chương trên cổ đeo vào cho Sana.Bỗng dưng nước mắt của Sana không kiềm chế được mà rơi,Tzuyu dường như quen rồi vì lần nào Tzuyu đạt giải Sana cũng khóc hết nhưng đều lấy lý do nào đó để né tránh như bây giờ.

"Hic...Không phải chị khóc đâu...Là do chị cắt hành thôi...".

"Sana à...".

Tzuyu ôm chặt Sana vào lòng,nghe tiếng động mọi người cũng chạy ra xem.Có lẽ là chiếc huy chương này có giá trị cao hơn sao hay vì lý do gì mà Sana lại khóc mãi.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro