Chương 13: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho Sana ăn cháo xong, Tzuyu đắp chăn cho cô, Sana từ từ chìm vào giấc ngủ...

Tzuyu cũng chuẩn bị đi về. Vừa lúc ấy, cánh cửa nhà Sana mở ra, Mark bước vào, và anh nhìn thấy Tzuyu:

- Cô làm gì ở đây?

Tzuyu nhíu đôi lông mày nhìn Mark, tại sao lại trùng hợp thế này nhỉ? Mark tiếp tục hỏi, giọng anh có phần cứng rắn hơn, pha chút đắc ý:

- Cô đang làm gì ở nhà bạn gái tôi?!

- Không làm gì cả... - Tzuyu sau một hồi im lặng, nó bắt đầu lên tiếng.

Mark hướng ánh mắt căm phẫn nhìn nó:

- Chou Tzuyu! Cô nên nhớ Minatozaki Sana bây giờ đã là người phụ nữ của Mark Tuan tôi đây, cô nên giữ khoảng cách một chút thì hơn! Tôi không muốn BẠN GÁI tôi tiếp xúc quá gần gũi với người khác!

Tzuyu lại im lặng, nó không biết bật lại bằng cách nào. Phải rồi, nó quên mất, cô đã nhận lời yêu Mark rồi mà... Là nó sai khi đã đến tìm cô.

Tzuyu lướt nhẹ qua người Mark sau đó nó buồn bã đi ra khỏi nhà của Sana.

Mark tiến vào phòng của Sana, anh nhìn cô đang nằm ngủ mà lòng rạo rực. Mark ngồi xuống giường, vén nhẹ tóc của cô sang một bên để nhìn rõ mặt cô hơn.

Mark nuốt khan một cái, anh thấy cổ họng mình hơi khô. Mark không làm chủ được bản thân, anh nằm đè lên người cô.

Sana mơ màng mở mắt, cô thấy Mark đang nằm đè trên người mình, cô sợ hãi:

- Mark...Mark, cậu...cậu làm gì vậy?!

- Sana...dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau mà, đúng không? Sana, mình hứa sẽ không bỏ rơi cậu... - Mark sờ tay lên má cô.

- Không...mình...mình vẫn chưa sẵn sàng mà...

- Cậu chỉ cần nằm hưởng thụ thôi, còn lại để mình.

- Không, Mark...cậu...

Mark định hôn môi Sana thì cô quay mặt đi né tránh:

- Cậu điên rồi, Mark, đừng làm thế!!

Nhưng Sana càng cự tuyệt bao nhiêu, Mark càng lấn tới bấy nhiêu. Anh dường như không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Ngay khoảnh khắc Sana định buông xuôi tất cả thì có tiếng cửa mở ra, Sana thấy Tzuyu đang kéo Mark ngồi dậy, khuôn mặt nó thể hiện sự phẫn nộ:

- Anh đang làm cái gì thế?!!!

Nó không tiết chế được cảm xúc, hai người lao vào đánh nhau. Sana từ trên giường đi tới chỗ cả hai can ngăn:

- Đừng đánh nhau mà...

Mark nhìn Tzuyu:

- Tôi và người yêu tôi làm chuyện riêng tư thì có gì sai trái sao?!

Tzuyu hạ giọng nhìn Sana:

- Anh ta làm vậy mà chưa có sự đồng ý của cô đúng không?

"Nếu cô gật đầu, hôm nay em nhất định phải đánh anh ta, không cho anh ta đến gần cô nữa..."

Sana trầm tư một lát, cô lên tiếng:

- Không có...là tôi tự nguyện...

- Cô???

Tzuyu như không tin vào tai của mình nữa. Cái gì mà cô tự nguyện chứ?! Nó không đời nào tin
vào chuyện đó đâu!!

- Cô đừng nói dối nữa. Làm ơn nói sự thật đi mà... - Tzuyu có chút lo.

- Tôi nói dối em để làm gì? Em tự nhiên quay lại phá không gian riêng của tôi và Mark! - Sana không nhìn vào mắt Tzuyu.

Tzuyu trố mắt nhìn cô, nó gật đầu cười chua xót:

- Được! Là em sai! Em chỉ quay lại để lấy đồ để quên thôi, nhưng chắc bây giờ không cần đến nó nữa rồi... Vậy thôi, không làm phiền hai người nữa, chào cô em về!

Đồ mà Tzuyu để quên là sợi dây chuyền mà Sana đã tặng nó vào dịp sinh nhật nó 1 năm về trước...

Tzuyu đi ra khỏi phòng, cánh cửa phòng đóng lại, Mark lúc này nhìn Sana, anh thành khẩn nói:

- Mình xin lỗi...hồi nãy mình không kiểm soát được bản thân...

- Cậu về đi, mình muốn ở một mình. - Sana thở dài.

- Sana à...

- Mình nói cậu về mà!!

- Được, mình về! Nếu cậu cần gì cứ gọi cho mình!

Sana ở một mình trong phòng, cô thu mình lại trong góc giường. Trái tim cô như quặn thắt lại khi cô hồi tưởng lại vẻ mặt buồn bã và thất vọng của Tzuyu khi nãy. Cô yêu Mark là để quên đi Tzuyu mà, sao cô không thể nào quên được Tzuyu? Trong chuyện này, chính cô là người đã làm Mark, Tzuyu và cả cô, đều đau lòng. Cô muốn quên đi Tzuyu, cô biết cô và nó sẽ không có tương lai. Vì vậy nên vừa nãy bất đắc dĩ cô phải nói dối, nhưng trái tim cô không biết nói dối, chỉ có cô là đang dối lòng mình mà thôi...

- Tzuyu!!

Tzuyu quay người về phía giọng nói đang phát ra:

- Elkie?

- Phù...tình cờ thật nha, tớ vừa học thêm về nè~ - Elkie niềm nở.

- Ừm...

- Này, sao mặt cậu như đưa đám vậy? Lại buồn chuyện gì rồi đúng không?

Tzuyu lắc đầu:

- Không có gì đâu...

- Cậu qua mặt được ai chứ không qua mặt được tớ đâu à nha! Nói mau, ai làm cậu buồn? Để tớ đến cho tên đó một bài học vì dám đụng đến...crush tớ!!

Tzuyu mỉm cười:

- Haha, được rồi. Thật sự là có buồn một chút thôi. Bây giờ đi ăn với tớ không? Tớ mời!

- Tzuyu hôm nay lại mời tớ đi ăn cơ à? Đổ tớ rồi chứ gì~~

- Còn lâu đi~

Tzuyu khoác vai Elkie, cả hai cùng rẽ vào quán ăn vỉa hè gần đó...

Sáng hôm sau...

Sana như thường lệ đi xe máy tới trường, đập vào mắt cô là cảnh tượng Tzuyu đánh nhau với một bạn nữ khác. Cô chạy tới can ngăn:

- Này! Các em làm gì ở đây? Đây là trường học, không phải nơi để các em đánh nhau, hai em theo tôi lên văn phòng!

Tzuyu và bạn nữ kia phải đi lên văn phòng...

...

"Hmm...bản tường trình..."

- Viết chữ đẹp lên xem nào, tôi không đọc được, em viết tờ khác đi! - Sana lại rút một tờ giấy khác ra.

Tzuyu thở dài ngán ngẩm:

- Cô ơi, nãy giờ đã là 7 tờ rồi đó, chữ em cũng đâu có xấu lắm đâu chứ... Hôm nay cô bị khó ở à?

- Ừ đó, tôi bị khó ở đó, rồi sao?

- Cô...đến tháng à?

- Hỏi vô duyên. Có viết nhanh lên không thì bảo!

Sana cầm trên tay bản tường trình của Tzuyu: "Hừm...tại vì bạn đó dám sàm sỡ Elkie??"
Sana hơi nheo mắt lại: "Em ấy cảm thấy tức giận? Không phải đã thích Elkie rồi chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro