Chương 14: Thật tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana chợt cảm thấy tim mình đau thắt lại, cô thấy khó chịu, tại sao cô lại có cảm giác này chứ?

...

- Sana, tối nay mình đi dự tiệc ở nhà của Chanwoo, cậu đi cùng mình nhé? - Mark ngỏ lời.

- Chanwoo? - Sana hỏi lại.

- Ừm, là một người bạn của mình, cậu ta vừa về nước nên mở tiệc ấy mà!

- Hmm...được...

Tối hôm đó...

Mark dẫn Sana tới một căn biệt thự cách trung tâm thành phố Seoul tầm 5 km.

- Hey! - Mark vẫy tay.

- Mark Tuan! Lâu lắm không gặp, khỏe không? - Chanwoo niềm nở bắt tay Mark.

- Khoẻ, mày cũng vậy chứ?

- Đương nhiên rồi!

Mark và Sana tiến vào biệt thự.

Trong phòng khách...

- Không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp thì ông anh làm ăn khá quá nhỉ?- Tzuyu ghẹo Chanwoo.
- Chuyện...anh mày mà! - Chanwoo vuốt vuốt tóc.

Chou Chanwoo là anh trai của Tzuyu, sang Mỹ du học từ năm cấp 2. Còn Tzuyu vốn dĩ cũng sang Mỹ cùng anh trai nhưng nó lại nằng nặc đòi ở lại Đài Loan, thế là bố mẹ nó chẳng nói chẳng rằng
"tống" nó sang...Hàn Quốc.

- Đợt này về ở lại luôn chứ? - Tzuyu hỏi.

- Ừ, ở lại luôn. - Chanwoo đáp.

- Anh có bạn gái chưa?

- Chưa, suốt ngày ăn cẩu lương của bạn bè thôi.

- 24 tuổi đầu không có bạn gái cơ à, haizzz...anh kém em rồi.

- Này này, đừng có mà khịa anh nhá!

Tzuyu ghét nơi đông người, nhưng vì đây là bữa tiệc chào mừng anh nó về nước nên nó bắt buộc phải tới.

"Chỉ là tiệc chào mừng thôi mà, có cần làm lớn vậy không?" - Tzuyu thở dài.

Tzuyu đi ra chỗ cái hồ gần đó đứng hóng gió, nó rất thích cảm giác ở một mình. Bởi vì mỗi khi ở một mình, nó có thể dành thời gian mà ngẫm lại tất cả mọi việc nó làm trong ngày, nhớ tới những kỉ niệm đẹp đẽ...

- Tzuyu?

Sana không kìm lòng được, cô buột miệng lên tiếng, chân rảo bước thật nhanh về phía bóng người ở gần hồ.

Tzuyu như nghe thấy tiếng Sana gọi mình, nhưng nó nghĩ chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Mấy ngày nay nó như người mất hồn, xung quanh đâu đâu cũng là Sana, văng vẳng bên tai giọng nói của cô.

- Em làm gì ở đây vậy?

Tzuyu quay phắt người lại, nó nhìn thấy Sana đang đứng trước mặt nó. Nó lắc lắc đầu, lấy tay dụi dụi mắt, nhưng thân ảnh Sana vẫn đứng đó nhìn nó:

- Em sao vậy? Trả lời tôi đi chứ? Tzuyu!

- A...vâng... - Tzuyu gãi gãi đầu.

Là Sana, đúng là cô thật rồi!!

- Cô làm gì ở đây vậy? - Tzuyu lạnh lùng hỏi.

- A...tôi đi cùng Mark, tới đây dự tiệc về nước của bạn cậu ấy. Còn em làm gì ở đây vậy? - Sana đáp lại.

- Người vừa từ nước ngoài về là anh trai em!

- À...trùng hợp nhỉ...

Tzuyu không nói gì, nó lại hướng ánh mắt về phía cái hồ. Sana đứng cạnh nó, hỏi nó:

- Tzuyu...có phải em thích Elkie rồi không?

- Sao tự nhiên cô hỏi vậy?

- À không...nếu em không muốn trả lời thì thôi cũng được...

Tzuyu lại im lặng. Sana thực sự muốn biết mà, rốt cục nó có thích cô không? Sau đó, Sana lại tự hỏi sao cô lại muốn biết trong khi cô đang hẹn hò với Mark? Cô thực sự là con người tệ vậy sao?
Mark lúc đó cũng tìm thấy Sana, anh thấy cô đang ở cùng Tzuyu, anh lại khó chịu. Mark tiến về phía hai người:

- Hai người làm gì ở đây?!!

- Mark? - Sana giật mình, cô quay người lại.

- Không thấy sao? Chúng tôi đang ngắm cảnh, không được à? - Tzuyu đáp với chất giọng lạnh lẽo.

- Lại là cô đúng không? Tôi nói cô buông tha cho chúng tôi đi rồi mà?!! Tại sao hết lần này đến lần khác cô đều muốn ở gần Sana vậy?!! - Mark tức giận đến tím mặt.

Tzuyu nói:
- Vậy trả lại không gian cho hai người! Tôi nói lại với anh một lần nữa, chúng tôi bây giờ chỉ là quan hệ cô trò, ngoài ra không có gì hết!

Nói rồi, nó bỏ đi. Sana nghe hết câu nói ấy của nó, từng câu từng chữ như muốn cứa sâu vào trái tim cô. Chỉ là quan hệ cô trò thôi sao?

"Sana, mày đã đồng ý đến với Mark là để quên đi Tzuyu mà?!! Tại sao mày lại cứ tơ tưởng đến em ấy chứ!! Mày đúng là một con người tồi tệ mà!!!" - Sana cảm xúc hỗn loạn, trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng nhiều lắm.

Cô hiểu cô nên sớm kết thúc chuyện này, cô không muốn bất kì ai phải đau khổ cả. Cô nên nói lời chia tay với Mark. Phải rồi! Nên nói lời chia tay thì hơn! Cô sai rồi, sai khi đã đồng ý lời tỏ tình của Mark để rồi khiến anh tổn thương.
...

Tzuyu vào phòng, nó day day hai thái dương, tâm trạng của nó thực sự rất tồi tệ. Nó muốn quên đi tất cả, để có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà không có Sana, để nó không phải có những cảm xúc tiêu cực như thế này.

Nhưng sao nó không thể quên được cô chứ?!!!

"Chết tiệt! Chou Tzuyu này đúng là một kẻ ngốc!!!"

Tzuyu luôn tự trách bản thân mình ngu ngốc. Nó muốn bắt đầu một cuộc sống mới...

Tzuyu hít thở một hơi thật sâu, nó nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro