Cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn đầu đường xó chợ ngày qua ngày lúc nào cũng đi vòng vòng kiếm mấy đứa nhỏ hơn để vòi tiền đi chơi điện tử, không đưa tụi nó đánh,"con mồi" hôm nay của tụi nó là Sa Hạ. Rồi tụi nó dùng vũ lực với Sa Hạ vì cô bé cứng đầu này quyết không đưa. May sao, Tử Du vừa đi mua trứng về cho mẹ gặp chuyện bất bình liền nhảy vào can ngăn. Cô dùng tấm lưng nhỏ bé để chở che Sa Hạ, tụi nó đánh bầm dập lưng Tử Du, mặc cho Sa Hạ ở dưới nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Đánh chán rồi đi, Tử Du nằm hẳn xuống gốc cây.

"Chào, mình là Tử Du"

"Aa, mình là Sa Hạ, cậu có sao không? Sao cậu lại giúp mình?"- Sa Hạ lấy tay quẹt nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt mình, sụt sịt nói

"Tử Du đây là người tốt, thấy kẻ gian thì phải đánh đuổi, tui không sao, Sa Hạ đây vẫn ổn chứ?"

"Mình chỉ bị trầy chút thôi, nãy tụi nó dồn mình vào gốc cây này rồi mình bất giác lùi lại sau đó vấp cục đá mà té, cơ mà bầm tím thế kia mà kêu không sao á?"

Chân Sa Hạ thật ra là đã bị trật, không những thế còn còn bị rỉ máu, dù không nhiều nhưng so với cô bé 9 tuổi thì có lẽ đây là ác mộng.

"Tui bị đánh nhiều quen rồi, tụi nó là bọn chuyện đi lấy tiền mấy đứa nhỏ hơn, xóm này ai cũng biết, aizz mấy thằng con nít lớn hơn người khác chả bao nhiêu mà cứ tỏ vẻ anh Đại"

Sa Hạ lúc này mới để ý, ngoài những vệt tím bầm kia thì trên người Tử Du ở đâu cũng có sẹo to nhỏ khác nhau.

"Tớ mới chuyển tới đây thôi, mới chỉ đi dạo một chút thì bị bắt nạt..."

"Thế giờ cậu còn muốn đi không? Tớ dắt Sa Hạ đi nhé!"

Sa Hạ dù đã ngừng khóc nhưng nước mũi cứ chảy tèm lem cả mặt, nghĩ ngợi một lúc Sa Hạ ra hiệu cho Tử Du là mình sẽ đi bằng cái gật đầu ngại ngùng. Tử Du đứng phốc dậy, tay kéo Sa Hạ ngồi kia một cái thật mạnh. Theo đà, não Sa Hạ lập tức ra lệnh cho chủ đứng dậy theo.

"Aaa, đau"

"Đau!? Sa Hạ sao vậy? Không ổn chỗ nào để mình xem"

"Mình... mình... không đi được"

Nói rồi Sa Hạ như bùng nổ cảm xúc, cô khóc toáng lên, Tử Du thấy vậy mà cuống cuồng nhìn xuống chân người đối diện, không xong rồi, ngay mắt cá chân Sa Hạ bị sưng tỏ còn tấy đỏ, trông có vẻ rất nặng.

"Thôi rồi người ơi, chân bị trật rồi tớ cõng cậu về nghen, nhà của tiểu Hạ nằm ở đâu?"

"Nhưng mà.. tớ muốn đi chơi cơ" - Sạ Hạ khóc một lúc lớn hơn nữa

"Aaa thôi, rồi lên tớ cõng cậu đi chơi, làm ơn đừng khóc nữa, tui không biết dỗ con gái nhà lành khóc đâu TvT"

Trong phút chốc, những giọt nước mắt trên má Sa Hạ được thay bằng nụ cười tươi rói của đứa trẻ 9 tuổi, Sa Hạ gượng hết sức lực cuối leo lên người Tử Du. Tử Du là con gái mà sức khoẻ có thể sánh ngang mấy đứa con trai cùng tuổi, chắc do Tử Du từ nhỏ được rèn luyện bởi người cha hà khắc của mình - một thầy giáo dạy võ có tiếng trong xóm.

"Bám chặt dzô, rớt giữa đường là tui không có lụm à nghen"

"Biết rồi, nói mãi, đi thôi nào"

Sa Hạ hí hửng tay choàng cổ Tử Du, cả hai cùng nhau xuống chợ Thượng Giang. Hai đứa nhỏ len lỏi qua dòng người, Tử Du có vẻ mệt nhưng không hiểu sao miệng luôn nở nụ cười thật, lất râu rồi Tử Du mới được vui như vậy, dù Sa Hạ là người bạn mới kết, chỉ gặp nhau lần đầu nhưng cô bé ấy cho Tử Du một cảm giác rất lạ, rất bình yên.

Giữa lòng chợ, những quầy đồ chơi, tạp hoá, bánh trái, kẹo ngọt luôn có một ma lực bí ẩn lúc nào cũng hút mấy đứa con nít, Tử Du và Sa Hạ cũng không ngoại lệ.

"Du Du à, mua bánh cho tui ăn đi, tui khóc nhiều quá nên đói rồi."

"Nặng thế này, tui cõng Tiểu Hạ, Tiểu Hạ phải cho tui ăn chứ."

Cái giọng nhão nhoẹt, ong ẻo ngày thường Tử Du rất ghét. Riêng Sa Hạ thì Du mạnh mẽ nhà ta cũng hoá thành cún con nghe lời, ờ thì cô bé mới mua trứng về cho mẹ nên còn ít tiền dư cũng lấy mà bao gái, từ nhỏ Du đã không có tiền đồ.

"Rồi bánh đây, ăn thì cho tui ăn với"

"Aaaa, Tiểu Du dễ thương nhất là khi mua bánh cho tui đó"

Tử Du lần đầu được người khác, tim như bừng nắng hạ.

"Sau này đừng khóc nữa thì tui mua bánh cho, Sa Hạ khóc là phải mua ngược lại cho tui đó"

"Chơi luật gì kì dzậy ba!?"

"Thì mỗi lần tiểu Hạ khóc, khó dỗ muốn chết người gì mà mắt nhiều nước, tui dỗ Sa Hạ nín, tui mệt, phải mua bánh lại cho tui chứ"

Sạ Hạ gần như không quan tâm những lời nói của Tử Du, cô chỉ tập trung ăn cho xong bịch bánh mà hình như.. Sa Hạ chẳng chừa miếng nào cho người đang cõng mình thì phải!?

Đi hết chợ đã quá trưa, Du dần thấm mệt, Sa Hạ trên lưng đã ngủ quên lúc nào không hay. Tử Du không biết nhà Sa Ha ở đâu nên đã cõng cô bé về nhà mình.

.

"Sao mày hư quá vậy, tao đẻ mày ra nhờ có tí việc cũng không xong, lớn lên làm gì ăn hả con?"

Sa Hạ tỉnh dậy, nghe thấy tiếng chửi bới liền chầm chậm bước xuống nhà xem chuyện gì xảy ra, cô nép sau góc cửa phòng bếp. Kia là Tử Du đang chịu trận, người phụ nữ kia chắc hẳn là mẹ cô ấy. Sao vậy nhỉ? Sao Tử Du lại bị đánh? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu đứa bé 9 tuổi. Nhớ lại thì, lúc Tử Du cứu mình liền quăng bịch trứng kia mà lao vào, thảo nào Tử Du bị mắng, cộng thêm cái tội đi mua có mấy quả trứng mà gần 2 tiếng đồng hồ mới về. Chu Tử Du lần này khó tránh tội rồi. Mẹ Tử Du tay cầm roi mây đánh liên tục vào bắp chân của đứa bé đang chảy nước mắt ròng ròng kia, khác Tử Du lúc nãy Sa Hạ gặp, Tử Du này yếu đuối lắm, đánh tới phát thứ ba liền oà ra khóc.

"Đứng đó làm gì vậy con gái?"

Một người đàn ông độ tuổi trung niên, thân hình vạm vỡ giọng nói trầm ấm có phần nghiêm khắc. Sa Hạ vì châm chú Tử Du nên khi nghe thấy giọng nói lạ hồn liền bay phách tán. Ông ấy chắc là ba của Tử Du.

"Chào..bác..con.. con là Sa Hạ"

"Kìa sao lại sợ hãi vậy, bạn của Tử Du nhà chú hả? Sao con lại đứng đây? Tiểu Du đâu?"

"Bạn.. ấy... bạn..."

Sa Hạ ngập ngừng như có gì mắc lại cổ họng không cho cô bé nói, điều này gây phần khó hiểu cho người đối diện. Ba Tử Du liền cúi xuống tay xoa đầu con bé như trấn an tinh thần nó.

"Bình tĩnh lại nào cô bé"

"A! Đau"

"Bà à, đừng đánh nó nữa dọn cơm cho tôi ăn đi, tôi mệt rồi"

"Ông coi con gái ông làm gì đi, sai đi mua trứng không đi mà lấy tiền mua bánh đi chơi với bạn nó, con gái rượu cũng ông đó"

Sa Hạ lúc này tự nhiên thấy mình có lỗi cực kỳ, Tử Du oan ức lên tiếng thanh minh với ba mình. Giọng nói mếu máo muốn được giải oan của Tử Du làm Sa Hạ bỗng rơi nước mắt theo cô.

"Bác gái à bác nghe con nói nè, đừng đánh Tử Du, bạn ấy không có lỗi gì mà.."

Sa Hạ la lên, mọi hành động liền ngưng lại. Ừ thì sau đó cả nhà Tử Du cùng Sa Hạ ngồi vào bàn ăn mà nói chuyện với nhau. Thật ra thì, không có giọng nói nào cất lên lúc đó cả, 4 người cứ lầm lì gắp đồ ăn vào chén mà không nhìn không nói với nhau câu não. Ba Tử Du vì đi làm mệt cũng chả thèm minh oan cho con. Ăn xong, như một thói quen, dù mới 9 tuổi nhưng đã cùng mẹ Tử Du dọn dẹp và rửa chén. Người đàn bà nóng tính khi nãy cũng bình tĩnh trở lại, cười nói với Sa Hạ như chưa có gì xảy ra.

Tử Du sau khi cõng bạn về nhà liền chườm đá và băng cố định lại mắt cá, vì vậy mà lúc tỉnh dậy Sa Hạ đã có thể di chuyển dù có chút khó khăn.

"Sa Hạ, nhà cậu ở đâu, tui cõng về"

"Thôi, bị đánh như vậy tiểu Du còn muốn cõng tui hả!?"

"Không sao đâu, tui nói tui bị đánh quen rồi mà. Không muốn tui cõng thì mình đi chung nghen tui muốn biết nhà Sa Hạ ở đâu"

Hai đứa cùng nhau đi trên con đường làng quen thuộc với Tử Du xa lạ với người còn lại, vừa đi vừa nói cười vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến nơi. Thấu Kì Sa Hạ đúng là tiểu thư, nhà bự tổ chảng, đối với Tử Du đây là lâu đài không phải căn nhà.

"Tử Du đứng đây nghen tui dô lấy đồ đưa cho cậu"

"Ơ.. đồ gì.."

Sa Hạ nói xong liền quay người đi vào nhà lấy một chai dầu đưa cho Tử Du.

"Nè, cầm đi, về nhà bôi vào vết thương sẽ không để sẹo đó. Tui vô nghen, mai mình đi chơi tiếp nha !?"

"À, ừ, cảm ơn, mai tui dẫn cậu đi ..."

Tử Du chưa kịp dứt lời thì đã không thấy Sa Hạ nữa. Cô bé đứng trân người một lúc rồi lặng lẽ ra về.

Sa Hạ liệu có tự hỏi mình rằng Tử Du khi về nhà sẽ ổn chứ?

Không, tối đó Chu Tử Du vẫn phải chịu trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro