Hẹn ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aigooo để các bạn chờ lâu rồi, tui xin lỗi, tui xin lỗi, tui xin lỗi. Dạo này hít drama nhiều nên đầu óc không có bay bổng và kết quả là tới giờ mới ra chap hihi. Đọc xong hãy bình luận cho tui biết chỗ cần thay đổi vì đây là fic đầu tiên nên sai sót là hoàn toàn có thể á hihi. Cảm ơn vì đã nghía qua
Enjoy~
.
.
.
Kể từ hôm Tử Du bị đánh bầm dập đó, mỗi buổi chiều Tử Du đều đặn đem một cây kẹo mút đến nhà Sa Hạ rủ đi chơi, dần dần đã thành thói quen, rồi tự lúc nào hai đứa đã trở nên thân thiết vô cùng. Vẫn có những buổi đang đi thì gặp bọn bắt nạt, Tử Du lại đánh nhau, lại bầm dập, đánh nhiều đến nỗi bọn bắt nạt vì không bóc lột được đồng nào mà còn tốn hơi đánh nhau với hai đứa con gái nên đâm chán, gặp không màng đánh nữa.

Tử Du và Sa Hạ có một không gian riêng, nơi mà gió thổi mát rượi từ phía bờ sông, nơi mà mặt trời dù có nằm trên đỉnh đầu vẫn không thấy khó chịu, đó là gốc cây cổ thụ -nơi mà lần đầu hai đứa gặp nhau. Tử Du lần nào ra đó đều ngả lưng xuống dưới thềm cỏ, lấy đùi Sa Hạ làm gối nhìn trời nhìn đất rồi nhắm tịt mắt lại hưởng thụ cuộc sống sung sướng của một đứa trẻ 6 tuổi. Sa Hạ lớn hơn một chút, luôn mang bên mình một quyển sách, mặc cho Tử Du nằm đó cô bé vẫn cứ chăm chú vào mấy trang sách, cuốn này hết thì tới cuốn khác. Buổi chiều của hai đứa cứ trôi êm đềm như vậy. Chỉ những hôm có mưa gốc cây mới vắng hình bóng của hai đứa nhỏ.

"Tình.. êu...? là gì vậy Sa Hạ"

"Đọc là tình yêu, ngốc ạ"

Tử Du rướn mắt nhìn cuốn sách của Sa Hạ mà đọc lén, giọng nói ngọng ngọng khiến cô bé kia phì cười.

"Vậy thì tình yêu là gì?"

"Ba tui nói tình yêu là giống như tình cảm của ba với mẹ, tui không biết đó là thứ tình cảm gì hết, ba tui còn nói khi mà hai người có tình cảm với nhau thì họ sẽ kết hôn rồi sống chung với nhau, sinh con đẻ cái như ba mẹ Tử Du vậy đó. Họ kết hôn rồi cho ra Chu Tử Du đó."

"Nhưng .. nhưng mà mẹ nói Tử Du là mẹ nhặt Tử Du ở dưới hầm cầu đó"

"Thiệt hả? Không thể tin được, tui thì từ trong người mẹ tui ra, không biết ở dưới hầm cầu có gì nữa?"

Cả Tử Du và Sa Hạ mắt chữ A mồm chữ O, nhìn người đối diện, người thì được sinh ở dưới hầm cầu đứa thì chui từ trong cơ thể của người lớn ra. Rồi lại cười rồi lại im bặt. Buổi chiều của hai đứa nhỏ cũng chỉ đơn giản vậy thôi, mà ngày nào không gặp nhau thì bứt rứt chịu không được, vì sao nhỉ? Hai đứa đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau rồi.

Lớn lên một chút, Chu Tử Du đã đến lúc cắp sách đến trường.

Vùng quê của Tử Du, duy nhất chỉ có ba ngôi trường: trường cho tụi trẻ con đi học, trường dành cho bọn lớn hơn trẻ con một chút, trường cho những người sắp thành người lớn, ít nhất thì trong đầu Tử Du luôn nghĩ như thế.

Sa Hạ với Tử Du đều là trẻ con nên hai đứa chung trường chỉ không chung lớp. Giờ tan học, Tử Du ngày nào cũng nhanh chân chạy đến cửa lớp Sa Hạ cùng nhau cười nói sau 5 tiết học mệt mỏi. Hai đứa chỉ cùng nhau đi ra tới cổng, Thấu Kì Sa Hạ đi học luôn có người đưa kẻ đón bằng xế hộp. Tử Du, Sa Hạ vẫy tay chào nhau, gò má thì nhô cao nhưng trong lòng cả hai đều có một chút tiếc rẻ.

"Tiểu thư, lên xe nhanh nào ông bà chủ ở nhà đang đợi "

"À... dạ vâng"

Học thì buổi sáng, chiều vẫn gặp nhau, tần suất thì giảm lại một chút. Có những ngày, Tử Du đến Sa Hạ chỉ ra cổng nhận kẹo rồi vào trở lại, những ngày khác thì quản gia ra gặp họ Chu và cả những ngày Tử Du chẳng muốn đến nữa. Hai đứa nhỏ chỉ gặp ở trường, cười nói lúc ra chơi, cùng nhau đi về rồi lại thôi.

"Sao mấy nay tui rủ đi chơi mà không đi vậy Sa Hạ, có chuyện gì sao?"

"À..ừm.. dạo này Sa Hạ bận á, tiểu Du thông cảm nha"

"Bận gì mà cả tuần, nói đi, Sa Hạ có bạn mới phải không? Không muốn chơi với tui hả?"

"Đúng rồi đó....trong lớp...tui có đầy bạn không thèm đi chơi với Tử Du đâu lêu lêu, về lớp đi!"

"Này.."

Nét mặt chăm chọc của Sa Hạ đuổi Tử Du về lớp, sau lời có vẻ như đùa cợt hình như Sa Hạ không muốn cho Tử Du biết chuyện gì đó. Tan học hôm ấy, con đường ra ngoài cổng trường hồi trước có hai con người cười nói vui vẻ giờ chỉ còn một người buồn bã đi về, ai nói trẻ con không biết buồn, không hiểu chuyện? Không, Tử Du hoàn toàn hiểu những gì Sa Hạ nói lúc nãy, kìm nước mắt của mình mà chạy thật nhanh về lớp. Tử Du từ nhỏ mạnh mẽ mà... sao mà khóc được.
.
"Sa Hạ à, công việc của bố con sắp xong rồi chúng ta sắp chuyển đến thành phố mới đó. Đặc biệt hơn đây sẽ là điểm đến cuối của gia đình ta, ba của con sẽ làm việc ngay tại đó không đi đâu nữa"

"Sao mẹ? Chúng ta.. chúng ta sắp chuyển đi sao? Nhưng mà.."

"Con nên háo hức mới phải chứ, lần nào cũng vậy mà"

.

Ừ thì tính chất công việc của gia đình Sa Hạ là phải di chuyển khắp nơi, không cố định nơi nào, có lúc chuyển được 1 tháng có lúc thì tận 4-5 tháng liền. Cả những lần đó Sa Hạ không hề có bạn hay có ý định kết bạn với ai. Dù vậy việc học của Sa Hạ không bị ảnh hưởng nhiều, cô học mọi thứ ngay tại nhà, kiến thức cô có cũng như bao đứa trẻ khác. Chỉ là lần chuyển nhà này lâu hơn bình thường nên Sa Hạ được đi học và có một người đã chủ động kết bạn với cô. Đó là người đầu tiên và duy nhất xả thân cứu mình khỏi bọn bắt nạt - Chu Tử Du.

Tử Du đối với Sa Hạ là như một tri kỉ dù chỉ gặp nhau hơn 7 tháng, đó là khoảng thời gian dài đối với cô bé. Dần dà cô không còn xa lạ với chốn này và có lẽ... Sa Hạ không muốn rời xa nơi đây.

Nơi mà ở lâu hơn những lần khác, nơi lần đầu tiên cô có bạn, được đi học, gốc cây quen thuộc nơi mà Tử Du cùng cô gửi những buổi trời chiều mùa hạ và cũng là nơi cô gặp Tử Du lần đầu tiên.

Sao Sa Hạ bỏ được chốn này chứ, cô bé 9 tuổi và nơi đây có sợi dây liên kết vô hình, Sa Hạ yêu chốn này mất rồi hay là vì ai đó mà cô yêu chốn này cơ chứ!?

Sa Hạ không muốn Tử Du biết chuyện, muốn từ từ cắt đứt liên lạc để sau này Tử Du có thiếu Sa Hạ thì Tử Du vẫn là cô bé lanh lợi hồn nhiên có thể kết thêm nhiều bạn mới. Nếu cả hai vẫn chơi cùng nhau như bình thường thì sau này đến lúc đi rồi phải nói gì với Tử Du đây, lỡ như họ Chu không muốn mình đi thì sao. Đây chắc là giải pháp tốt nhất rồi, từ từ chậm rãi để tiểu Du có thể quen cuộc sống không có mình. Thấu Kì Sa Hạ.. đúng là thân con nít mà suy nghĩ người lớn

.

"Tử Du ơiiiii, có ai ở nhà không aaa, cháu là Sa Hạ đây"

Hôm nay, Sa Hạ bỗng dưng qua nhà Tử Du. Tổ sư nhà nó, đang ngủ mà con nào cứ đập cửa ầm ầm không biết, họ Chu đang ngủ bị đánh thức giữa chừng đương nhiên là cực kì chíu khọ. Vác cái bản mặt hầm hầm đi ra cổng, miệng lẩm bẩm chửi thầm, mấy từ này là do Tử Du thấy mấy bà ngoài chợ hay dùng mỗi khi gặp cái gì bất bình nên cũng học đòi nói theo.

"Ai đấy!? Về đi, nhà không có ai đâu, chiều hẵn tới"

"Ơ, Du ơi Sa Hạ nè, không có ai hả, thôi đi về"

Khuôn mặt họ Chu chuyển 180 độ, tốc độ di chuyển tăng lên đáng kể, hai gò má đã lâu rồi mới nhô cao như vậy.

"Ê ê khoan, nhà có người mà, mời vào, cơn gió nào đã đưa Sa Hạ tới đây, sao không đi chơi với bạn đi"

"À.. ừ vậy thôi tui đi chơi"

"Giỡn xíu mà, thôi vào đây"

"Thôi không vào, đi chơi đi"

Tử Du ngay lập tức gật đầu, ba chẳn bốn cân à nhầm ba chân bốn cẳng chạy vào thay đồ. Chỉ một phút sau đã khoá cửa nhà lại, Tử Du không quên mang theo kẹo mút à nha.

"Nay chân tui đau quá, không biết có ai cõng đi hong ta"

Tử-Du-không-có-tiền-đồ nhanh chóng khuỵu gối xuống đưa lưng ra cho Sa Hạ leo lên. Lần này có hơn chật vật một chút, nhưng thôi không sao chỉ cần được đi chơi với Sa Hạ đây dù đào núi hay lấp biển họ Chu chơi tất!

Cả hai không nói là đi tới đâu nơi nào nhưng đều biết đối phương muốn ra gốc cây. Hiểu ý, trong thoáng chốc hai bạn nhỏ đã tới nơi. Sa Hạ hôm nay không kè bên mình quyển sách nào nữa, cô cầm một chú gấu bông nhỏ như cái móc khoá. Sự im lặng lướt qua hai đứa, tới nơi rồi mà không ai nói câu nào.

"Sa Hạ"
"Tử Du"

Ừm..

"Thôi nói trước đi"
"À nói trước đi"

Ngộ ha, đây đích thị không phải lần đầu gặp nhau sao cả hai đều ấp a ấp úng như này.

"Tử Du này, mai mốt Sa Hạ không còn ở bên chơi với Tử Du thì sao?"

"Hỏi gì lạ, chẳng phải Sa Hạ ở đây mãi sao, sao phải xoắn"

"Thì hỏi thôi mà.."

"Thì cũng có chút buồn... mà Sa Hạ đi đâu Tử Du cũng sẽ ở đó mà hehe"

Cười mà như không cười, hai đứa nhỏ không nhìn nhau, cả hai đều hướng mắt về phía con sông, đều hiện ra một chút buồn, không ai muốn đối phương phải rời xa mình cả.

"Thiệt hả, tui đi đâu cũng sẽ có Tử Du sao, thôi không tin, hứa đi"

"Có cái gì mà không tin, Sa Hạ ở chỗ nào cho dù cách cả nửa vòng Trái Đất tui cũng sẽ tìm cho ra"

Cả hai cùng móc ngón út của mình lại, đây là lời hứa, lời thề chắc nịch của Tử Du và cả Sa Hạ. Một minh chứng cho rằng sau này Sa Hạ có đi tới đâu thì dõi theo vẫn là Tử Du, điều này đã tạo nên lòng tin ở cô bé.

Không còn cuộc đối thoại nào nữa, cả hai đều đưa mắt về phía xa xăm suy nghĩ điều gì chăng?

Một chiếc xế hộp màu đen đã đến, bóp còi in ỏi phá tan bầu không khí tĩnh mịch ấy. Người đàn ông độ khoảng ba mươi tuổi từ xe bước ra.

"Sa Hạ, đến giờ rồi, đi thôi con"

"Ơ.. Sa Hạ đi đâu hả? Chừng nào về?"

"A! Tui đi công chuyện với gia đình xíu sẽ về sớm thôi. Đây cho tiểu Du, giữ nó cẩn thận nha, à cảm ơn vì mấy tháng qua đã đi chơi với tui"

"Đi rồi về mà nói gì lạ vậy?"
...
"Nhanh lên con"

"Đợi con chút thôi ba"

Sa Hạ không trả lời câu hỏi của Tử Du, cô đưa cho Tử Du cái móc khoá mình đang cầm, nở một nụ cười tươi rồi quay mặt đi chạy thật nhanh về phía chiếc xe. Tử Du còn đang không biết chuyện gì xảy ra, giơ tay chào tạm biệt, chắc là Sa Hạ sẽ về sớm thôi.

Sa Hạ lên xe đã oà khóc, mắt không nỡ rời gốc cây đó. Sa Hạ biết mình sẽ xa Tử Du một thời gian rất dài, hoặc có thể là không bao giờ gặp lại, dù vậy đến cuối cùng Sa Hạ vẫn nói dối Tử Du vì không muốn bạn mình đau lòng.

Không sao, cả hai sẽ gặp lại thôi... nếu có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro