Cậu là ai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi nào của Chu Tử Du cũng đều dành cho Sa Hạ hết, có ngày nào là ngoại lệ đâu.

"Sa Hạ ơi..."

...

Ủa, kì vậy ta, sao hôm nay Sa Hạ không đi học, là bệnh hay là hôm trước đi vẫn chưa về hay còn lí do nào khác, thôi để ngày mai quay lại.

.

"Sa Hạ ..."

Hôm nay vẫn không có mặt , chắc là bệnh nặng rồi, để chiều nay qua nhà hỏi thăm. Chu Tử Du rũ rượi trở về lớp, ba ngày rồi cậu không gặp Sa Hạ, không biết có chuyện gì không nữa.

"Bé ơi!?"

Một cô gái, chung lớp Sa Hạ thì phải, gọi Chu Tử Du làm gì cơ chứ ?

"Hình như em là bạn của Sa Hạ nhỉ, ngày nào cũng thấy em chạy qua đây kêu cậu ấy."

"Vâng, em là bạn Sa Hạ đây, sao mấy hôm rồi chị ấy không tới trường, chị có tin tức gì về chị ấy không?"

...

Giờ thì sự lo lắng của Chu Tử Du tăng lên nhiều rồi.

"Hmm... Sa Hạ không nói cho em biết à? Cậu ấy đã chuyển đi nơi khác rồi em ơi."

" Ơ..không thể nào, chị ấy không nói gì cả, Sa Hạ nói với em rằng chị ấy đi rồi về liền mà..."

.

Sốc thật rồi, Chu Tử Du mạnh mẽ ngày thường ứa nước mắt rồi! Cậu ấy không tin, mãi cũng không, nhưng sự thật thì mãi không thay đổi được. Sa Hạ không chỉ chuyển đi nơi khác mà cái làm Chu Tử Du khóc đó là Sa Hạ đã nói dối

Tại sao chứ? Chu Tử Du làm gì sai? Sao Sa Hạ lại nói dối? Chu Tử Du cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi thôi mà, cậu ấy chỉ có Sa Hạ là người mình tin tưởng nhất mà..

Lúc đó, Chu Tử Du đã dặn lòng cả đời này "bo xì" Thấu Kì Sa Hạ, sau này có gặp lại nhất quyết không nói chuyện, hận suốt đời.

.

.

.

.

.

Chuyến bay TW912 chuẩn bị đáp xuống sân bay PJY trong 5 phút nữa

"Yas, tới vừa kịp lúc"

Chả hiểu sao, chỉ là nhân viên quèn bình thường mà giám đốc lại bắt mình đi đón con gái ổng, mấy việc này là của mấy anh vệ sĩ mặt vest đen trông ngầu ngầu làm mà. Hôm nay là ngày hiếm hoi Chu Tử Du được nghỉ, chưa kịp tận hưởng đã bị công ty réo ra sân bay đón khách. Nghe trưởng phòng nói người này gia thế không tồi là con gái giám đốc hơn mình 3 tuổi, du học sinh ở tận trời Âu nay trở về để làm việc cho công ty ...Người gì, đi rồi thì đi luôn đi, về làm gì hại mình mất luôn ngày nghỉ.

Chuyến bay TW912 cuối cùng cũng đáp xuống, dòng người ào ra, đông lắm. Một tấm hình về người này cũng không có biết ai mà lần mà mò.

"Umm.. cậu có phải là Chu Tử Du không nhỉ?"

...

Là một người con gái xinh đẹp à xinh đẹp không chưa đủ, nhìn thì phần dễ thương nhiều hơn. Mái tóc nâu sẫm dài qua vai một chút, cái mắt kính gọng vàng đã che đi đôi mắt to tròn cùng với chiếc mũi không-thể-nào-thẳng-hơn, người gì... đẹp như tiên tử. Thôi rồi, Chu Tử Du được thần cupid ghé thăm sẵn tiện ghim thẳng vào đầu họ Chu một mũi tên, không nói nhiều, Chu Tử Du đổ đứ đừ con gái giám đốc rồi.

"Này, cậu ơi.."

...

"À, em là Chu Tử Du đây, nice to meet you à nhầm.. rất hân hạnh được làm quen, chị chắc là con gái của sếp em à .. sếp em là giám đốc Thấu"

Chu Tử Du vài giây trước miệng còn rủa xả giờ liền trở mặt nói lời ngọt ngào với người kia. Gái xinh là món quà mà thượng đế trao tặng, người có phúc nhận được nó là Chu Tử Du.

"Hân hạnh được làm quen với em."

Ối giồi ôi, nụ cười kia, nụ cười toả nắng trong cái tiết trời lạnh như này... shut dowm hoàn toàn Chu Tử Du. Đã vậy còn được bắt tay với người ta nữa, khi về nhà nhất quyết không rửa tay. Sống trên đời này, nhiêu đây thôi, Chu Tử Du mãn nguyện rồi.

"Tên chị là..?"

"Cứ gọi chị là chị Thấu, thôi chị đói rồi mình đi ăn nhé?"

"À, vâng.."

Họ Thấu à, nghe quen quen, Chu Tử Du-mê-gái quyết định mặc kệ luôn họ nào cũng được, chở chị đẹp đi ăn trước. Tính ra thì ngày nghỉ như này cũng tốt quá chứ, vừa đi ăn, vừa lượn vài vòng thành phố, lại còn được đi với chị đẹp.  Tiết thay ngày hôm nay trôi hơi nhanh, Chu Tử Du có hơi tiếc nhưng mà thôi chị ấy dù gì cũng sẽ làm chung công ty với mình rồi ngày nào cũng sẽ được gặp chị đẹp.

"Aygoo, về tới nhà rồi nè thưa tiểu thư"

...

Người kế bên vừa đáp xuống sân bay là đã lết thân xác đi chơi cả ngày với Chu Tử Du tới chiều thân xác mệt lữ, ngủ rồi.

Cơ mà, người đẹp ngủ cũng đẹp nhỉ. Chu Tử Du không nỡ đánh thức cô ấy dậy, cứ ngồi đó chăm chăm nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt họ Thấu. Chu Tử Du nhận ra hình như mình thấy người này ở đâu rồi, trông thân thuộc đến lạ kỳ. Nghĩ lại thì, người đây là con gái của giám đốc, vừa gặp lần đầu đã đồng ý đi chơi, tên thì cũng không chịu nói. Rốt cuộc, đây có thật sự là người nhà họ Thấu?

"A, tới nơi rồi à, chị vào trước nha, cảm ơn em. Hôm nay thật sự vui đó, hẹn gặp em ở công ty nhé."

"À, vâng..."

Vui thì có vui, mà sao họ Chu lại cảm thấy khó chịu bức rứt cơ chứ?
.
Chào, là mình đây, nếu các cậu theo dõi fic này ngay từ những ngày đầu thì sẽ biết mình ra fic rất chậm, và sau chap này sẽ còn chậm hơn nữa tại mình đang ôn thi và kỳ thi này rất quan trọng với mình. Cực kỳ cực kỳ cực kỳ chân thành xin lỗi các cậu, chỉ mong mọi người vẫn ủng hộ cái fic này. Mình sẽ cố gắng ra chap đều hơn sau khi thi xong, yêu các cậu TvT

Thanks for your reading ('▽`)/

Mình vẫn đợi những lời góp ý để có thể cải thiện chiếc fic này nhe TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro