không rủ cũng tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày đầu hạ luôn bắt đầu bằng mưa rào.

3 giờ chiều, Mưa trắng đất đen trời. Tzuyu tay hứng nước đến nhăn nheo, phụng phịu gác nỗi buồn mình lên ô cửa nhỏ

- mưa thế này, chẳng đi chơi đâu được.

Chị ấy lụi cụi trong bếp. Chị nghe mọi lời càu nhàu, tiếng leng keng chuông gió cùng tiếng mưa như bản nhạc đất trời
Còn chị ấy là tay phách tài hoa. Minatozaki xoa dịu em bằng cốc socola nhiều sữa, một đĩa bánh quy nhỏ và những nụ hôn. Chị Sana thích những cơn mưa đầu mùa.

- chúng mình ở đây, cùng nhau là được rồi.

Em nhớ những ngày mưa mùa hạ, mưa trắng đất đen trời. Em ấp ôm hạt nắng nhỏ trong lồng ngực, quấn quýt nhau với những câu chuyện sau này. Em nói em muốn du lịch vòng quanh thế giới. Này là sông Seine đối diện Effel, này là thành Rome với tháp nghiêng Pisas, em muốn đến thật nhiều nơi, gặp nhiều người. Còn chị ấy, mê hoặc em bằng màu trà trong đáy mắt, gạt những ngọn tóc đã lộn xộn sau cơn khoa trương của em, hôn vào lòng bàn tay em.

Chị ấy nói sau này, chỉ muốn bên em thật lâu.

Chị muốn bên em thật lâu.



Thế rồi
vẫn chia tay.


Tzuyu thi thoảng lại để lạc mình như thế. Vì tình chưa trọn hay vì em còn yêu? Em cũng không muốn tìm lời giải nữa. Câu trả lời là Minatozaki Sana, trước kia hay hiện tại luôn là người quan trọng.


Thôi quay lại công việc

Cùng công ty với người yêu cũ cũng không tệ lắm.

Tzuyu ở tổ dự án, Sana ở phòng nhân sự. Về lí thuyết hay thực tế đều không có quan hệ mật thiết.

Minatozaki Sana với công việc luôn nghiêm túc. Những việc tư chưa bao giờ đá đưa sang việc công. Huống chi hai người còn không cùng phòng ban. Đừng nói là gặp nhau, đến chủ đề nói chuyện cũng không có.

Mồm nói chưa dứt nghiệp đã đổ xuống.

"Dự án lần này rất quan trọng, đòi hỏi team mình thật sự thành thục và sẵn sàng. Vì thế phó phòng nhân sự Minatozaki sẽ có kế hoạch support cho team ta. Đặc biệt hỗ trợ training và tham vấn cho các nhân sự mới"

Ai là nhân sự mới ở đây nào????

🙋🙋🙋

Tzuyu thề rằng mình đã thấy Minatozaki nhếch mép cười đểu một cái.





Ba tuần ngục tù địa thế bắt đầu.

Bà già shiba cáu bẳn, hay phải gọi là phó phòng Minatozaki, có đủ 10001 những yêu cầu cho nhân sự và cũng từng đó các bài training.

"Em Tzuyu ra nói chuyện với chị chút nhé"

"Em Tzuyu, tối nay tăng ca để training nhé"

"Em Tzuyu, hạng mục X nộp ngay chiều nay đi nhé"

"Em Tzuyu, tập trung hơn đi nhé"

Em Tzuyu

Em Tzuyu em Tzuyu em Tzuyu em Tzuyu

Điên mất thôi.

Tzuyu quay cuồng với các hạng mục lớn nhỏ, dù training ngập đầu nhưng cơ hội chứng minh năng lực bằng dự án này rất cao, nếu hoàn thành sẽ có tín nhiệm hơn. Nhất định phải cố gắng. Vì tiền, khó mấy cũng phải làm bằng được.

Nhưng bà già Shiba đó. Cái quái gì cũng đổ cho mình, hạng mục nào cũng đẩy qua mình, buổi training nào cũng điểm danh bằng được. Tzuyu thấy mình như xác khô rồi.

Hạng mục thứ 12, mất hai ngày thâu đêm mới hoàn thiện, chưa kịp nghỉ ngơi đã được phó phòng Minatozaki gửi gắm thêm ba hạng mục lớn để làm tiếp

Khoá training vừa kết thúc, phó phòng gửi ngay chuyên gia made in Hungary đến tận nhà đào tạo cuối tuần.

Bản thảo vừa gửi dứt, liền ngay lập tức có thiện chí từ trưởng nhóm gửi gắm 15 slides "chị Sana đề xuất em làm, chị thấy cũng đúng. để em fresher làm cho quen".

Quen cái đầu nhà chị.

Tóm lại, bà già này vô tình nhưng hữu ý, muốn lấy việc công trả thù tư.



8h tối, vươn vai. Bài training cuối đã kết thúc sáng nay, deadline đã trả đủ. Quay lưng sang trái, vặn eo sang phải. Tiếng xương kêu cạch cạch như những bánh xích lệch khớp được chữa lại bằng cách gồng chân đạp thật mạnh vậy. 23 tuổi đầu, em đã rệu rã như thế.



"Chị muốn mỗi ngày đi làm về, có em đấm lưng cho"

Minatozaki Sana cảm thán như thế, những ngày đi làm đầu tiên. Công việc đầu tiên của chị ấy là nhân viên phòng tranh. Lúc đó chị ấy 20, em 17. Một đứa học sinh sáng chiều vác sách đến trường, mang giấc mơ đỗ đại học cùng trường người mình yêu, một đứa sinh viên chập chững đến thành phố lớn sáng đi làm thêm chiều tối vác giáo trình lên thư viện. Giờ ăn ngủ còn không có, thế mà vẫn giữ được nhau.

Những mẩu tin hỏi ngày hôm nay của em thế nào, những đêm hò hẹn với phần thưởng là những dấu hôn trong góc ngõ nhỏ vào nhà em, hay những bát mì trộn đầu tiên hàng chú béo ngoài cổng trường chị ấy đã nuôi dưỡng tình cảm của cả hai.

Những ngày cuối tuần em trốn ca học chiều, và chị ấy nghỉ ca làm sáng, để có trọn một ngày bên em. Sana lúc đó hay có mùi mùn cưa trên tóc, quyện mùi hăng sơn dầu dính trên eo và mùi hoa nhài nhè nhẹ . Chị nằm sấp, tóc vén ra trước, để tay em thoải mái với xoa bóp và môi em thiếp lên gáy mình những dấu hôn lớn nhỏ.

Nhà phải có chủ. Người phải có dấu. Chị nói thế.

"Tzuyu này, nhỡ như, chúng mình thôi nhau. Thì hãy nhớ rằng tuổi 17 của em đã có chị"






Phòng nhân sự vẫn sáng. Bóng dáng tóc vàng cao gầy lấp ló, tiếng gõ phím vẫn đều đều vang lên. Trong phòng nhân sự chỉ có ba người tóc vàng là Minatozaki, Myoui và Nayeon. Vậy người trong phòng kia chắc chắn là Minatozaki.

Vì sao không phải hai người kia à? Vì Im Nayeon đã kéo Myoui Mina đi hẹn hò từ cuối chiều rồi.

"Em nhà chị, ngoài thích chị còn thích những ngày kỉ niệm. Hôm nay tròn 6 tháng yêu nhau."

Vẽ chuyện.

Nhìn vào lần nữa. Vẫn đang nhìn màn hình, nhưng tiếng gõ dừng rồi. Bây giờ đang bóp đầu gõ trán. Chắc mệt quá.

Kệ.

Mệt hay không cũng chẳng đến lượt mình quan tâm.

Đi về. Đừng nhìn nữa.

Nhưng đồng nghiệp hỏi thăm nhau chút cũng không chết. Huống gì lại là phó phòng, tiền bối giúp đỡ mình suốt cả dự án.

Hỏi thăm kiểu đồng nghiệp thôi.

Điên. Não lầm bầm chửi

Hỏi đi. Tim em rón rén đề nghị lại

Không.

Hỏi đi.

Không.

Hỏi đi.

Không. Là. Không



"Chị làm gì muộn thế? Không định về à?"

Đm trái tim này.

"Ừ, về sớm cũng không làm gì. Hai đứa kia đi kỉ niệm 6 tháng, chị làm nốt cho hai đứa nó mấy file báo cáo. Ngày quan trọng không nên nghĩ đến những công việc chưa xong"

Bốn năm trôi qua, cái gì cũng thay đổi. Chỉ có cái tính hay lo nghĩ của chị ta là cố chấp không đổi thay.

Điên.

Đi về.

Mua thịt bò nấu cà ri.

Nghĩ thế nào lại tạt vào Circle K mua thêm mấy đồ linh tinh.

Trà thảo mộc, cùng Macaroon, sandwich này là tiện tay thì mua, không hề vì thương nhớ lắng lo gì mà chăm sóc

Chị nhìn cái gì?????? Cho thì nhận đi??





Đừng có cười kiểu xinh đẹp đó nữa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro