tán tỉnh kiểu công sở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Training kết thúc rồi. Nhưng Minatozaki Sana vẫn lượn qua lại phòng dự án rất nhiều.

Vì sao?

Một là, trái với thảo luận ban đầu, cả team sẽ làm việc tại công ty khách hàng luôn. Phòng nhân sự cần sắp xếp lại quy trình làm việc và soạn thảo hợp đồng với cả khách hàng và đề xuất về phương án nhân sự. Phần này dễ thôi, nhưng vấn đề là ở cái lí do thứ hai dưới đây

 Dự án khỉ ho này tưởng chỉ là 1 con kiến ngon xơi dễ diệt nhưng hóa ra lại là 1 Bà Tân Vlog, cái bug nào cũng siêu to khổng lồ. Mới được một phần ba dự án thì anh trưởng nhóm đã phải thốt lên "thôi toang rồi các cháu ạ" Chính là nó quá lớn, không làm hết được việc. Sản phẩm thì lỗi, khách hàng thay đổi yêu cầu không ngớt. Team kiến nghị  bổ sung thêm 5 người nữa sang support, tức là nửa phòng dự án.  Nhưng đâu có dễ như thế? nhân sự có hạn, điều số lượng lớn như vậy thì dự án công ty sẽ phải dừng.  nhưng dừng thế thì lấy lá mà trả lương à?
Tuyển mới cũng là cách hay, nhưng sẽ phải tốn thời gian đào tạo. Đào tạo xong lại còn thử nghiệm mới được đi thực chiến. Trong khi đang gấp rút thế này, đừng nói không có người đào tạo, đến người tuyển cũng không có thời gian mà tuyển. Tiến không được lùi không xong.  

Trưởng nhóm với phó phòng họp hành liên miên. Thêm người này thì sao bớt người kia thế nào. Minatozaki quay cuồng, sáng đi họp tối tăng ca. Im Nayeon kể với em rằng dạo này chị phó phòng ăn cơm tối ở công ty, không có thời gian về nhà nữa.

Cũng chẳng liên quan gì đến Chou Tzuyu. Đó là trách nhiệm của người đi làm. Lương cao thì áp lực nhiều thôi.

Chỉ là mỗi khi thấy quầng thâm trên mắt chị ấy đậm dần, làn da xanh xao và những miếng cơm vừa nhai vừa gõ phím; Chou Tzuyu lại thấy tay chân bồn chồn không yên.

à, còn đây là vấn đề của Chou Tzuyu.

Cả công ty có 4 phòng họp, thường thì tổ dự án họp phòng 3, phòng nhân sự họp phòng 4, ban giám đốc sẽ họp phòng 1 và phòng họp của Manager sẽ là phòng 2.

Khéo làm sao, phòng 2 là phòng ngay cạnh phòng dự án. Ngày nào Minatozaki đi họp cũng mắt chạm mắt với nhau.

Lạy trời lạy phật. Ngày 8 tiếng, 5 ngày đi làm, ngày nào cũng mắt chạm mắt với người yêu cũ. Chou Tzu tự tin mình là người nhìn thấy mặt phó phòng nhân sự nhiều chỉ sau trưởng phòng dự án mà thôi. Nhiều đến mức em nhớ được tần suất ăn mặc của nàng.

Như là thứ hai. Cô phó phòng thích mặc suit. Hồng hay xanh theo tâm trạng. Đến thứ ba thứ tư thích áo phông quần jean, thứ năm vẫn áo phông quần jean nhưng sẽ đeo thêm chocker hoặc khuyên tai. Thứ sáu mặc váy tùy vào thời tiết mà chọn màu.

10h sáng, ngày 29/4. Thứ tư.

Quả nhiên là quần jean áo trắng. 

"Chou Tzuyu"

Giật mình. Bóng tay nhỏ đang vẫy lên liên tục. Tóc ngắn và mắt sáng, đang kiễng lên để em nhìn thấy. Con bé lùn đó là Chaeyoung, nhân viên phòng thiết kế. Phòng thiết kế là nhánh của phòng dự án nhưng tập hợp những người dở hơi hơn. Chaeyoung là điển hình của phòng thiết kế. Tuy không cao nhưng được cái thời trang ăn mặc kinh khủng tham vọng. Kiểu như mét zưỡi nhưng thích mặc đồ mét bảy ấy. Chaeyoung là kiểu vậy.

Dù sao thì hai đứa bằng tuổi lại cùng trường đại học, vào cái là thân nhau.

Chaeyoung đến bàn Tzuyu, nhón lấy miếng Oreo bỏ vào miệng, hí ha hí hửng:

- Chou Tzu, tôi thấy bà già phòng nhân sự đáng ngờ lắm.

- Là phó phòng Minatozaki, không phải bà già, đáng ngờ chuyện gì?

- Sao cũng được, già thì tôi bảo già

Chaeyoung nhún vai. Cái cách con nhỏ bày tỏ sự không hài lòng thật đáng ghét.

- Bà già đó cứ sang phòng dự án suốt, chắc chắn là thích ai ở phòng dự án rồi. 

Ánh mắt Chou Tzuyu khẽ dao động. Kí ức tua ngược về mùa hè những năm cũ. Cũng lâu rồi kể từ ngày đầu tiên nàng gặp em. Minatozaki năm đó là sinh viên năm hai, đang trong kì nghỉ hè, rất hay sang nhà thầy giáo nói chuyện. Lúc đó em mới lớp 11. Nắng cháy da đỏ mặt, em đạp xe đến nhà thầy ôn thi. Cả lớp học thêm xì xào về một chị gái đại học hay đến nói chuyện với thầy giáo, thi thoảng còn dạy thay cho thầy nữa. 

Dấu hiệu đầu tiên khi ta biết mình yêu ai đó chính là sự tự ti. 

Chou Tzuyu thích nghe chị ấy giảng bài. Cái giọng nói trong trẻo mang bảy phần hào hứng ba phần dịu hiền cứ in trong tim em mãi. Ánh mắt màu trà đưa em vào những suy nghĩ thật xa, và nụ cười chị ấy đánh em rơi vào hố đen không lối thoát. 

Em thích Minatozaki. Em thích Minatozaki thật nhiều

Nhưng phải làm sao bây giờ? Làm sao em nói với người em yêu rằng em yêu người đến bỏng rát trái tim, rằng mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, người cùng nụ cười rạng rỡ là bình yên duy nhất của em. Sao em có thể làm những điều xằng bậy như nói ra em yêu nàng được?Minatozaki khi đó trong mắt em, là một sinh viên đại học. Còn em, em chỉ là đứa nhóc cấp ba, đen nhẻm và cao lớn.

Thế mà cuối hè đó, em không thể ngăn con tim mình chần chừ thêm nữa.

Câu tỏ tình được đáp lại bằng một nụ hôn trên má, là sự bắt đầu của một câu chuyện tình yêu của em và nàng.
Mãi đến sau này, khi đang gác đầu lên đùi em, nàng mới thỏ thẻ rằng nàng thích em, từ rất lâu về trước.  Nàng đi 20 phút đến nhà thầy vì muốn gặp em dù là trong giây phút. Nàng ở trong phòng học gần ba mươi học sinh giảng bài chỉ vì em không hiểu một bài toán và quá sợ thầy để hỏi. Nàng luôn nhìn theo bóng em k/huất sau dàn hoa giấy nhà thầy mới đứng dậy đi về. Chai sâm dứa nhỏ luôn trong ngăn bàn em là của nàng, những chiếc áo mưa nhỏ đặt trong giỏ xe cũng là của nàng.
Nàng thích em nhiều hơn những gì nàng có thể kiểm soát nổi, và thật may sao ngày nàng muốn nói ra cũng là ngày em ngỏ lời.

Chou Tzuyu yêu Minatozaki. Em yêu những thương yêu nhỏ bé dịu dàng, yêu cách nàng yêu em chân thành rụt rè như thế.












11h30, sắp đến giờ ăn trưa. Mải làm quá quên mất, Minatozaki đã đi về rồi thì phải.

Tin nhắn Skype, từ phó phòng shiba:

"Em tzuyu ra phòng nghỉ lấy đồ nhé. Trên bàn cafe, góc trái trong cùng. Đừng lấy nhầm" 

điên à?

"sao vậy chị?"

"bảo ra thì ra đi"

Ngang ngược đéo ai bằng!!! chị nghĩ mình là gì mà ra lệnh cho người khác????? tưởng là phó phòng thân thiết với trưởng nhóm là người quản lí trực tiếp tôi là chị ngon chắc?????????????

"Vâng ạ"

Vì sự nghiệp. Vì sự nghiệp. Vì sự nghiệp mới phải nghe lời thôi chứ sợ đ gì con shiba già.

Ra xem cái gì nào.

Một chai sữa, vị dâu. Lại còn đính giấy note vàng.

"cám ơn bánh Macaroon hôm trước. Uống sữa chua cho mau lớn nhé.

Minatozaki."

kèm 1 hình trái tim.





Trái tim?

mau lớn?

gì, đây là ý gì?

là muốn tán tỉnh chốn công sở sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro