Nguyệt Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái của lãnh chúa Myoui đến. Vị ấy khoác chiếc hakama đen tuyền, trông thấy Vạn Sắc Nguyệt của ta, chỉ tay vào nó và mang nó lên phòng. Âm thầm mà dứt khoát. Tựa như hôm nay vị ấy tới đây là vì nó vậy. Tẩu thuốc trong tay đã tắt, ta không buồn châm thêm, chỉ liếc nhìn khung cảnh xô bồ thường thấy bỗng chốc lặng thinh khi vị ấy đứng dậy rồi lại trở nên ồn ào như trước ngay lúc cánh cửa dẫn lên tầng trên bị kéo chặt lại.

Kể từ lúc ta cấm túc nó ở gian nhà phía sau, đây là lần đầu tiên ta cho phép đứa trẻ cứng đầu này lên sảnh chính. Vẫn một màu áo xám chuột ngồi khuất trong góc phòng gục mặt xuống, máy móc gảy đệm từng nhịp cho người geisha hát chính. Ta dù không thấy được ánh mắt nó cũng thừa biết nó đang bất mãn dường nào. Nhưng nó không thể nói, không phải không dám nói mà là không tài nào bộc phát được. Sau ngày nó ôm đàn về xông vào phòng tiếp khách của ta, đám người hầu đã cấm tiệt nó không được lại gần khu nhà chính nửa bước. Ta không thấy mặt nó, chỉ nghe được thấp thoáng tiếng đàn réo rắt cô độc ở góc sân sau. Nhắm mắt lại tưởng chừng còn có thể nghe được hai tiếng "chủ nhân" đầy uất ức của nó.

Em làm sai chỗ nào?

Tự tiện xông vào nơi ở của ta. Vô phép tắc.

Em nói sai điều gì?

Thân là kẻ hầu lại không nghe theo lệnh của khách nhân. Vô lễ.

Lão Itou nhiều lần hỏi ta vì sao không để nó đi tiếp khách như những người khác, ta chỉ nhìn chiếc răng nanh mài cùn đôi lúc lộ ra khi nó nhe răng cười đùa với đám người hầu mà lắc đầu. Không phải không thử được, mà là không thể thử. Đám ô hợp tự cho mình thanh cao ấy tất nhiên đã dòm ngó nó từ lâu, nhưng không có chuyện "thử" một đêm rồi lại ghé như những người khác. Mà là "bán đứt nó cho ta đi, đám dị tộc ngoại lai này phải bị chơi một lần tới chết mới đáng."

Người chết thì không tốt cho chuyện làm ăn.

Ta phất ống tay áo, dửng dưng vô tình đẩy nó vào nơi khuất tầm nhìn của đám người kia. Không sinh lời được, thì lấy sức bù vào.

Cho đến khi nó nhất quyết tìm ta đòi gảy tam vị tuyến, nhất quyết muốn "sinh lời" cho ta, nhỉ?

_

"Xin thưa, phòng này có người—"

"Ta biết."

"Vậy xin ngài đi nơi khác cho."

"Ta phải vào."

Ta cong môi cười với người hầu đứng ngoài cửa. Vết sẹo hoa tử đằng bị hắn vụng trộm giấu đi lấp ló sau ống tay áo thật chướng mắt làm sao.

"Ta là chủ nhân của nơi này, ta vào được chứ?"

Nói rồi đẩy cửa đi thẳng vào. Không chút phép tắc. Chẳng màng lễ nghi.

_

"Bản nhạc này khác với lúc ta gặp em lần đầu."

"Bản nhạc kia em không gảy được ạ. Ngón áp út bị thương không tì lên dây đàn được nữa."

Nói dối. Tzuyu cúi gằm mặt. Bản nhạc đầu tiên ấy chỉ không thể gảy cho người khác nghe trọn vẹn mà thôi. Đứa nhỏ cứng đầu.

Chủ nhân.

"Trước khi thầy mất, thầy đã bảo với thuộc hạ lần đầu tiên gảy khúc đàn này phải gảy trọn vẹn chỉ cho một người duy nhất nghe." Em nói. 

"Vì khúc đàn đầu tiên này là ngươi tự đem bản thân mình làm khuôn mà viết ra rồi gảy lên. Là lời tự sự của ngươi về chính ngươi." Thầy bảo.

Lời thầm kín cấm kỵ như thế, chỉ có thể gảy cho duy nhất một người nghe.

Tzuyu ôm đàn ngồi thừ người ra đến khi hai chân tê rần không thể đứng dậy nổi. Trong đầu điểm qua vô số nơi đã từng đi qua mà không nhìn được khung cảnh nơi ấy, lúc bị ném ra phía sau xe ngựa hai tay vẫn bị cột chặt sau lưng và miệng bịt kín. Trước mắt là mảng sáng lờ mờ chớp tắt, bên tai là tiếng vó ngực lộc cộc. Tiếp đến là nước đọng trong tai, nước xộc vào mũi miệng, nước nhoè cả mắt. Cái nắng oi ả của mùa hè đọng lại trên thái dương, mưa bắt đầu lất phất rơi trong khi mặt trời vẫn chói loà.

Mẹ bảo đây là mưa hồ ly. Vì trời mưa lúc nắng là khi hồ ly rước dâu, thiên hạ truyền miệng như thế.

Tzuyu rệu rã chớp mắt nhìn bóng người đổ nghiêng trước mặt mình. Bóng lưng người đó lớn lắm, lớn đến mức chắn trọn từng hạt mưa rơi, lớn đến mức khuất đi cả mặt trời.

"Gọi chủ nhân." Người lệnh.

Hồ ly.

_

Khi cả hai nằm sát nhau trong lớp chăn dày. Minatozaki Sana bâng quơ hỏi:

"Lúc Tzuyu cứng đầu cố lần mò nửa đêm chạy tới khoảng sân gần phòng ta nhất gảy đàn, Myoui Mina đi ngang qua bỗng nghe được. Lúc đó là không cam tâm nhỉ? Thế còn khi xông vào nơi ta ở khi vừa ôm đàn về —"

"Vì em không nhịn được chỉ muốn gảy trọn khúc đàn ngay, nên mới mạo muội xông vào nơi Sana ở."

Tzuyu lăn một vòng rúc mặt vào hõm cổ người. Minatozaki Sana là người bảo rằng cả hai đâu còn ở đó nữa. Minatozaki Sana cũng là người thích hỏi chuyện xưa. Hé mắt nhìn khoé môi câu lên của người kia, Tzuyu lướt đầu lưỡi qua chiếc răng nanh đã cùn. Người mâu thuẫn khó chiều lại ngọt ngào khó cưỡng.

"Là vì em háo hức muốn được gảy đàn ư?"

"Không ạ. Vì em nhớ Sana."

Tzuyu nói, tay bỗng chốc không dám níu chặt vạt áo người. Minatozaki Sana cười cười kéo tay em vào tay mình, cúi đầu hôn.

"Thế à ~"

_

"Minatozaki đại nhân, hôm sau ta lại ghé."

Myoui Mina chỉ hiền hoà cười. Nụ cười kéo không tới mắt. Bàn tay đang bọc lấy ngón áp út của em lạnh toát.

"Thế thì phiền Myoui tiểu thư quá. Chỉ là một kẻ hầu mà thôi, ngài đâu cần bận tâm đến thế."

Chủ nhân cười đáp lại vị ấy, tay mân mê cao thuốc vừa được người hầu của nhà Myoui dâng lên.

"Đàn hay đến vậy mà chỉ là một kẻ hầu thì tiếc quá. Ta bao trọn em được không? Tsuyu ?"

Em chỉ dám quỳ xuống, cúi đầu sâu đến độ trán chạm vào tấm chiếu tatami dưới sàn.

"Thưa—"

"Lần khác lại ghé, Myoui tiểu thư."

Chủ nhân.

Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất. Em toan ngẩng đầu lên lại thấy bàn chân trần của ai đó trong tầm mắt.

"Gảy nốt đi."

"Sao ạ?"

"Khúc đàn hôm ấy vẫn chưa gảy xong."

"Vậy ... chủ nhân, người—"

Những câu từ như "sẽ ở đây nghe em gảy nốt ư?" Nuốt nghẹn trong cuống họng.

Chủ nhân phủi áo ngồi xuống bàn trà, nhàn nhã rót một chén trà rồi châm lại tẩu thuốc.

Ngón áp út "bị thương" tì lên từng dây đàn một, đầu ngón tay nứt toác đã liền lại từ lâu. Căn phòng sáng đèn đến tận bình minh, tiếng nhạc chưa bao giờ đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro