Nguyệt Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi thầy mất, thầy đã bảo với thuộc hạ lần đầu tiên gảy khúc đàn này phải gảy trọn vẹn chỉ cho một người duy nhất nghe."

Ta nhíu mày xoay tẩu thuốc trong tay, giọng nói khàn đi cố kiềm nén điều gì đấy đầy uất ức của nó vang vọng trong đầu. Đánh mắt qua gian phòng khuất trong góc tối bị bỏ quên một tháng qua, ta vẫn không thể hiểu vì sao nó lại đem lời dặn của người thầy đang hấp hối thành lý do cho sự không vâng lời của nó. Chỉ là một khúc nhạc dùng để chứng tỏ giá trị của nó với ta thôi, chẳng phải sao?

"Ngồi ngây người ra như thế xong còn nhìn đi đâu vậy? Minatozaki đại nhân ngó trúng vị nào rồi à?"

Hirai Momo hiếu kỳ nhoài người ra khỏi khung cửa sổ, lướt mắt nhìn quanh một chốc thì nghiêng đầu hỏi ta.

"Ơ này đây là hậu viện thì làm gì có khách nhân? Chẳng lẽ ngươi tình thú tới độ vừa mắt phải con hầu nào?!"

"Này này này!"

Ta đổ bã thuốc trong tẩu ra khay, phất tay áo đứng phắt dậy một mạch đi ra khỏi phòng để mặc tên nào đó vẫn đang bận lớn lối cười cợt mình.

"Ôi chao chẳng lẽ là đứa nhóc gảy đàn đến toét đầu ngón tay hôm ấy? Ngươi đang tìm nó à?"

Hoang đường. Ta thì làm gì phải đi tìm nó. Nó ở nơi nào chẳng phải ta nắm rõ trong lòng bàn tay sao.

"Uống xong rượu rồi thì mời về cho."

Hirai Momo vừa xoa đao vừa nâng chén về phía ta. Cặp mắt hoa đào trong veo sáng rực như thể muốn bắt lấy khoảnh khắc ta vô tình để lộ điều gì.

"Có việc cần đi hay trong lòng muốn đi thì cứ việc, ta uống xong chén này sẽ đi ngay thôi."

Kéo sầm cánh cửa giấy lại sau lưng, tiếng cười nhàn nhạt của Hirai Momo vẫn len qua khe gỗ lọt vào tai.

"Vui thật đấy."

Người của tộc Myoui tìm đến tận đây, sao Hirai Momo lại không thấy vui cho được?

_

Lãnh chúa Myoui cai trị vùng đất này đã nhiều năm. Chẳng ai buồn đếm con số cụ thể là bao nhiêu, người ta chỉ nhìn trùng trùng điệp điệp rừng cây tử đằng vòng quanh toà thành rồi gật gù tự nhủ đã lâu như vậy rồi à.

Lãnh chúa Myoui có hai người con. Một trai một gái. Trưởng nam là con của người thiếp thứ hai, lãnh chúa chẳng đoái hoài, tên của chàng cũng không ai hay. Con gái út là cốt nhục duy nhất của người vợ đã đi cùng hắn qua cuộc chiến loạn năm ấy để giữ vững ngôi cao của nhà Myoui. Viên dạ minh châu yêu kiều lãnh chúa hết mực nâng niu. Mina. Myoui Mina. Tiểu thư Myoui trong trẻo hiền hoà. Tiểu thư người ấy à?

Dịu dàng như mây, thanh thuần như tuyết, mềm mại như lụa, ôn nhu như nước.

Lần đầu tiên em chạm mặt vị tiểu thư yêu kiều của tộc Myoui là khi em đang ôm đàn nửa quỳ nửa ngồi trên lớp bùn mới ở sân sau.

Cách lầu cao của Minatozaki Sana tầm một dãy phòng và hai hành lang gỗ có một khoảng sân trống dùng để phơi hồng sấy, từ góc phải nếu nhìn về hướng Đông thì khung cửa sổ lót giấy nến trong phòng người hiện lên vừa khít trong tầm mắt. Trước khi ôm đàn rời khỏi nơi này học nghệ, em đã ngồi giữa hai giàn hồng sấy đong đưa trong gió đêm, hít từng hơi lạnh lẫn hương ngọt của hồng rồi ngồi ngơ ngác nhìn lên khung cửa sổ ấy rất lâu. Nắm đấm siết chặt rồi lại thả lỏng. Phẫn nộ, lạc lõng, vô vọng. Đứa trẻ không có nhà. Bóng người gầy gò bên ánh nến ở tít trên cao trông cũng chơi vơi tương tự.

Em đã tự ngẫm về chính mình vô số lần. Một đứa nô lệ ngoại bang vô tình được cứu. Một kẻ hầu vô tình trông vừa mắt đám có tiền ở kỹ viện. Khi ấy Minatozaki Sana đột nhiên lại xuất hiện, nếu không phải trong tầm mắt thì sẽ là trong suy nghĩ.

Âm sắc ngọt ngào đặc trưng của một thương nhân còn ngữ điệu lại cứng rắn như một lãnh chúa. Chủ nhân của em liếc mắt nhìn, Tzuyu lại vô thức lướt đầu lưỡi qua chiếc răng nanh đã được mài cùn.

"Những kẻ ngoại lai tầm thường và cứng đầu thì không tồn tại ở nơi này."

Chủ nhân đã nói thế. Vì vậy em mới muốn đánh cược một phen. Vô phép tắc cầm đàn chạy đến và mong rằng Minatozaki Sana sẽ không đánh gãy chân mình. Kẻ ngoại lai cứng đầu muốn chứng minh bản thân không tầm thường.

Tzuyu lại ôm đàn ngồi giữa hai giàn hồng sấy tại góc sân bên phải, mắt hướng về lầu cao tối đen, phất tay gảy lại khúc đàn đứt đoạn hôm ấy.

Em càng gảy tiết tấu càng nhanh. Đầu ngón tay vừa liền da lại nứt toác ra theo vết sẹo cũ. Mắt mờ dần vì kiệt sức, tay chân bủn rủn, đến giữa cung đàn cuối cùng thì ngã ngửa ra đất. Khi Tzuyu dụi mắt toan ngồi dậy, đôi giày lụa thêu chỉ bạc chỉ còn cách gương mặt lấm lem bùn đất của em tầm ba bước chân.

Đôi giày lụa tím thêu hoa tử đằng bằng chỉ bạc. Ánh mắt vị ấy nhìn xuống em lần đầu tiên đong đầy yêu thích cũng quá đỗi dịu dàng.

"Nếu em mệt thì cứ việc nằm xuống tiếp chuyện với ta đi."

Em nào dám.

"Khúc nhạc đã có tên chưa?"

"Thưa chưa, chỉ là hạ nhân ngẫu hứng gảy thôi ạ."

"Đàn nghe rất hay."

Tzuyu quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu, vết sẹo hoa tử đằng lại nhói lên từng cơn.

"Vậy em có tên chứ? Ta gọi em là gì?"

"Thưa, Tzuyu ạ."

Tiếng cười khẽ khiến em hiếu kỳ hé mắt ngước nhìn, nương theo ống tay áo lụa tím thẳng tới ngón tay đang chỉ lên trời của vị ấy.

"Tsuki?"

"Không phải trăng, là mùa mưa, Tzuyu ạ."

"Ồ, Tsuyu."

Tiếng bước chân dồn dập tiến tới gần, vị ấy nhíu mày thở dài nhìn em cười bất đắc dĩ.

"Không trốn được nữa rồi, khi khác gặp nhé Tsuyu."

Em chỉ biết ôm đàn chạy trối chết về phòng.

_

"Trăng hoà vào áng mây mờ, trĩu thành từng giọt rả rích rơi xuống nhân gian. Giọt trăng bạc óng ánh len qua kẽ tay rồi đọng lại thành hình ở góc sân tĩnh mịch."

Hirai Momo nghe dứt câu chỉ tặc lưỡi dốc hết nửa ly rượu còn lại xuống cuống họng.

"Quả nhiên là tiểu thư danh gia vọng tộc, ta hỏi đùa một câu cũng trả lời thành thơ được."

"Em cảm thấy Hirai đại nhân hỏi rất hay đó chứ. Nếu trăng có thể đến với nhân giới thì trăng sẽ ngự xuống thế nào à? Hỏi rất hay."

"Rất hay đúng chứ! Thế mà có người không thích trả lời đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro