Nguyệt Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt dọc thân đàn, nhìn đầu ngón tay băng lại hết sức cẩu thả của nó, ta chợt nhận ra nó một mực muốn đến gặp mặt ta là vì cái gì.

Đứa trẻ ngỗ nghịch có chiếc răng nanh chính ngón tay ta mài mòn, từ ngày ta đồng ý cho nó đi luyện cầm đã biệt tăm biệt tích tròn hai năm.

Qua thời hạn nửa năm, đôi lúc ta chợt nghĩ, nó sẽ bỏ trốn chứ? Bán lấy chiếc samisen của ta làm lộ phí đi đường, rồi tà áo xám chuột sẽ khuất sau rừng tre xanh thẳm. Nó lưu lạc đến một vùng đất nào đó, thoát khỏi kiếp nô lệ, xoá tiệt vết sẹo hoa tử đằng, không còn là món hàng trong tay ta, nghêu ngao hát vang bài đồng dao bằng thứ tiếng ngoại tộc của nó.

Thế mà nó lại ngồi ngay ngắn trước mặt ta, hai tay dâng lên cây đàn ta ban cho nó, bảo rằng nó đã về.

Ngươi về đâu mới được? Ta chán ghét dứt ánh nhìn khỏi cặp mắt sáng trong của nó. Mấy năm nay nó đã trầm đi hẳn, vậy mà con ngươi đen láy vẫn còn nguyên sự ngỗ nghịch không thể che giấu. Ồ, có khi nó còn lớn mật hơn xưa nữa kìa. Nó lại đang muốn điều gì từ ta?

Nhiễu sự.

"Ngươi nhất quyết muốn vào gặp ta cho bằng được, ngồi lì cả một buổi bên ngoài cửa không thèm ăn uống. Gặp rồi lại chỉ nhìn ta không nói câu nào. Ngươi đi hai năm học đàn, khi về đã quên hết phép tắc rồi hay sao?"

Quá nhiễu sự.

"Thưa không."

"Vậy sao?"

"Chỉ là muốn báo cho chủ nhân biết thuộc hạ đã về."

Ta không cần hay nó đã về hay chưa. Ta chỉ cần biết món hàng của ta sẽ sinh lời hay không.

"Tới đây, đàn một khúc."

Lão Shirakawa đã dạy nó cái gì? Dạy nó những khúc quen thuộc, dạy nó đệm đàn cho ca kĩ, hay dạy nó cái cách chơi tam tuyến cầm khiến lão bị ca kỹ khắp Edo ganh ghét rồi dựng chuyện đuổi đi?

Ta nghe nó gảy từng hồi từng hồi một, khúc đàn của nó dài dằng dẳng, không hề có hồi kết cũng chẳng thể biết được đâu mới là điểm bắt đầu. Đầu ngón tay cẩu thả băng lại đã rỉ máu vẫn cứ tì lên dây đàn, mắt nó nhắm nghiền lại, môi mím chặt thành một đường.

Dường như ta nghe được tiếng nó bập bẹ nói những câu tiếng Nhật đầu tiên, dường như ta nghe được tiếng sấm vang rền giữa tán hoa tử đằng tím nhạt, dường như ta nghe được tiếng dùi sắt đỏ hỏn dí vào da thịt, dường như ta nghe được dây đàn đứt đoạn lẫn trong lời mắng chửi, dường như ta nghe được tiếng cửa gỗ bị kéo mạnh ra cạch một cái vang vọng bên tai. Hệt như lúc nó hối hả chạy về đây, quên mất lễ nghi tự tiện xông vào nơi ta ở.

Tiếng đàn tự vang lên, tiếng đàn tự hát lấy lời ca của mình, tiếng đàn bức người ca kỹ phải lùi về phía sau.

Khoảnh khắc nó mở mắt ra, con ngươi đen láy chứa trọn một vầng trăng bạc, rọi xuống lòng ta.

Mênh mang biển trời.

Chỉ trong một khắc.

_

Con tim đáng thương.

Khẽ khàng rung động.

Tzuyu chậm rãi xoay đầu, dời mắt về khung cửa mở hé. Bóng Minatozaki Sana lấp ló sau lớp giấy nến, vai trần tựa tuyết trắng, lưng nhuộm trong ba sắc mực. Bao năm qua đi với vô vàn những đêm trăng ngại ngùng giấu mình, em vẫn không thể nhìn ra được thứ mực dán trên lưng người dấu yêu của mình vẽ ra điều gì. Sana bảo đấy là rồng, một con pháo long. Nhưng có loài rồng nào lại được vẽ ra mềm mại hiền hoà như thế.

"Tzuyu dậy rồi?"

Người ngửa đầu ra sau, quen thói bày ra bộ dáng ngả ngớn cong môi hỏi. Tzuyu yên lặng không đáp, chỉ nghĩ, em muốn kéo vạt áo khiến Sana ngả hẳn người ra, cúi đầu cắn lên khoé môi còn vương làn khói trắng.

"Vâng."

"Thế ta chào em buổi sáng nhé."

"Ơ—"

Minatozaki Sana vươn tay đỡ lấy gò má hồng lựng còn hằn vết chiếu của em, nghiêng đầu ghé vào phả lên khắp mũi miệng Tzuyu mùi thuốc đắng lẫn vị trà nhạt. Còn môi mỏng ngọt lịm.

_

Hirai Momo lại đến. Cầm đao mà đến.

Đứa trẻ ngỗ nghịch kia nhác thấy lưỡi đao sáng choang tay liền run lên, đứt đoạn một khúc nhạc, máu lại nhỏ giọt xuống tấm chiếu mới trong phòng ta.

"Nào nào, đừng sợ, ta không làm gì ngươi đâu. Cứ việc đàn đi, ta cũng muốn nghe lắm đấy. Ta còn nhớ năm trước ta nghe được tin có người muốn theo cái tên Shirakawa kia học đàn. Là ngươi nhỉ?"

"Hirai đại nhân."

"Ôi chà, Minatozaki đại nhân có nhớ mong ta thì cũng đợi một chút đi đã ta đang hỏi chuyện người khác cơ mà. Nào, bạn nhỏ, đàn tiếp một khúc nữa đi, ta muốn nghe lắm đấy. Ồ! Khoan đã, hay ngươi là kiểu ngu trung 'không phải lệnh của chủ nhân sẽ không làm'? Thế thì Minatozaki đại nhân nể mặt ta nói một tiếng xem nào?"

"..."

"Tzuyu."

Đứa trẻ ngỗ nghịch vốn đang run rẩy cúi gằm mặt bỗng giật phắt người, vội vã ngẩng đầu trừng mắt lên nhìn ta. Hai năm lang thang, nó không hề quên phép tắc. Từ lúc nhặt nó về, đã có khi nào nó nghe theo phép tắc của ta. Con nhóc hỗn xược.

"Không được đâu ạ."

"Sao?"

"Thứ cho thuộc hạ trái lệnh chủ nhân."

"Tzuyu."

"Thưa chủ nhân, thuộc hạ không đàn."

Hirai Momo bĩu môi ngồi phịch xuống sàn, bất mãn chưa được bao lâu thì đã nhướn mày nhếch môi ngồi yên xem kịch. Hôm nay tên này cầm đao đến còn không buồn tra đao vào vỏ, ý là muốn đến đánh với ta một trận. Bây giờ quẳng đao qua một bên, ý là không thèm đánh nữa, muốn gây chuyện đây mà.

Ta dời mắt nhìn xuống bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm đang run bần bật lên của nó, máu thấm xuống loang ra thành một vũng nhỏ. Cứ thế này thì ta lại phải đổi một tấm chiếu khác mất.

"Ngươi không thể đàn."

"Thưa—"

"Hay là không muốn đàn?"

Nó vẫn trừng mắt với ta. Hơi thở nặng nề khó nhọc, giọng bỗng chốc khàn đi.

"Không muốn đàn ạ."

"Vì sao?"

"..."

"Nói."

"Trước khi thầy mất, thầy đã bảo với thuộc hạ lần đầu tiên gảy khúc đàn này phải gảy trọn vẹn chỉ cho một người duy nhất nghe."

Lão Shirakawa chết rồi? Ta nhìn về phía Hirai Momo, tên này chỉ nhún vai. Người căm ghét lão nhiều như vậy, sống được tới bây giờ đã tốt lắm rồi.

"Vì ban nãy thuộc hạ vẫn chưa đàn xong, vậy nên bây giờ—"

"Lui ra."

"Vâng?"

"Ta lệnh cho ngươi lui ra, trong vòng một tháng không được bước chân ra khỏi phòng."

Vết máu mới trên chiếu tí tách loãng ra. Nó lại cúi gằm mặt không còn ngoan cố trừng mắt với ta. Vai nó chùn xuống thôi run rẩy. Tay với ra ôm lấy cây samisen vào lòng.

Khoảnh khắc nó ngẩng đầu lên, khoé mi nhoè lệ, gò má ươn ướt. Khuôn mặt nó tái nhợt, nở một nụ cười mỉm với ta rồi thở ra một hơi kéo cửa rời đi.

Hirai Momo vừa quay sang, kiếm của ta đã nương theo vệt nắng hắt xuống bàn mà chém tới.

"Tức giận sao?"

"Hirai đại nhân tới đây là muốn đọ kiếm không phải sao?"

"Ngươi cũng giỏi thật đấy. Chừng nào thì mới chịu bỏ cái kiểu cách này mà về lại thói cũ nhỉ, bạn thân?"

"Hirai Momo, lo mà đỡ đòn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro