Nguyệt Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Sắc Nguyệt.

Tsukihyakushi.

Muôn Trùng Nguyệt Ảnh.

Là cái tên họ đặt cho nó sau năm tuần trăng kể từ ngày hôm ấy. Vô cùng ưu ái mà đặt cho. Vô cùng tán thưởng mà kêu lấy. Có tên thi nhân say mèm gọi nó là trăng sáng men theo ngọn trúc lăn xuống nhân giới. Ta cho người tính bình rượu hắn uống đắt gấp đôi. Trăng thì làm sao lại lăn xuống cõi này cho được?

Vả lại nó thì có giống trăng ở điểm nào ngoài cái vẻ cô độc ấy.

Ta nhìn nó thư thả gảy một khúc đàn bên bậc cửa cùng vị khách mới. Trăng trên cao tròn trĩnh, và nó khom lưng gầy gò.

Rặt một đám thi sĩ vô tích sự. Có mắt cũng nhìn không xong.

_

Đọ kiếm với Hirai Momo rất tốn sức. Vốn dĩ kiếm thuật của ta và tộc Hirai là khác nhau một trời một vực. Ta như bóng nước, Hirai như sét rền. Ta lách được qua thanh đao nặng trịch của tên ấy, Hirai nhìn thấu đường kiếm hờ hững của ta.

Vậy nên trừ lúc Hirai Momo tuốt đao trước hay cần phải xả chút bực tức trong lòng, ta đều đem rượu ra chuốc tên này uống.

"Ôi ôi, Minatozaki đại nhân đừng cau mày nữa. Ta thưởng rượu cũng đắng miệng theo mất."

"Hirai đại nhân nói xem, nếu trăng có thể đến với nhân giới thì trăng sẽ ngự xuống thế nào?"

"Có con thỏ bên tai ta kể rằng trăng thường lăn xuống nhân giới đấy."

Hirai Momo phe phẩy cái quạt hoa đào, ngửa cổ hớp một ngụm sake cay nồng rồi quay sang khà ra một tiếng về phía ta, tiếp lời.

"Nhưng chẳng phải ai đặt tên thì người ấy hiểu rõ nhất sao?"

"Ý Hirai đại nhân là gì?"

"Ý trên mặt chữ đó thôi. Món hàng của Minatozaki đại nhân dường như sắp sinh lời rồi. Ta dạo quanh một vòng Edo có ghé qua nhà một ông già mù."

Ta ngưng tay châm trà.

"Nó gọi ông ấy là thầy Shirakawa."

Lờ mờ nhớ lại tấm lưng thẳng tắp của nó quỳ rạp trên chiếu tre, đầu ngón tay đỏ sậm đầy vết xước dây tia máu lên vạt áo trước, lúc ấy ta vẫn không hiểu rõ nó lấy sự tự tin ấy từ đâu. Ta khẽ nhếch mép sau tay áo đang nâng lên để nhấp một ngụm trà.

Có lẽ Hirai Momo nói đúng. Nó sẽ là món hàng sinh lời của ta.

_

"Tzuyu, sao em còn chưa ngủ?"

Minatozaki Sana kéo cửa bước vào, cả người toàn mùi đất ẩm và đôi giày dính đầy cỏ dại. Tzuyu vội vàng chắp tay ra sau, đứng dậy bước nhanh về phía người. Đợi khi khoảng cách nửa gang tay biến mất, Minatozaki Sana mới hoàn hồn vòng tay ôm lấy bả vai run run của em.

Tzuyu không khóc. Sau nhiều ngày tháng qua đi, em đã ngừng khóc rồi. Có muốn khóc cũng khó lòng rơi lệ. Em chỉ buông thõng tay để cả người mình run lên nhè nhẹ, hướng ánh nhìn xuống sàn lót chiếu tre xem bước chân người có xuất hiện trong tầm mắt hay không. Minatozaki Sana đọc qua cả một phòng đầy sách, hỏi qua cơ man người học y thuật, không chữa khỏi là không chữa khỏi.

"Đường về thành bị chặn, cả đám người kéo nhau đi đường vòng nên ta về trễ một chút."

"Không sao đâu ạ."

Tzuyu ngước mắt nhìn lên gương mặt ướt nước mưa kia mỉm cười mấp máy môi.

"Chỉ là hôm nay trời hơi lạnh."

Minatozaki Sana không biết đã vòng tay ra sau từ lúc nào, nắm hờ lấy đầu ngón tay chưa liền thịt của em, chậm rãi thở ra một hơi rồi khẽ ngẩng đầu dán môi lên khoé miệng cong cong của Tzuyu.

Minatozaki Sana đôi khi vẫn ước rằng nhiều năm về trước mình đã không cướp em từ lãnh chúa Myoui với tâm thế của một con cáo bụng dạ đầy mưu mô. Cũng ước rằng năm Tzuyu tròn mười tám mình đừng nhìn vào ánh mắt trong veo của em.

"Tzuyu."

"Vâng?"

"Sana về rồi."

"Vâng, Sana về rồi."

_

"Hồi ở chỗ ấy em không chủ động nói chuyện hay mở lời nhiều như bây giờ."

"Tất nhiên rồi ạ, hồi ở chỗ ấy Sana là chủ nhân của em cơ mà."

"Ừ thì."

Tzuyu nhích lại gần dưới lớp chăn dày, vòng tay ôm gọn lấy Minatozaki Sana.

"Thì sao ạ?"

"Ta tự hỏi không biết có lời nào của em mà ta không được nghe hay không?"

"Chỉ là không nghe thấy thôi, em nghĩ thế."

Minatozaki Sana chậm rãi khép mắt lại chìm vào giấc ngủ, trên lưng và sau gáy là bàn tay xoa nhẹ của Tzuyu.

"Chắc chắn là thế ấy chứ."

_

Thường em không mơ mỗi khi ngủ cùng người. Nhưng hôm nay lại khác. Chuyện xưa cũ cứ theo đêm đen mà ùa về.

_

Đôi khi Minatozaki Sana lặng lẽ đưa mắt cố bắt lấy góc áo xám chuột trong ánh nhìn khi em rời đi cùng khách nhân. Người châm một tẩu thuốc mới.

Đêm đó cầm kỹ đệ nhất của thành Edo khẽ nhíu mày nén cơn đau từ vết răng nanh trên bả vai, quay đầu ra sau nhìn người. Trong ánh mắt yên ả của em là ngây thơ vĩnh viễn không vẩn đục, con ngươi đen láy phủ một lớp sương đêm ấm ức nhưng không dám tỏ bày chỉ lặng lẽ vươn tay hứng lấy tàn thuốc rơi vãi.

Minatozaki Sana và cái tôi cao vời vợi. Minatozaki Sana và nỗi sợ bọc trong ngàn lớp áo.

"Em là ai?"

"Vâng?"

Minatozaki Sana khẽ khàng kéo xuống vạt áo hờ hững trên vai em.

"Em là trăng sáng của bọn họ, hay em là mưa phùn của vị ấy?"

Người ca kỹ lẳng lặng buông đàn, tấm lưng trần chằn chịt sẹo ánh lên dưới ánh nến vàng nhạt. Em chỉ nhìn xuống cây đàn samisen đã sờn gỗ được người ban cho năm ấy, đầu ngón tay chai sạn rê dọc thân đàn.

Em muốn nói.

Muốn nói cùng người.

Em là trăng.

Em là mưa.

Là trăng của người.

Là mưa của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro