Nguyệt Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ ngỗ nghịch sau khi mài mòn răng đã được đem đến trước mặt ta một lần nữa. Lần này nó tròn mười sáu. Vừa đủ tuổi trả món nợ của nó với ta.

Vén lên tấm màn che màu trái hồng, ta cho người lôi nó vào căn phòng trên tầng cao nhất.

"Cởi quần áo ra."

Ta nhíu mày, nó trừng mắt lại với ta. Con nhóc ngoại tộc bẩn thỉu láo lếu.

"Từ hôm nay ngươi làm việc cho ta. Trở thành người của ta, chỉ phục tùng duy nhất một mình ta."

Ta thắt chặt ngực nó lại, quẳng lên người nó một bộ hakama xám chuột. Từ giờ phút này, đối với khách nhân ngoài kia, ngươi là Tsuki.

_

Đấy là tên ta đặt cho nó vào một đêm trăng tà, vầng trăng bạc treo trên cao khuất bóng sau lớp mây mờ. Bả vai chằng chịt sẹo của nó lộ ra trong bộ hakata xám chuột xộc xệch quá khổ.

Cái tên Tsuyu bị nó đọc trại đi. Người gọi nó là Tsuki nó nhất quyết không nghe.

Ta đỡ tẩu thuốc trong tay, nhíu mày nhìn làn da không hoàn mỹ lộ ra từ vạt áo rộng của nó. Ánh mắt nó vẫn đanh lại, như lời cha ta thường nói, là ánh mắt của một kẻ cứng đầu không chịu cúi mình.

"Thưa chủ nhân."

May thay giọng nó rất dễ nghe. Thứ tiếng Nhật bập bẹ ta ghét cay ghét đắng đã trở nên êm tai hơn từ lúc nào.

"Ngươi bất mãn sao?"

"Vâng ạ."

Ta nhướn mày nhìn nó. Nó có quên mất nó là ai không?

"Tại sao?"

"Thuộc hạ làm rất được những việc khác."

"Lúc ta giấu ngươi trong xe hàng, cướp người dưới tai mắt của lãnh chúa Myoui. Ngươi cho rằng chỉ 'được việc' thôi là đủ ư?"

Nó đứng phắt dậy, tay ta chạm lấy chuôi kiếm. Nó dập đầu xuống đất, ta đánh rơi tàn thuốc xuống thảm tre.

"Thưa chủ nhân. Thuộc hạ còn có thể chơi đàn."

"Sao?"

Nó không ngẩng đầu lên, vươn tay chỉ về chiếc đàn samisen đặt trong góc phòng.

Ta chống tay ngồi dậy, rảo bước cầm lấy đàn đi đến trước mặt nó.

"Ngẩng đầu lên, chơi cho ta nghe."

_

Tzuyu ngồi trên bậc cửa, tắm mình trong trăng, vòng tay ôm lấy chiếc đàn gỗ đã đứt một dây. Lưng thẳng tắp, hai chân tê nhức đến mức không thể tự đứng dậy.

Đầu ngón tay rỉ máu. Gỗ sáng màu trên đàn lấm tấm chấm nâu sậm.

Minatozaki Sana biệt tăm cả một ngày trời.

_

Hoá ra nó biết chơi đàn là thật. Chỉ có điều ta nghe mãi cũng không thể nghe ra nó đang đàn điệu gì. Ngón tay mảnh khảnh đầy vết xước của nó cứ lướt dọc dây đàn, tiếng samisen réo rắt vang vọng khắp phòng ta cả một đêm.

Trời tờ mờ sáng. Đầu ngón tay nó đã toác ra. Tẩu thuốc của ta đã tắt ngúm từ lâu, còn nó vẫn dùng ánh mắt sáng trong ấy nhìn về phía ta. Nhất quyết không cúi mình.

"Thưa chủ nhân, thuộc hạ có thể mãi nghệ thôi được không ạ?"

"Trong thành vô số người biết chơi samisen, ta có thể đem về một người cũng biết chơi đàn. Chỉ một mình ngươi và khúc đàn vô danh sẽ kiếm được cho ta bao nhiêu khoản lời?"

"Vậy nếu thuộc hạ trở thành người đánh samisen hay nhất vùng này? Và khiến khúc đàn vô danh được mọi người trong thành thuộc làu thì sao ạ?"

"Nếu ngươi không làm được."

Dường như nó vừa thở phào một hơi, ta nhìn thấy lớp hakama rộng thùng thình run lên trong phút chốc.

"Xin tuỳ chủ nhân quyết."

"Nửa năm."

"Vâng!"

"Cầm đàn, lui ra."

Con nhóc ngoại tộc bất chợt thẳng lưng nhướn người lên nhìn về phía ta, không thèm che giấu nụ cười thoả mãn của nó. Chướng mắt. Nhiễu sự.

"Thuộc hạ sẽ không làm người thất vọng."

Ta châm tẩu thuốc mới, chán chường ngả người vào một bên ghế gỗ.

"Ô kìa, Minatozaki đại nhân mềm lòng thật đấy. Nó vừa đàn cho ngài nghe một đêm ngài đã thoả hiệp với nó rồi sao?"

Ta vươn tay rút kiếm.

"Hirai đại nhân muốn biết ta có mềm lòng hay không có thể tiếp đường kiếm của ta."

Lưỡi kiếm chém xuống, xé rách lớp thảm tre còn lấm tấm từng giọt máu khô từ đêm qua.

"Được thôi, Minatozaki đại nhân, mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro