Nguyệt Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm không bao giờ được rút ra khỏi vỏ của gia tộc Minatozaki.

Ta đưa tay chạm vào mảnh kim loại lạnh ngắt bên thắt lưng. Vết chai sần nơi lòng bàn tay không thể mài nhẵn, ta cũng không còn cảm nhận được hoàn toàn chuôi kiếm trong tay. Danh xưng đầy ưu ái cha gọi ta đã trở nên mỉa mai quá mức. Thanh kiếm sắc bén nhất ở trong tay một thiện xạ cừ khôi là hoàn toàn vô dụng.

Trường cung của gia tộc Minatozaki thường được đẽo tay, dây cung được đích thân nghệ nhân dòng Kinichi bện ra, gia huy ưu nhã được khắc lên, mực đen đồ từng nét khiến con bướm đuôi nhạn của gia tộc ta thật nổi bật. Nhà Minatozaki tôn sùng cung đạo, ta dùng kiếm chém đôi trường cung ấy.

_

"Chủ nhân, nó lại cắn Aki chảy máu tay rồi. Không ai cố mài răng cho nó mà nó không lồng lên cắn lại cả."

Nhiễu sự. Quá nhiễu sự.

"Đem nó qua đây."

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng xưa, ta đeo vào ngón tay cái miếng sắt sần sùi. Nhìn nó ngậm chặt miệng, mắt gắt gao theo dõi từng động tác của ta, thật buồn cười. Nắm lấy quai hàm non nớt của nó gọn trong lòng bàn tay rồi bóp vào, ta nhướn mày nhìn nó chịu đau hé miệng ra rồi đưa tay vào mài hai chiếc răng nanh của nó lâu thật lâu đến trời sẩm tối.

Nếu được, ta đã ra lệnh trói nó lại rồi mài cho xong hẳn một lần. Nếu ta không ghét nghe tiếng trẻ con khóc oa oa bên tai, tốt nhất nên bẻ hẳn hai cái nanh sói này đi.

Ta nhìn vào hai chiếc răng nanh mòn dần, bỏ qua ánh mắt đầy khó hiểu của nó. Món hàng hờ của ta đã chịu ngồi yên ngoan ngoãn há miệng không cố tình nghiến vào mảnh sắt trên ngón tay ta nữa.

"Người Nhật vốn căm ghét những kẻ ngoại lai. Các vị lãnh chúa đáng kính lại ưa thích những kẻ ngoại lai đặc biệt. Những kẻ ngoại lai tầm thường và cứng đầu thì không tồn tại ở nơi này."

Vậy nên, hoặc ngươi giả vờ làm người Nhật hoặc trở thành một kẻ ngoại lai đặc biệt và biết nghe lời. Lời này ta không nói ra. Ta cứ nghĩ rằng một tên nô lệ tí hon chạy thoát khỏi vùng đất của lãnh chúa Myoui sẽ lanh lợi lắm.

Nó chỉ tay vào chính mình, miệng ú ớ nói không thành tiếng vì kẹt ngón tay của ta trong đấy.

"Tzu—"

Ngón tay gầy gộc nhỏ xíu chuyển hướng chỉ vào vết mực lấp ló sau lớp áo ngoài của ta.

"L-lãnh ... Lãnh ... Chúa?"

Ồ.

Ta nghĩ nếu cha gọi ta là trường cung bách phát bách trúng của gia tộc Minatozaki thì ta đã kiêu ngạo gật đầu với nó.

Ít ra ta của những năm cũ mèm ám mùi trà sẽ gật đầu.

Nó ngơ ngác mất một lúc sau khi ta vứt mảnh sắt trong tay đi. Ta nghĩ có lẽ nó thoát được lãnh chúa Myoui hoàn toàn là may mắn trời ban. Vì với vẻ mặt lộ rõ từng cảm xúc của nó lúc này, chắc hẳn đã bị đem ra quất roi nát thịt rồi.

Dè chừng và sợ hãi, mà lại sẵn sàng liều mình. Cặp mắt của nó sáng trong phản chiếu con quái long vẽ trên bức bình phong sau lưng ta. Nó không thấy được cả người ta rùng lên qua ba lớp áo rộng, ta chán ghét ánh mắt này của nó.

"Lui ra."

Những lần sau, nó ngoan ngoãn há miệng. Mà ta thì đã không còn hứng thú trông trẻ nữa rồi.

_

Tzuyu ngồi xếp bằng bên bậc cửa, ngẩng đầu gác cằm lên đùi người đang ngồi nghiền thuốc trên ghế. Dường như nàng chẳng để ý gì đến mình cả.

"Sana."

"Ta đây."

Minatozaki Sana gác tẩu thuốc dài sang bên, đưa tay xoa lấy gương mặt vui vẻ của em, nhướn mày hỏi.

"Sao thế? Ta còn nghĩ em sẽ đứng dậy ôm ta khiến ta ngã ngồi khỏi ghế vì ta không thèm để ý đến em cơ đấy? Sao lại cười?"

"Em nghĩ Sana không giả vờ giỏi như trước nữa."

Mái tóc đen nhánh của Tzuyu dần lấn qua một bên đùi nàng, đem khay thuốc đẩy hẳn sang một bên khiến nó suýt rơi xuống.

"Ừ nhỉ. Ta có nên luyện tập một chút không?"

"Gì cơ?"

"Tzuyu biết đấy. Ta không thích em."

Minatozaki Sana cười nói, đem môi mỏng chôn vào sau vành tai người gối đầu trên đùi mình. Tzuyu nhỏm dậy, áp tay lên mặt nàng ép nàng xoay đầu lại, răng trắng khẽ nhây lấy khóe môi nàng.

"Em đã nghe câu này suốt mười năm rồi."

_

Món hàng hờ ta nhặt về vào mùa mưa năm trước, nếu xét chuyện ta đã có thể chọc tức tên lãnh chúa kia và hắn đình trệ việc làm ăn của ta, thì nó là một mối lỗ.

Nhưng lúc này đây ta lại phiền lòng về chuyện khác.

Tẩu thuốc thon dài trên tay ta một chốc lại run lên nhè nhẹ, mỗi lần liếc qua lò than nghi ngút khói đằng xa ta sẽ thấy món hàng hờ hai tay nắm chặt quạt lá ra sức thổi lửa. Tầm nửa tuần trăng sau khi nhặt nó về, lão Itou có đến tìm ta hỏi nên làm gì với nó. Nô lệ đã có ấn của gia tộc Myoui đốt lên vai thì không thể bán cho mối khác, nó thì quá nhỏ để cho lão huấn luyện.

"Cho nó làm mấy việc lặt vặt quanh viện, đợi tới tuổi rồi thế nào ta cũng sẽ kiếm lãi được."

"Ồ nếu đã thế thì xin thưa với chủ nhân, lão có ý này."

Ta nhắm nghiền mắt nghe giọng nói ồm ồm của lão Itou vang vọng khắp gian phòng.

Cũng không phải là ý tưởng tồi.

"Theo ý lão đi."

Ta nhìn đứa trẻ gầy gò khoác trên người tấm vải màu lông chuột rộng thùng thình vốn từng là hakama của một người hầu nam, tóc nó để xoã, mặt lấm lem vệt than. Xa xa trên tầng cao của viện, ta trông thấy đã hơn chục ánh mắt chăm chăm nhìn nó như thú săn chờ mồi.

Lão Itou vừa rót rượu mời khách vừa đắc ý mỉm cười. Kết quả này không nằm ngoài dự tính của ta, thậm chí có khi món lãi nó mang lại còn lớn hơn những gì ta nhẩm tính. Ta xoè quạt che đi nửa mặt dưới, ánh mắt hoà vào cùng đám quý tộc trên lầu cao chăm chú nhìn nó.

Không biết liệu những kẻ ngoại lai, cụ thể là những kẻ đến từ vùng đất phương Bắc xa xôi mang cặp nanh sói, cũng có trực giác của loài sói hay không. Giây phút ta thôi quan sát nó và nhâm nhi ly rượu mơ, món hàng hờ không biết từ khi nào đã ngưng tay quạt bếp mà đăm chiêu nhìn về hướng ta.

Lúc nhặt nó về, ta không xem kĩ mặt mũi nó ra sao. Chỉ nhớ được ánh mắt sáng trong của nó làm ta chán ghét. Nhưng có lẽ ta đã hiểu được vì sao con mồi này lại gây hứng thú với nhiều cái bẫy trên lầu cao đến thế.

Gương mặt lấm lem của nó chắn nửa vầng trăng bạc, mắt sáng môi mỏng và dáng người dong dỏng cao.

Ta đồ rằng chờ thêm một chút nữa món hàng này sẽ sinh lời ngay thôi.

_

A/N: Đây là lúc các bạn có thể quyết định đu tiếp hay không vì mình không nghĩ những chương sau còn nhẹ nhàng thế này đâu lol. Hoặc trong trường hợp mình muốn đào sâu và dựng hình tượng đôi bên vững một một chút thì tầm mấy chương nữa mới tới khúc mắc nghẹn =))) Chuyện sớm muộn thôi á =))

Để cho mọi người đỡ bối rối thì mạch truyện trong đầu mình là hiện thực và quá khứ đan xen (như trong hai chương này) nhưng toàn bộ câu chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở hiện tại ấp nhau yên bình. Mình viết về quá khứ là để xúc tiến cái ngược tương lai nha =)))

Mọi người đọc vui, đoán khi nào chủ nhân Minatozaki tự vả là vừa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro