Chương 1 : The True Love Of A Third Person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana - Là tên của một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên cộng đồng mạng.

Độc giả vô số kể rất thích những câu chuyện ngôn tình được post lên trang cá nhân của nàng.

Và nàng sắp ra một dự kiến sáng tác truyện mới, nhưng chỉ đặt tên tựa truyện rồi bỏ nó vào một xó nào đó trong top những bản thảo dư thừa của nàng.

Gia đình nàng khá giả, cha của nàng là giám đốc công ty khá nhỏ nhưng đủ tự lực, còn mẹ nàng là một họa sĩ tự do thường đi du lịch khắp nơi để có nguồn cảm hứng bắt đầu sức sống tiềm tàng tạo nên bức tranh vẽ của mẹ cô là một tuyệt tác.

Còn nàng là một nhà tiểu thuyết, thường xuyên cập nhật để post truyện lên trên mạng hoặc in sách. Truyện sách của nàng được dự trữ và bán lại trong các cửa hàng nhà sách, ai muốn mua thì mua và không muốn mua thì thôi. Nhưng chi phí sách in của nàng được trả giá đến cắt cổ, rất thuận lợi cho việc kím tiền sinh sống của nàng.

Nàng hiện tại đang độc thân và sống trong căn nhà riêng cùng với loptop và rất nhiều tủ sách khác nhau trong phòng. Từ nhỏ, nàng đã có hứng thú rất nhiều sách nên nàng đã tìm hiểu các trang web bán sách để mua về đọc. Số sách nhiều đến nổi dư thừa hơn cả quần áo của nàng, tủ đồ còn không thể chứa nổi. Sách càng ngày càng tăng để nổi như mầm bệnh truyền nhiễm. Có hôm từ 5 => 10 cuốn, ít nhất là 2 => 3 cuốn sách được nàng mua. Hỏi tại sao nàng lại thiếu tiền đến như thế.

Buổi tối hôm ấy, nàng lại vắt óc suy nghĩ những tình tiết mới cho câu chuyện của nàng đang cập nhật thì bỗng dưng điện thoại của nàng reo máy, nàng nheo mắt khó chịu vì ánh sáng của chiếc điện thoại nhưng không quên lấy máy:

"Alo ?"

"Sana ? Con đang rảnh không ?"

"Dạ umma."

Giọng tuổi trung niên đang phát đều đều từ đầu dây bên kia, nàng bỏ loptop sang một bên rồi dùng chiếc giọng nhão nhoẹt để nói chuyện với người phụ nữ trung niên ấy.

" Ta đang làm phiền con à ? Lúc nãy giọng của con cứ tỏ ra khó chịu với ta ấy... "

" Con nào dám !"

Nàng cứ cười hì hục vào bên trong máy, đầy dây bên kia cất tiếng thở dài...

"Ngày mai con sẽ có vị hôn phu của con đến đấy. Nhớ đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức."

"CÁI GÌ ? HÔN PHU ? Mẹ à, mẹ đừng trêu con nữa chứ ? Con chưa đến tuổi lấy chồng đâu mẹ à..."

Khi nghe xong nàng không khỏi bàng hoàng, trong lòng thì muốn khóc nấc lên một tiếng.

" Đừng cãi lời, đi ngủ sớm đi. Ngày mai người ta đến gặp mặt con đấy !"

" Nhưng...nhưng"

Nàng lắp bắp thì đầu dây bên kia tắt máy cái rụp rất phũ phàng, nàng cầm điện thoại run rẩy muốn rớt nó ra khỏi lòng bàn tay.

Nàng bậm môi tức giận, thầm rủa cái tên hôn phu mà mẹ nàng cứ lãi nhãi suốt quá trình của nàng đi học phổ thông cho tới bây giờ. Nàng đã tròn 28 tuổi rồi, vẫn còn trẻ cơ mà ? Cứ ép đi lấy chồng sớm.

Tức giận, bực dọc. Nàng cầm chiếc loptop đặt trên đùi rồi xem lại những bản thảo trước đây nàng đã từng làm rồi nàng quăng nó vào một xó nào đó để đọc lại. Đang lướt dạo thì bất chợt nhìn thấy cái fic Kẻ Lạ Mặt hồi đó nàng đặt tên sến súa cho tới bây giờ mới tìm lại được.

Nàng cảm thấy tên truyện rất sến nên nàng đã đổi lại câu chuyện The True Love Of A Third Person. Nàng sẽ thay đổi luôn cốt truyện cho nó và biến nó thành một tác phẩm được mọi người ưa chuộng.

Cốt truyện của nàng sẽ viết thành câu chuyện tình sến súa. Nhân vật chính nam thì sẽ đặt tên Hạch Lang Nhiệt, nhân vật chính nữ sẽ tên... Nàng chống cằm suy nghĩ tên họ của nhân vật chính nữ. Suy nghĩ mất một khoảng thời gian lâu thì nàng quyết định bỏ qua tên và nghĩ đến tên nhân vật thứ 3. Nhân vật phụ tên Thấu Kì Sa Hạ sẽ đi chúc phúc cặp đôi bạch mã toàn sắc mỹ nhân thành một đôi, và chắc chắn sẽ làm cho câu chuyện tình trở nên sinh động.

Nói đến đây ý tưởng của nàng đang tràn trề sắp rơi ra khỏi đầu nàng. Cốt truyện theo nàng tính sẽ được diễn biến theo trình tự như thế này :

Nam chính : Chung thủy, yêu thương gia đình và vợ con.

Nữ chính : Đang sống xa hoa với cuộc sống tiền ra như nước sông đà và là vị hôn thuê của nam chính.

Nữ phụ : Luật sư giàu nghị lực.

Tóm gọn lại nàng chỉ nghĩ đến đây thôi, còn lại để nàng đi ngủ rồi tính tiếp chuyện đó. Hiện tại nàng đang rất mệt mỏi, cần phải nghỉ dưỡng lại tinh thần ổn định để cập nhật lại để mà post lên mạng cho các độc giả đọc chúng.

Nàng đóng loptop lại rồi để nó sang một bên gần đầu giường, với tay tắt đèn. Ánh sáng vụt tắt chỉ còn lại màn đêm buông xuống, nàng không quen với việc ngủ khi có ánh sáng.

Nàng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, bên ngoài tiếng lá cây xì xào được gió lạnh kéo tới. Trong cơn lạnh đó, nàng đã ngủ mất rồi.

Khẽ nắm mắt vẫn một màn màu đen bao phủ, đôi mắt nhắm nghiền, bờ vai khẽ run rẩy. Một lúc, nàng đang trong một giấc mơ rất lạ rồi từ từ nàng cuốn hút vào bên trong đó, đầu óc hoảng loạn không thể nghĩ gì ngoài tiếng la hét.

Cuối cùng cũng dừng, nàng mơ màng mở đôi mắt đang nhắm nghiền thì xung quanh của nàng toàn là màu trắng.

Một màn trắng xóa như giấy trắng, nàng chỉ biết bất động đứng yên tại chỗ không dám rời bước.

Bất ngờ, cảnh vật xung quanh nàng đều thay đổi. Từ một màn trắng xóa đã nhìn thấy bầu trời đang dần hiện ra.

Tiếp đến là những ngôi nhà cao tầng phía trước mắt được dần mở rộng, những xe ô tô và những con người dần dần lộ ra như màu tranh vẽ nhưng vẫn không chuyển động.

Nàng tròn xoe mắt khi đang đứng giữa đường, bước chân vào bên lề thì bỗng dưng những chiếc xe di chuyển, những con người đang chuyển động như thế giới thực, nàng run rẩy hoảng sợ.

" Chào cô Thấu, tôi tưởng bây giờ cô đang đàm phán ở tòa án rồi chứ ?"

Giọng nói được truyền từ ngoài sau, nàng phản ứng kích động khi nhìn thấy có người đang nói, mà người đó lại quen nàng ?

" Tôi...tôi là luật sư ?"

Nàng cử chỉ ngập ngừng, rõ ràng nàng là một tiểu thuyết gia cơ mà ? Tại sao lại chuyển nghề của nàng vậy chứ ?

Người ấy khi nghe câu hỏi liền bật cười thành tiếng khiến nàng ngại không thôi.

"Cô là người từ trên trời rơi xuống à ? Vậy còn quên mất thân phận của mình, ngốc thật. "

"Yah , tôi không ngốc."

Dù biết thế giới thực hay ảo nàng bộc lộ bản tính ở nhà thường sử dụng để dảnh mỏ cãi lại. Người kia chỉ tặng cho nàng nhún vai, nhớ đến có chuyện nên bất chợt nhanh nhảu hỏi nàng

"Này! rõ ràng tôi thuê cô thương lượng với tòa án để cứu vị hôn phu của tôi mà ? Sao cô còn đứng đây được nữa ? "

"Hôn phu ? Tòa án ? Cô bị điên à ? Tôi làm gì biết đàm phán ? "

"Cô mới bị điên đấy ! Cô đường đường là luật sư, tôi tới đây để nhờ cô cứu vị hôn phu của tôi đang ở tòa án phán xử kia kìa. Nhanh lên!"

Nói rồi cô ấy nắm chặt tay nàng rồi kéo nàng đi, đầu óc của nàng bây giờ chỉ quay mồng mồng mà không hiểu được sự tình nào hết.

Mặc cho cô ấy lôi nàng đi được một lúc rồi dừng lại trước tòa nhà lớn, bên trong như một lễ đường, hai dãy đều có bàn ghế chừa một đường thẳng đi tới bục giảng. Tất cả mọi người đều ngồi ngăn ngắn hai bên dãy, nàng đang ngắm nhìn xung quanh thì bị cô lôi vào bên trong, hai người đang làm trung tâm mọi ánh mắt đều dồn lên cả hai, nàng ái ngại.

"Chu Tử Du..." Hạch Lang Nhiệt đang đứng trước phiên tòa, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về cả hai rồi cúi đầu nhìn xuống hai tay đang bị cồng. Phía trên bục giảng có phiên tòa và hai hội thẩm phán đang kế bên, trên tay phiên tòa đang cầm cuốn sổ về những luật lệ phạm pháp sắp được nêu trước tòa, nàng cảm thấy thật bất an.

" Đây là Luật Sư của Hạch Lang Nhiệt tôi mới đưa đến, mong luật sư có thể thương lượng với phiên tòa."

Cô đẩy nàng gần tới chỗ phiên tòa khiến nàng chới với sắp ngã, nâng mặt ngước nhìn phiên tòa một chút rồi câm như hến không dám động đậy.

" Luật sự Thấu, cô muốn minh oan cho cậu ta gì sao ? "

Nàng lắc đầu.

" Cậu ta phạm tội gì ? "

" Buôn bán ma túy. "

Buôn bán ma túy ư ? Nàng nhíu chặt mày được một lúc, theo bản năng đứng lên phản án

" Theo như bộ luật hình sự, nếu cậu ta đã phạm pháp như thế thì chỉ bị phạt 2 đến 7 năm giam. Cậu ta mới phạm tội lần đầu thì mong phiên tòa giảm án ạ!"

Phiên tòa khó xử, bước xuống bục giảng đến hội thẩm án. Bên dưới nàng bấu chặt tay vào nhau run rẩy, nàng chỉ nhìn theo trên tivi làm ra sao thì nàng nói như vậy thôi chứ nàng không biết gì về phiên tòa và luật sư đâu.

Thời gian không lâu, phiên tòa cũng bước chân lên bục giảng và đưa ra kết luận trước tòa

" Theo như lời của luật sư Thấu nói bọn tôi không chấp nhận. Cậu ta dư trữ hàng ma túy Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 để nhập lậu bán sang Trung Quốc. Bọn tôi xin đưa ra kết luận: Cậu Hạch Lang Nhiệt, phạm tội buôn bán ma túy trái phép, mức tù chung thân. Chúng tôi xin kết thúc cuộc đàm phán này, mọi người đã vất vả rồi."

Nàng đứng chôn chân ở đó, ánh mắt nhìn bị cáo đang được cảnh sát dẫn đi, ánh mắt anh ta đau thương nhìn cô ấy rồi xoay lưng bước đi với những bước chân nặng nề.

"Cô hay thật đấy, Thấu luật sư !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro