Chương 2 : The True Love Of A Third Person (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lang Nhiệt... Anh..."

Từ đâu xuất hiện người phụ nữ khác chạy đến chặn đường hai cảnh sát viên không cho bước đi, Hạch Lang Nhiệt không dám ngẩn mặt lên nhìn sự thật được phơi bày trước mắt, chỉ tội cho Thấu luật sư mặt đần nhìn cử chỉ hay khuôn mặt của Tử Du - Người hôn thê của bị cáo đằng ấy. Nhận ra có người đang nhìn mình muốn lủng da sâu thịt, cô quay sang nhìn nàng với gương mặt bất động thanh sắc không một chút biểu cảm khiến nàng có chút giật mình như bị phát hiện ra điều gì đấy mờ ám. Hai anh cảnh sát viên đề nghị cô ta tránh đường rồi dắt bị cáo đi, tất cả thẩm án đều bước đi khuất sau tấm màn lụa được treo ngang ngoài sau bục giảng, mọi người đến xem cũng thấy hụt hẫng nên cũng quay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại hai người và thêm kẻ thứ ba...

"Thấu Luật Sư! Cô...cô dám để anh ấy bị bắt... Cô là Luật Sư tồi. Tôi sẽ báo cảnh sát... Tôi sẽ kiện cô..."

Cô ta nóng mặt nhào đến nàng chửi rủa, xô đẩy. Nàng chỉ đứng im nhắm mắt cắn môi chịu trận. Tử Du thấy vậy đứng chen ngang cả hai khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng gằn giọng đặt câu hỏi

"Cô thôi đi! Cô là gì của cậu ta ?"

"Ha! Cô là hôn thê của anh ấy sao ? Vị hôn thê trong truyền thuyết bênh vực người ngoài tống vị hôn phu của mình vào tù sao ? Đáng ra tôi mới là hôn thê của anh ấy chứ không phải cô đâu."

Cô ta cười mỉa mai khích lệ tính chịu đựng của Tử Du. Nhưng cô ta nào biết Tử Du lấy danh vị hôn thê để che mắt thiên hạ về giới tính của cô thôi chứ ? Không cần suy nghĩ nhiều, phun câu nói đầy tính chất phũ phàng và mỉa mai rồi nắm tay Sa Hạ bỏ đi :"Nếu cô thích thì cô cứ ở tù chung với hắn! Đi thôi."

Cô ta tức phùng mang đỏ mặt, không quên kiêu kì nhắc nhở :" Đừng quên tôi sẽ kiện cô vì là Luật Sư dỏm. Thấu luật sư có sắc mà không có tài đứng trước ra thưa phiên tòa thì ai xem? Tôi sẽ tìm luật sư giỏi hơn cô để mà cứu anh ấy ra..."

Mặc kệ những lời chửi rủa thành tiếng ngoài sau lưng, cô nắm chặt tay nàng bước ra khỏi đại sảnh rộng lớn để mà đưa nàng về nhà. Nàng thì cắn chặt môi ngân ngấn nước mắt, khuôn mặt thì tái sắc không nói nên lời. Tử Du hoảng sợ dừng lại buông lời ôm nàng buông lời dỗ dành nàng để không cho nàng khóc. Cô ta lúc nãy sỉ nhục hạ thấp danh dự khiến lòng tự trọng của nàng bị tổn thất khá lớn.

"Cô...cô đừng khóc... Tôi không biết dỗ phụ nữ khi khóc đâu... Đừng khóc mà... Tôi xin lỗi..."

"Không sao cả! Tôi ổn."

Ổn mà khuôn mặt đầy nước thế kia ? Tử Du thở dài lấy tay áo lau xung quanh khắp khuôn mặt của nàng. Nàng được một phen ân sủng thì nhịn không nổi bật khóc trước mặt người đáng trách từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện khi nãy. Tội Tử Du ríu rít không biết dỗ ngon dỗ ngọt ra sao chỉ biết lấy tay áo lau nước mắt cho nàng. Đến khi nàng nín khóc thì tay áo của cô như mới nhún nước đâu đó ước một mảng ở cổ tay.

"Xin lỗi! Tôi khóc hơi quá..."

"Không sao đâu..."

"Nhưng cũng tại cô. Từ đâu mọi chuyện cũng là cô hại tôi bị hạ thấp danh dự một cách hèn hạ như thế! Cũng tại cô..."

"Thôi thôi tôi xin lỗi. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về ?"

"Nhà ư ?"

"Ừ..."

"Nhà ở..."

Nhà ở đâu nhỉ ? Nàng ngẫm nghĩ rõ ràng nàng đâu biết nhà nàng ở đâu đâu mà nhớ với chả nghĩ chứ ? Thấy nàng mơ hồ suy nghĩ cứ tưởng nàng đang nhớ lại địa chỉ nhà của nàng, Tử Du im lặng chờ đợi kết quả.

Nhưng kết quả lại hụt hẫng. Nàng không có nhà!

Thế nên Tử Du được dắt người đẹp đi về nhà của mình ăn ở ké. Ban đầu nàng cũng ngại lắm! Tự dưng người mới quen được vài tiếng lại cho nàng ở ké, lỡ nàng xảy ra chuyện gì thì sao ? Ai chịu trách nhiệm về mặt tinh thần lẫn thể xác của nàng đây ? Nghĩ lại con gái ở cùng với con gái thôi mà...chắc không sao đâu...

Vừa đến trước cổng nhà của Tử Du thì nàng lại lóe mắt sáng. Chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà to lớn đầy chân thực như thế này cả, ngoại trừ nàng tưởng tượng hay xem phim để có ý tưởng viết truyện thì cái này lại rõ sắc nét nhất! Nàng không ngờ nàng lại được cô tiểu thư đài cát này giúp đỡ... Thật không biết ơn trả ra sao!

"Chào cô chủ! Người này là bạn của cô à ? Xin chào..."

"Dạ con chào cô."

Người giúp việc mặc tập dề bước ra kính chào, nàng lại tưởng là mẹ của Tử Du nên ríu rít chào lia lịa muốn gãy cái đầu khiến Tử Du bật cười.

"Vú à cha của con đâu ?"

"Ngài đi ra ngoài từ sớm rồi chắc vài bữa nữa mới về. Để tôi dọn cơm cho cô chủ ăn trưa ạ."

"Con cảm ơn!"

Vú không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi xuống bếp bỏ hai người ở lại. Nàng đứng ngẩn ngơ quay sang nhìn Tử Du thì thấy Tử Du đang nhìn lại mình, lòng ngực bỗng dưng muốn vọt ra ngoài hết sức, cứ làm giật mình hoài chắc bị bệnh tim mất! Trong khi nàng đang ôm tim thổn thức thì Tử Du bỏ lên phòng làm nàng chạy theo sau lưng lên phòng như một con sóc đi theo chủ. Vừa lên tới phòng thì nàng thấy bảng tên gắn đầy đủ họ và tên của cô, Chu Tử Du. Chắc chắn đây là phòng của Tử Du rồi... Thấy cô mở cửa vào phòng nàng cũng luồn lách theo khe để vào theo Tử Du.

"Rộng quá..."

Nàng ngắm nhìn xung quanh. Cảnh trang trí cũng không quá nhiều nhưng rất sang trọng, chắc đồ nào cũng là đồ hàng mắc loại sang nên nàng không dám động vào. Động vào là phỏng tay...

"Này! Tên đầy đủ của cô là gì ?" Đột nhiên cô quay sang nhìn nàng khiến nàng nhảy dựng lên, thêm câu hỏi đâm chí mạng khiến nàng chần chừ nên nói tên thật ra luôn không.

"Tên của tôi là... Minatozaki Sana."

"Sana ? Không phải là Sa Hạ sao ?." Ánh mắt nghi ngờ.

"Không...tôi là Sana! Còn Sa Hạ chỉ là nhân vật hư cấu thôi..."

"Hư cấu ? Ý cô là gì ?"

" Ý tôi là... Tôi chỉ là một tiểu thuyết gia chứ không phải là Thấu luật sư gì đâu... Toàn bộ đều là giả..."

Không đánh mà khai, Sa Hạ nhanh tay che miệng. Tử Du sinh hoài nghi cũng sáng rõ, ân cần bước lại xoa cái đầu hồng nổi kia vô thức bật cười. Để lại ánh mắt ngại ngùng cứ đâm sâu xuống dưới đất không dám ngẩn mặt nhìn lên.

"Thế cô hay viết truyện thể loại gì ?"

"Ngôn tình, ngọt sủng..."

"Vậy cô có từng viết nữ x nữ chưa ?"

"Tôi..." Nàng ngập ngừng :"Tôi chưa bao giờ..."

" Hm..." Tử Du lại nheo mắt suy nghĩ rồi hỏi một câu chí mạng :" Cô có từng viết 18+ không ?"

Nàng đỏ mặt sau câu hỏi, nàng không ngờ cái tên này lại biến thái như thế! Nàng lắc đầu liên tục, miệng lưỡi cứng đờ không trả lời được. Đột nhiên Tử Du sát lại gần nàng, thì thào :" Vậy cô có muốn biết chuyện nữ với nữ không ?"

Như một cơn mê, nàng gật đầu.

"Muốn biết nữ với nữ lên giường ra sao không ? Để tôi chỉ cô..."

Tử Du bật cười một cách nghi hoặc, con nai vàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đột nhiên bị vật nào đó chiếm lấy môi của mình lập tức giẫy giụa. Lực kéo đầu của nàng vào sát vào khiến nàng không có lực trở, vô thức buông xuôi. Nàng cố sức mở mắt nhìn Tử Du đang chiếm lại môi của mình, miệng vô thức bật tiếng rên rỉ. Đến lúc nàng cạn kiệt sức lực không khí thì Tử Du mới tha cho nàng, còn xoa đầu nàng ân cần.

"Em sắp sửa được biết chuyện nữ với nữ lên giường với nhau rồi đấy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro