014 (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tên?"

"thảo linh ạ!!!"

"được rồi, vì ở đây chỉ cần nấu ăn cho chủ tịch, nên cô không cần phải tò mò mà đi lung tung"

người tuyển chọn nói thế là vì cô nhóc vừa bước vào đã láo nháo quan sát hết chỗ này đến chỗ khác, tay chân cứ táy máy nhìn mấy món đồ cổ trưng bày bắt mắt ở khắp nơi tại gia. cũng như hiện tại, cô không hề đứng yên nghe phổ biến nội quy mà đưa tay sờ mẫn cái bình đồng hồ cổ dạng đứng kia.

"uầy, em nào cóoo"

bị nhắc khéo nên cô nàng mới rụt tay lại gãi đầu chối bỏ như chưa từng làm cái chi vậy. tại cô nàng biết thế nào mình cũng được làm, vì cái vị thế là em gái nhỏ của thái nam nên cô được xếp lên hàng đầu và được nhận ngay và luôn.

"haizz, tôi không nói thêm gì nữa, chỉ cần nấu rồi đưa cho tôi để tôi mang lên phòng cho chủ tịch là được"

"ơ, thế anh hải..à không, chủ tịch, chủ tịch không xuống đây ăn ạ?"

"công việc của cô là nấu, đừng có hỏi nhiều"

"ò.."

cứ tưởng là sẽ được gặp idol mỗi ngày, cô có chút buồn, đang xụ mặt buồn chán chuẩn bị mặc tạp dề vào sẵn sàng lăn vào bếp nấu món ngon cho idol thì thấy tên thư ký của gã cùng với một gã cao to, tướng tá cơ bắp đi theo sau và vào thang máy. lòng hiếu kỳ của linh lại trỗi dậy, một lần nữa nhiều chuyện nên cô không kìm lòng được hỏi đùa với người lúc nãy.

"anh, anhhh quản lí ới! cái anh kia, ảnh cũng làm đầu bếp ạ?"

"không, người đó làm công việc khác"

"là gì ạ?"

"cô làm tình báo à? hỏi nhiều thế làm gì?"

"aa! không có ạ"

giơ hai tay ngang ngực mà lắc đầu, thật ra tình báo cũng đúng, chỉ là làm theo lời của anh nam một chút thôi, có cần quát gái xinh vậy không!!!

"linh, anh bảo cái này"

"dạ?"

"nếu làm ở chỗ cậu ta có chuyện gì mới, báo với anh một tiếng"

trước khi sang đây, thái nam đã có vài lời căn dặn với cô nàng, bản thân cô cũng không nghĩ về việc tiến thành sẽ bị giam giữ hay tệ hại hơn thế, nhưng vì tình nghi hiện tại lại là idol trẻ tuổi tài cao của cô và cô cũng không muốn cứ phải suy nghĩ đặc điều về anh chàng ấy khi chưa có chứng cứ rõ ràng, suy cho cùng thì khi anh em gặp thì dù cho đó là phạm hoàng hải thì cô cũng sẽ không tha thứ đâu!

"em lúc nào cũng hóng chuyện hết, hiện tại anh vẫn chưa chắc chắn mọi chuyện nên vẫn chưa thể nói với em được. trước mắt cứ làm theo lời anh nói đã"

"được rồi, em sẽ nghe ngóng"

"định đứng đây tới bao giờ. mau vào làm đồ ăn sáng cho chủ tịch đi"

"a!! dạ, hiểu rồi"

"làm 2 phần"

"dạ, chỉ có một người mà sao-"

thắc mắc mãi là thắc mắc khi quản lí còn không thèm dòm ngó hay quan tâm đến câu hỏi của cô, mà thôi, làm 2 phần thì 2 phần, đơn giản.

phòng làm việc tại gia, hoàng hải đứng trước gương chải chuốc đôi chút, thưởng thức ly trà thơm mát chuẩn bị cho một ngày mới với những công việc sắp tới.

"thưa ngài, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"mang cho cún con của tôi một phần đi, chắc đã đói lắm rồi~"

"vâng"

nghe lệnh mà làm, tên khổng lồ ấy theo sau hoàng hải, rồi chuyển chân đi tới một thang máy, đưa xuống một nơi không ánh sáng, chỉ có những ngọn đèn điện nhỏ thắp sáng suốt dọc đường đi, nằm sâu ở cuối đường dẫn đến một cánh cửa sắt lớn.

nhiệm vụ của anh ta chỉ cần đứng canh gác ở đây và bỏ ngoài tai những lời nói mà tiến thành, cũng tức là tên nô lệ của gã, dù nó có van xin hay mở mồm nói chuyện với anh ta thì anh ta chỉ cần báo lại cho gã là được.

cửa cũng được mở ra, chẳng lạ lẫm gì cả, mèo nhỏ sẽ lập tức bò tới chân hoàng hải mà kêu vài tiếng thú vật thoả mãn sở thích biến thái của gã. chiếc áo sơ mi dài phủ qua nửa mông, lấp ló nằm trong lỗ huyệt là dương cụ hình đuôi chó.

"tôi nói sao nhỉ? không được chắn đường chủ nhân"

hiểu rõ bản thân đang chọc giận chủ, tiến thành vụng về lùi lại để gã ta đi vào, cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, người uy nghiêm đang ngắm nhìn đứa bần hèn làm trò, thật sự rất vui. gã mân mê man tai nó, siết vài cái nơi vừa bấm khuyên, thích thú mỉm cười, nhéo má nó thật đau rồi hôn lên môi nó, nhìn thấy nó là gã chẳng kiểm soát nổi bản thân, muốn vồ dập lao vào ăn sạch con người này, nhưng biết cún nhỏ đang muốn ăn, gã cũng không bắt ép mà đặt nó ngồi vào lòng, khay thức ăn cũng bắt đầu vơi đi bởi từng muỗng múc ăn của nó

"chỉ được ăn trong 15 phút"

tiến thành đói, gã điên ấy đã bỏ đói nó, chỉ vì tuần trước nó nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ thử thuốc quá lâu, thật may rằng gã không điều tra sâu về người nó quan sát, không thì hoàng long sẽ gặp nguy hiểm mất. quan trọng hơn hết là nó phải ăn, để còn sức mà phục vụ gã.

"ân?" ăn một muỗng cơm, nó thấy mùi vị quen lắm, như món cơm cà ri mà cái linh hay nấu cho anh em ăn vậy. tiến thành khóc mất, nó nhớ anh em, không biết mọi người bây giờ sống ra sao, từ sau ngày gặp thái nam, nó còn chẳng thấy được ai ngoài gã hoàng hải kia. là bởi vì nhớ anh em quá mà tiến thành sinh ra áo giác luôn sao?

thấy em nhỏ không tập trung ăn uống, gã tặc lưỡi nhéo mạnh vào má đùi nó. bàn tay kia túm lấy đuôi cún giữa hai kẽ mông mà kéo kéo rồi xoay xoay bên trong từng vách thịt.

"ức..haaa"

"chủ ở đây mà em ngẩn ngơ nhớ tới ai, hửm?"

dây sắt ngay cổ chân quằn quại kêu lên, hai tay em run rẩy bám lấy mặt bàn trơn nhẫn khó khăn, ánh mắt cầu khẩn ngoái đầu nhìn gã ta. song lại cái nhìn sắc lẹm của chủ nhân hù doạ mà không dám làm gì hơn, có lần nào ăn mà gã để yên cho nó đâu, cho nên nó cũng coi như là quen dần rồi.

"ưm...haaa~..."

thời gian trôi qua và nó cũng ăn xong, còn cái người đang ôm nó thì vẫn đang hăng say cắn múi cần cổ trắng ngần của nó.

"này, vào dọn chén đĩa đi"

khẽ run lên vì câu vừa được thốt ra bởi gã, tiến thành ngại ngùng rúc người vào vòng tay đang bế nó, nhẹ nhàng thả nó xuống giường rồi xé toạc quần áo trên người ra. người canh gác tuy to lớn, đô con nhưng thật chất iq không cao, khi đã nghe lệnh chỉ tuân theo mỗi gã, đã bảo không cần thiết nhìn thứ gì ở đây cả, kể cả nó. cho nên anh ta chỉ đi thẳng vào lấy chén bát và rời đi, song cũng đủ khiến tiến thành dưới thân kịch liệt run rẩy, nó không muốn bị ai bắt gặp cảnh hoan ái dâm loạn này.

"đừng lo, dù là đĩ điếm thì cũng là đĩ điếm của tôi, chỉ có tôi chiêm ngưỡng thôi"

đã trong trạng thái gấp rút, hoàng hải tách chân nó ra, xách một bên chân đưa cao lên để thấy được lỗ nhỏ phía dưới đang mấp máy chảy dâm. có điều chưa hành xự thì đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia là trang anh, vừa nhận cuộc gọi đã bị cô mắng xối xả.

: "cái thằng kia!!! trễ 15' rồi đó đm, đi làm nhiệm vụ mà mày tưởng đi chơi hay gì, muốn đi giờ nào là đi à?"

"biết rồi, nói mãi"

không để cô nói gì thêm, gã nhanh chóng cúp máy, luyến tiếc nhìn ngắm người đẹp dưới thân xong phải tự lôi con hàng tuốt lên tuốt xuống.

"tiếc thật, chủ nhân của cưng phải đi ngay bây giờ rồi, há miệng ra chút nào"

không muốn nhưng vẫn phải há miệng, gã không kiên nhẫn mà tát nó một cái.

"đừng có lề mề, há miệng to ra, đưa tay hứng ở dưới cằm"

xoa xoa cái má bị đánh đau kia, em nhỏ quay lại với thế ngồi w, ngả lưng về trước một chút rồi ngẩng đầu há miệng thật lớn theo lệnh của gã. theo sau là một lượng lớn tinh dịch được bắn ra từ dương vật gã, vì không thể chơi nó ngay bây giờ, chỉ có thể tự sục rồi bắn vào miệng nó.

"ngoan lắm, tối về sẽ thưởng cho em sau"

vừa tính rời đi, một lực tay yếu ớt nắm lại.

"ở..ở đây tối lắm..thành..thành sợ"

em nhỏ muốn được ở lồng giam trên kia, nơi tồn tại ánh sáng tự nhiên, âm thanh của sự sống thay vì ở nơi ẩm móc tối tâm và nhiều tiếng gào rú không rõ xác định.

"muốn lên trên đó à~"

"d..dạ..thành muốn lên đó..., chủ nhân..chủ nhân cho thành lên đó đi.."

"hmmm, cho cưng toại nguyện thì quá dễ dàng rồi, cứ ngoan ngoãn ở dưới này thêm một ngày nữa đi"

nựng cái má hao gầy bé nhỏ, gã hung hăng nắm lấy gáy sau đầu mà kéo nó vào một nụ hôn. mà nó càng không muốn gã nhớ lại vụ xấp giấy kia, tiếp nhận từng cái hôn nóng bỏng từ gã, em

mang cơ thể còn chút nóng vì sốt lết xuống dưới lầu, vì long ngủ không được, cậu đói. tìm mò đường trong cơn mê man, cậu gây chú ý đến 2 đứa bạn mình đang hú hí gì đó trong phòng khách.

"tụi mày chưa về à"

"ừ, thấy mày ngất nên ai cũng lo"

"thiệt là ở lại chăm tao à?"

ánh mắt dị nghị lườm nhẹ thành long, cái con người bị nói trúng tim đen mà chột dạ đổ mồ hôi hột né tránh câu hỏi ấy. cười khờ khạo mà nhường người bệnh chỗ ngồi gần nó đang đứng nhất, còn làm điệu bộ như mời vua ngồi cũng nên.

"uầy, ngồi đi người anh em thiện lành. tụi tao có mua cháo cho mày nè"

"anh..nam đâu"

nghe câu hỏi của nó, hai bọn họ khựng lại một nhịp mà đưa ánh nhìn thương cảm cho thằng anh em luỵ tình này. tại sao cứ phải thích mãi con người vô tình ấy cơ chứ, họ chẳng hiểu nổi thằng oắt con này, một diện mạo phải nói là xuất chúng, được bao em theo đuổi mà vẫn trung thành với con tim, đơn phương người chỉ luôn coi cậu là anh em.

"nó đi ra ngoài có việc rồi"

"mà này.."
"mày..phân hoá thành gì thế?"

không dám mở lời sớm, đợi hoàng long ăn đôi ba muỗng cháo cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể rồi mới từ từ bắt đầu vấn đề muốn nói đến. một chút nghi ngờ thôi nhưng sao cử chỉ khi nghe thấy của long quá đỗi chân thật đi, cứ như mọi thứ hai bọn họ đoán từ nãy tới giờ đều trúng phốc cả vậy.

"khục..cái..cái gì?"

"cả thế giới đang trong thời kỳ phân hoá cấp tính 2 mà"

đương..đương nhiên vẫn là dom rồi.."

"vậy à.."

trần tiến cúi gầm mặt suy nghĩ gì đó, hai tay đan vào nhau và giữ nguyên như thế trầm tư mãi một lúc lâu. nhìn mấy thằng này buồn rầu mà hoàng long cứ cảm thấy có gì đó không đúng, e rằng bọn họ đang hoài nghi về thuộc tính mới của cậu, vì không muốn ai phải lo nghĩ về bản thân mình, long liền phải nói thêm vài ba câu thanh minh.

"chứ sao, tao sức như trâu mà! cái phân hoá đó làm sao thay đổi được tao"

"phân hoá đó là theo cảm xúc của con người hình thành và thay đổi, sức khoẻ tốt cũng chẳng liên quan gì đâu.."

cậu càng nói lại càng giấu đầu lòi đuôi, một hồi lại quay về ngõ cụt, chỉ biết ậm ừ mong chủ đề này sẽ mau chóng qua đi.

"...à, ờ"

"long, đừng giấu tụi này chuyện gì hết nhé.."

"..."

"có chuyện gì thì cứ tâm sự với tụi tao nhé..., chứ tụi tao lo cho mày lắm.."

tâm tình mông lung giữa dòng đời vạn biến, câu nói nghẹn lại ở họng rồi chẳng muốn nói thêm về vấn đề đó, cậu muốn nghỉ ngơi, lảo đảo đứng dậy và im lặng rời đi. lẽ ra cậu phải làm thế, nhưng cảm xúc cứ dao động và dâng trào nỗi đau đớn không thôi xoá bỏ được, đã bước chân về phía cửa nhưng long lại ngưng lại, bàn tay cậu bấu chặt lấy phần áo khiến chúng nhăn nheo xấu xí vô cùng, giọng nói cũng trở nên yếu mềm hơn hẳn, quay đầu lại về phía hai người họ, dòng nước mắt từ đầu cứ tuôn rơi mãi không ngừng.

"tao...bị phân hoá thành sub rồi.."

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro