013 (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những lần phạt không khác gì tra tấn kia, như ngày càng ăn sâu vào cơ thể nó, để rồi câu trả lời về mục đích bỏ trốn lại chẳng còn quan trọng gì với gã. bởi lẽ, tiến thành hoàn toàn không còn chút ý chí kháng cự, chỉ cần nhìn thấy gã, là nó lại như cẩu con cụp tai rụt rè chạy vội tới ngay chân mà nghênh đón.

dù cho đã tỏ ý quy phục như thế, nhưng xem ra gã bây giờ đề phòng hơn rất nhiều. sau sự việc bỏ trốn ấy, một chiếc nhà giam nhỏ được thiết kế và dựng nên trong căn phòng ngủ chính của gã hải. đó sẽ chính là nơi ở mới của tiến thành và đương nhiên chiếc thang máy dẫn xuống tầng hầm vẫn tồn tại, bởi lẽ đó sẽ là những hành động nhầm răn đe nô lệ nhỏ này nếu dám có ý tưởng quật cường. dám ở đây thì nó cũng chỉ dám mơ, được nhìn thấy và cảm nhận những sự tồn tại tự nhiên đã đủ khiến nó nở rộ nụ cười, dù chỉ là nhìn qua song sắt, từ ánh nắng, đến những chú chim bay lượn trên bầu trời xanh thẳm kia. nếu có chút may mắn, thì nó sẽ có dịp làm quen với một con vật bay nào đó vô tình lượn vào khe hở cửa sổ, tất cả, mọi thứ đều như tâm sự cho chúng nghe, vì nếu không làm thế, nó sợ nó sẽ phát điên lên mất, trong cuộc sống chẳng khác gì lao tù.

tiếng thang máy vừa ting, vừa có người đi vào, nhưng may ra là không phải gã, lại không rõ người nào khác lại có thể vào được đây, tiến thành có quá nhiều câu hỏi và rồi núp sau chiếc giường sắt lạnh ngắt. ổ khoá được mở nhanh gọn, nó lại càng thêm lo sợ vì người nọ sắp tiến tới, hai tay đã tự động ôm đầu cùng cơ thể tự phát giác mà run rẩy.

"đừng sợ, tôi là người khám sức khoẻ tổng quát hằng tháng cho cậu"

"bác..sĩ..bác sĩ sao?"

nhanh chóng buông lỏng cảnh giác, thanh tuấn cảm thấy con người của nó thật dễ dãi, nói đôi lời liền tin răm rắp như thế, bảo sao thằng hải đến giờ vẫn chưa chịu buông tha. cũng chẳng phải lừa đảo gì, anh đúng là bác sĩ, nhưng cũng chỉ là nghề phụ để ẩn đi cái nghề chính tương tự hải và trang anh. đã từng trông thấy nó vào khoảng 2 tháng trước, và không nghĩ hoàng hải lại có thể khiến nó tàn tạ và dơ bẩn đến độ chẳng thể nhận ra được người trước mặt đã từng là thiếu gia giàu có vênh váo một thời.

nhìn thấy số vết thương đỏ tím đầy rẫy lẫn cả thân thể và khuôn mặt, thanh tuấn không chậm trễ mà đỡ nó ngồi lên đệm êm, sau cùng từ chân mà thoa thuốc trước.

"đúng vậy, cứ gọi tôi là tuấn-"

"bác..sĩ, làm ơn..xin anh hãy đưa tôi...ra khỏi đây..hức"

vừa bôi thuốc vào mu bàn chân, nó đã chen ngang lời anh cùng bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay anh kèm với giọng nói gấp rút, vẻ mặt van nài thanh tuấn chẳng khác cún con là bao.

"tôi nghĩ cậu nên ngoan ngoãn nghe lời thằng hải đi, vì đơn giản.."

"chúng tôi là cùng một phe"

hoàng hải vừa ban nãy vì cuộc gọi chó má của trang anh cho nên mới để thanh tuấn vào trước xem xét tình trạng phân hoá của nó, nào có ngờ lại thấy cảnh tay nắm tay buồn nôn như này. xem trên tay gã là thức ăn, nó mặc kệ mọi thứ, liền vào thế bò mà tới gần gã, đầu cúi gầm liếm nhẹ đế giày chủ nhân.

"con chó này, vẫn chưa biết thân biết phận thì phải" lôi nó quay trở lại chỗ thanh tuấn, lần này gã thay xích chân sang cổ.

"lần sau phải ngồi yên thoa thuốc, còn tự ý di chuyển thì đừng trách tôi"

"mày lại bỏ đói nó à? thằng điên này, tao không có rảnh rỗi để xử lý ba cái thi thể mục rửa nữa đâu đấy"

"sẽ không, với lại. mang bao tay vào, không được trực tiếp đụng vào nó"

lại chẳng nói, trước kia còn chia sẻ *mồi ngon cho anh em, thanh tuấn thập phần sinh nhiều nghi ngờ nhưng cũng không mở lời hỏi han, chỉ thờ ơ nghe hiểu rồi mang bao tay chuyên dụng y tế vào.

tất thẩy hoàn thành, dùng trà chiều là thói quen của hải. những ngày như cấm túc cũng đã xong, tiến thành sau khi được khám sức khoẻ tổng quan cùng một vài cuộn băng gạc quấn trên người để chữa lành vết thương thì cuối cùng nó cũng đã được phép ăn một bữa ra trò.

"có vẻ như cún con của mày, vẫn là dom, khả năng chuyển hoá là 1%"

"không một chút thay đổi?"

"bị thao túng không có nghĩa là gen sẽ thay đổi theo. vốn ban đầu đã là bản tính trội, việc chuyển đổi là rất khó xảy ra"

"hơn nữa, lạm dụng thuốc biến đổi cũng gây ra rất nhiều vấn đề liên quan đến sức khoẻ"

"..."

"hầy, tao chẳng hiểu nổi giới trẻ tụi mày"

"lớn hơn có bao nhiêu đâu mà da dẻ"

"4 năm ra trước mày là đã đủ rồi"

tiếng nói cáu gắt vang vọng dù cho cô mới chỉ đặt chân ngay cổng của sảnh chính, hoàng hải vừa hay đang thưởng thức trà nơi đại sảnh cùng với bản nhạc mang âm hưởng phương tây, y như rằng đã tính tới chuyện này.

"tắt cái máy đó ngay trước khi tao phá huỷ nó"

"nào, su cứ bình tĩnh đi"

"thằng tó này, nó cứ thích áp bức người khác như ý nó đấy. đặt bên tao một lô hàng chuyển hoá phân loại lớn mà giờ muốn trả là trả à, tiền không đấy!"

"này, sao nghe căng thẳng thế"

"con mẹ nó, đừng tự tiện gởi trả hàng trong khi đã được ký nhận đàng hoàng"

còn tính xả thêm một tràn trận chửi, thư ký của gã đã đi tới và đặt trên bàn một xấp giấy theo lệnh của hải.

"cái đéo gì đây"

"danh sách những người đăng kí dùng sản phẩm thử nghiệm lần này"

"...hả? thật, thật sao"

phản ứng bất ngờ, trang anh tiến tới ngồi cùng sofa với thanh tuấn và dò hỏi hoàng hải với vẻ mặt hứng khởi. khác với cô, gã hải vẫn nhàn hạ uống lấy một ngụm trà thơm. và cũng chẳng có một câu nói nào được thốt ra từ gã nhưng cô đã quá hiểu tên nhóc thối tha này, điều đó cũng có nghĩa rằng danh sách này là món quà coi như tạ lỗi của gã.

"uầy, nhiều thế cơ á!"

hai từ phát tài in đậm trên gương mặt của cô, rõ ràng là trang anh đang vui nhảy dựng lên đây. tiện thế xoa lấy xoa để đầu gã, dù biết giây sau thằng em mình cũng sẽ né tránh ngay.

bỗng một cơn gió nhè nhẹ thổi bay đôi ba xấp hồ sơ bằng giấy kia, rồi vô tình rơi hạ tại nơi nó, tiến thành. ngẩng nhẹ đầu, tại tư thế nằm cuộn tròn người, ánh mắt đột nhiên không thể rời mắt khỏi tấm ảnh thẻ 4x3 được dán trên hồ sơ ấy, hồ sơ đề cái tên quen thuộc, nghiêm vũ hoàng long.

chính là bạn nó, khựng lại và cầm tờ giấy lên, đã từng nghe lén vài điều về sự thay đổi biến tính, được hiểu là một bước ngoặt lớn đối với nhân loại, và những dom trội như nó, cũng như hoàng long, thì việc này là không thể xảy ra. vậy mà, thứ đang được đề cập trong tờ giấy trên tay nó là về sự mong cầu tái tạo lại biến thể cũ, là dom. vô vàn câu hỏi hiện diện trong đầu nó ngay lúc này, nhưng điều cần để tâm là tại sao long lại dính dáng đến bọn người này và cậu ấy hiện tại ra sao...

sự chuyển biến này xảy đến quá đột ngột khiến long không thể nào hưởng ứng nổi. từng ao ước bản thân là người bị trị, bởi tình yêu che mù con mắt. nhưng giờ đang là thời điểm có quá nhiều sự kiện diễn ra, tiến thành vẫn còn đang chưa được tìm thấy, mọi người ai nấy đều cật lực điều tra. chính vì vậy, cậu càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bất cứ ai chỉ vì cái biến thể mới yếu ớt chết tiệt này.

vẫn như sinh hoạt chung, phần bếp núc hôm nay lại đến lượt cậu đảm nhận. mất 1 tuần hơn trốn chui ở nhà triệt để chấp nhận hiện thực và rồi trở lại nhà chung, cậu đã quyết sẽ giữ bí mật về phân loại mới này, chỉ cần đợi thuốc thử nghiệm và quay trở về với bản thân dom ngày trước, mọi thứ sẽ ổn thôi, duy trừ một vấn đề nho nhỏ...

"đang nấu gì thế?"

"một chút mì"

"uầy, nghe ngon phết. mau múc tao một chén coi!"

"được"

"ể? nay mày nghe lời dữ vậy?"

đấy chính là vấn đề, phân loại hiện tại của cậu là sub, là người bị trị buộc tuân theo mệnh lệnh của bất cứ dom nào, một câu nói đơn giản của thành long sẽ trở thành mệnh lệnh và cậu buộc sẽ phải tuân theo không chút do dự.

"tao cũng có ích kỉ đến mức dành ăn với mày đâu"

"được được, nói nữa mày lại tẩn tao cũng nên. mà, anh ricky đâu?"

"xôm cho lắm cuối cùng cũng là tìm crush à"

"c..crush..đéo gì, thằng chó này!!"

"đây, của mày. tao đem này lên cho anh nam cái"

"đứng lại"

hoàng long theo bản năng sub mà vâng lời đứng tại chỗ, còn chẳng rõ lý do bị gọi lại là gì nhưng lòng cậu dâng trào nhiều xúc cảm khó tả, đặc biệt là lo sợ, rằng hắn ta đã phát hiện điều khác thường đó là gì rồi. đúng là lã thành long mang đôi chút lạ lẫm nhìn thằng bạn mình đứng đực người tại chỗ mà chẳng quay đầu nhìn lấy hắn một cái, khó hiểu nhưng cũng phải lết bước tới cạnh cậu.

"thiệt tình, mày sao vậy? tính đem phần kim chi của tao cho thằng nam luôn hay gì"

giọng nói nghe dỗi hờn từ thành long, bĩu môi giành lại đĩa kim chi của bản thân rồi quay trở lại ghế ngồi yên vị dùng bữa. nếm một muỗng nước súp mì thơm ngon rồi tắm tắc thích thú, chợt quay sang nhìn thấy cậu vẫn đứng ngay tại đó, một chút di dời chân cũng không.

là bởi vì lời nói của hắn chỉ dừng lại ở lệnh ban nãy và cậu dù muốn di chuyển cũng chẳng thể điều khiển được bản thân, cậu cần một câu lệnh khác, nhưng nói thẳng ra thì thành long sẽ nghi ngờ mất.

"..."

"rồi...sao còn đứng đây, đi đi"

"à ừ, ngồi ăn đi"

thầm mừng vì thằng bạn mình không hoài nghi, cậu nhanh chân bốn cẳng rời khỏi, cần nhanh chóng đem đồ ăn cho thái nam. vì anh đã bỏ bữa mấy nay mà chính bản thân anh ta cũng chẳng màng để tâm tới.

thái nam xách cơ thể mệt mỏi tựa lên chiếc ghế làm việc của mình, hai ngón tay xoa vuốt vầng trán. dù cho được bồi thêm nhân lực từ bên hoàng hải, nhưng đến cùng vẫn là không tìm ra tung tích của tiến thành, tựa như chưa từng tồn tại. thêm cả việc bên công ty cứ giục anh bay về sớm bởi đống hợp đồng cần chính anh ta kí kết kia, nhưng anh còn chưa tìm được tiến thành thì làm sao có thể yên tâm mà trở về công ty được.

"em có nấu một vài món.., anh ăn cho khoẻ" hoàng long khẽ khàng bưng khay đồ ăn đặt ở bàn chờ. dậy từ sớm để nấu cho anh, cậu cũng không khá khẩm gì hơn, quá nhiều biến cố xảy đến với cậu nhưng cậu càng không muốn thấy sức khoẻ mọi người ngày một sa sút như thế, đặc biệt là thái nam..

hoàng long biết thái nam có tình cảm với thành, cậu cũng có tình cảm.. nhưng mà là với thái nam. nhưng biết làm sao được khi người trọng tình trọng nghĩa, không bao giờ bán đứng anh em như hoàng long đây cũng chỉ biết im lặng, nhường lại người cậu thương cho người khác..

"cứ để đó đi, cảm ơn em nhiều"

và dù rất muốn trò chuyện thêm cùng anh nhưng rõ ràng là thái nam đang thiếu sức sống trông thấy, cậu không muốn làm phiền anh hay đại loại vậy. thêm vài lời khuyên nhắc anh quan tâm sức khoẻ của bản thân mình, hoàng long ngậm ngùi mang cơ thể mệt nhọc rời đi. cậu đói, nhưng cậu mệt mỏi và buồn ngủ hơn, có lẽ cậu sẽ ăn sau khi nghỉ ngơi đủ khoẻ, có lẽ...

"có tung tích gì của thành không?" thái nam xoa vần thái dương, anh cũng vẫn chưa ăn gì, trong phòng làm việc còn có trần tiến, đang thưởng thức món ăn của hoàng long cùng tên bám riết lấy trần tiến là thành long cũng có mặt ở đây. vừa về nhà đã nghe tiếng gọi vọng từ bếp của hắn.

"haizz, không thể nào như thế được"

"mày bình tĩnh đi, người mất thì phải tìm thấy xác. đằng này, đến dấu vết cũng không có, chắc chắn có kẻ nhúng tay vào"

"cơ mà cái này ông nấu à? ngon phết" trần tiến miệng vẫn nhai, tấm tắc khen ngon.

"long nấu"

"thế nó đâu?"

vừa nghe trần tiến đặt câu hỏi cũng là lúc thái nam bừng tỉnh, mãi tập trung với đống hồ sơ phía công ty mà quên cả mọi thứ xung quanh. ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy hoàng long đâu. ban nãy đem đồ ăn vào cho anh, long bảo với thái nam rằng long có chút mệt nên long dự là sẽ đi nghỉ ngơi một chút. vậy mà, cậu hiện tại lại ngất ngay tại cửa phòng của bản thân.

"nó bị sao thế???!!"

trần tiến hốt hoảng hỏi, sốt sắn tiến tới vừa định chạm lấy tay cậu đã bị thái nam giành trước, xem xét kỹ lưỡng một hồi, không có vế thương ngoài da, cơ thể nóng lên trông thấy, cần phải hạ nhiệt.

"sốt cao. ông gọi con linh qua khám đi"

"rõ rồi, đợi tí"

"mấy anh zai gọi em hở~!"

gọi thảo linh liền có thảo linh, cô ngó vào thấy hoàng long đang được thái nam bế trên tay, lo lắng hỏi han.

"anh không rõ, cứ đưa long lên phòng trước đã, rồi mày xem giúp anh"

đồng tình, anh đem cậu lên phòng, nhẹ nhàng thả xuống nệm, rồi đứng sang một bên để thảo linh xem xét tình hình. xuất thân từ một gia đình có kiến thức sâu rộng về ngành y, cô hiện tại vẫn duy trì việc bán thuốc tây qua bao đời cùng gia đình.

"anh cứ ra ngoài mấy tiệm thuốc, bảo họ bán thuốc như này là được"

theo như thảo linh căn dặn, thái nam gật đầu tỏ ý hiểu rồi.

"rồi sao mày không bán cho nó luôn, nhà mày bán thuốc tây mà"

"... qua đây có mang theo thuốc đéo đâu"

cái cách ăn nói trèo cao này, bọn họ quen rồi, anh em với nhau, chửi mấy câu nhằm nhò gì.

"thế mày qua đây làm gì"

"chậc, em qua đây kiếm anh nam chứ có kiếm anh đâu"

bày ra vẻ hắt hủi thành long sang một bên, rồi quay sang hỏi chuyện với thái nam, mặt cô hí hửng cười miết thôi, không chừng còn mang chút e thẹn như gái mới lớn.

"anh à, nghe nói anh là bạn của anh hải"

"hải?"

thái nam đắp chăn cho hoàng long rồi ra hiệu để cả 3 ra ngoài nói chuyện, ở đây sẽ làm ồn đến hoàng long mất thôi.

"là hoàng hải đó ạ, phạm hoàng hải"

"ừ, anh có quen"

"hì, tadaaaa"

lúc này cô mới đưa điện thoại tới trước mặt bọn họ, màn hình đang hiện một bài viết của fanpage hoàng hải, là chàng trai được nhiều chị em yêu thích và săn đón, họ có những thông tin mật rất ư là chính xác. là một fangirl chính hiệu, thảo linh không thể để vụt mất cơ hội được tiếp cận idol mình từng giây từng phút.

"em quyết định sẽ đi làm thêm ở nhà ảnh"

"..."

"sao thế, mọi người đừng có im lặng như thế mà"

"mày có mê thằng cha đó đi chăng nữa thì mắc gì đang bán thuốc sang làm ôsin vậy, haizzz"

"xí, cái đó không phải là ôsin mà, cái đó là tuyển đầu bếp, đầu bếp nấu ăn đấy!"

"khoan đã, tại sao phải tuyển?" thái nam thắc mắc

"em không biếtt, chắc là vì ảnh bận trăm công ngàn việc nên không có thời gian nấu ăn, đành phải nhờ đến thiên phú nấu ăn của emm"

"bớt đi bà, người ta là đăng lên fanpage để tuyển, chứ có tuyển thẳng mày đâu"

"thì cho nên em mới sang đây, nhờ anh nam nói giúp em"

"sao? anh nói?"

"nếu anh nói một tiếng thì chắc chắn ảnh sẽ tuyển thẳng em luôn"

"gượm đi bà, ai mà tuyển bà nổi"

"..."

thái nam chần chừ không đáp, nhưng mà trong đầu anh lại cứ thắc mắc rằng gã hải bây giờ còn cần đến đầu bếp riêng cơ à? trong khi gã là kẻ ghét người khác chạm vào đồ của mình, gã sẽ luôn tự mình làm tất tần tật mọi thứ. trừ phi, người mà gã xem là đặc biệt mới có đặc cách được chạm vào.

to be continued

sốp không có drop 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro