không 7 - séc vừa phải (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông cửa đẩy vào, vị chủ tiệm tóc ngang lưng ngáp ngắn ngáp dài nói ra mấy câu quen thuộc vào những lúc tối muộn "quán đã đóng cửa rồi, hãy quay lại vào ngày mai trước 21h nhé!" cùng giọng điệu đầy ngọt ngào, mỉm cười và rồi nhận ra người trước mặt "aydo, người quen. chú em lâu rồi không ghé shop chị nhỉ?" nét mặt thay đổi, chị ta hoan nghênh chào đón thằng em cáu kỉnh, cứ tưởng lần trước nói qua điện thoại chỉ là bông đùa, nào ngờ cu cậu thật sự mang theo nó ra mắt. đôi mắt sưng đỏ chứng tỏ trên đường đến đây đã có không ít chuyện xảy đến với cậu nhóc đáng thương này. bàn chân trần lấm len cát đất, bộ quần áo xộc xệt cùng những bầm lớn nhỏ vẫn không che đi nét đẹp tinh xảo trên gương mặt nó.

"là đây sao, thật xinh đẹp. chào bé cưng, chị là trang anh"

tay sát thủ bắn tỉa xuất quỷ nhập thần, là chủ nhật thì không ai dám thứ hai, chính là trang anh đây, biệt danh là suboi, đàn em trung thành của lão đại, chuyển sang sát thủ ngầm và sống với nghề tay trái kiếm thêm thu nhập, với hàng hoá là các loại đồ chơi tình dục cùng thuốc tuỳ theo nhu cầu của khách hàng.

nói không với dùng đồ của anh em là châm ngôn sống của bọn họ, dù là vậy nhưng xét theo phương diện, trang anh cũng là dom, một kẻ có ham muốn thống trị khá cao và là một người đàn bà đẹp mê người đẹp, trai gái đều được. hơn hết tất thẩy những điều đó thì tiến thành, đến chính gã còn cảm thấy kích thích nói chi đến trang anh nụ cười ẩn ý hiện đang nghiêng người nhìn ngắm nó lấp ló phía sau lưng gã.

"chỉ 10 phút"

"cái thằng này, có ai giành của chú mày đâu" hai người như chó với mèo, sáp lại liền đấu võ mồm. tiến thành còn chưa muốn tỉnh, mắt thấy có người liền không nghĩ gì nhiều.

"cứu..cứu tôi.. tôi sẽ cho chị tiền, bao nhiêu cũng được, chỉ...chỉ cần cứu tôi ra khỏi đây-ahh.. " 1 bước tiến, nó lảo đảo miệng mấp máy thều thào từng chữ khó khăn, vì cơn mê do thuốc vẫn còn đọng. bước tiếp theo còn chưa di chân đã bị gã hải chế phục dưới chân bằng vũ lực, dù nó đã cố vươn tay muốn chạm tới người kia nhưng cuối cùng vẫn không thể, bàn tay đáng thương bị dẫm đạp bởi gót giày của gã hải.

"mày ác thiệt đó nha, nhìn nó ốm yếu quá đi" cô ngồi xổm xuống vươn tay xoa đầu nó, bị quật cường dưới nền nhà khiến nó uất ức phát ra vài tiếng kêu, rõ là cầu cứu nhưng trong mắt hai người họ lại không khác gì vật nhỏ kêu "ẳng" vài cái. thích thú muốn nhéo má nó, lại chẳng nhanh bằng tên chủ kia của nó, hoàng hải tay kéo mạnh đầu dây xích cổ kéo nó theo vào trong cửa hàng.

"hết 10 phút"

"thằng ích kỉ vừa thôi!!

cô bĩu môi, sau cũng quay trở lại quầy tính tiền, ngồi xuống ghế êm và chống cằm nhìn một chủ đứng một tớ quỳ ở phía xa đang ngắm ngía các mặt hàng, hay nói đúng hơn là đồ chơi tình dục "cún con nhìn xem, thật sự là rất hợp với em"

"... làm ơn tha..tha cho tôi đi"

"sao lại khóc nữa rồi. tôi đã làm gì em đâu" nâng mặt nó lên, mặt mũi của nó dạo này cứ sưng húp, thở dài không vừa ý ra mặt, lại lấy từ trong túi áo một chiếc khăn mềm sạch khác, gã có bao nhiêu chiếc khăn tương tự như thế này? là câu hỏi vu vơ trong đầu nó xẹt ngang qua, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là cảm thấy việc được gã chăm sóc như này, thật thích.

"ư..ức..tránh ra" bản thân cư nhiên lại có xúc cảm ấy, nó quay ngoắc đầu sang một bên, không muốn gã tiếp tục những hành động ôn hoà thất thường đó. mà hoàng hải đột nhiên bị cún con cự tuyệt, bỏ qua gương mặt có chút ửng đỏ và rối loạn nhịp đập kia, cứ nghĩ nó lại không ngoan, tay liền vô tình ấn nút kích điện đến vòng cổ.

"không xin lỗi thì đừng mong nó dừng"

"xin..xin lỗi.., xin lỗi chủ..chủ nhân"

"tiến bộ nhiều như thế, để chủ nhân thưởng cho em"

"k..không..ức..không muốn..không muốn"

cái cách gã thưởng là địa ngục của nó, kinh khủng, tàn bạo và khốc liệt là 3 điều không thể thiếu trong 'thưởng'. nghĩ tới đây, tiến thành ra sức kêu la mong trang anh để ý đến. nhưng nó không nên quên nhanh như thế, cô ta vốn dĩ là đã quá quen với việc này, gã là kiểu người biến thái đến mức có thể làm tình ở bất cứ đâu, chỉ cần gã muốn là chả người nào dám ngăn! vừa mới đem quần nó kéo xuống lộ mông, cuộc gọi đến phát tiếng từ chiếc điện thoại đời mới, hoàng hải đơn giản là lơ đi. khoảnh khắc nam căn gân guốc ấy đi vào trong hậu huyệt nó một cách trơn tru thì điện thoại gã lại vang lên lần thứ 4. nghiến răng nghiến lợi, mang đầy vẻ bất mãn mà xem qua người gọi đến.

["gọi cho lão đại còn không khó bằng mày"] đầu dây bên kia là một nam giới, giọng hà nội chính gốc, anh ta trách cứ gã một cách suồng sã, còn gã đang nghe trong khi lực dập phía dưới vẫn liên tục tiếp xúc thân mật với lỗ nhỏ mềm kia, những gì mà tiến thành phải làm là dùng tay chặn lại những âm thanh chính mình phát ra đầy dâm dục và nhục nhã.

"có việc phải xử lý thôi" lật ngược thân thể nó lại, tạm thời tháo chiếc xích cổ, vác hai chân nó lên vai, cả người gã vạm vỡ đổ dồn về phía trước, dễ dàng tách chân nó rộng ra hơn nữa, lỗ nhỏ cũng vì đó mà thoải mái cho nam căn đâm sâu lút cán, hứng thú ngắm nhìn vẻ mặt dâm đãng của nó, hai núm ti cứ như mời gọi gã mau tới thưởng thức.

["mai tao về nước"]

"vậy nên nhậu một bữa hoành tráng nhỉ" liếm môi coi như đang đánh giá tiệc nhậu sắp tới nhưng cốt là đang chiêm ngưỡng và tấm tắc tuyệt cảnh trước mắt.

["tao chưa biết, tao về có công chuyện, đéo phải để đi chơi với bọn mày đâu"]

"mắc gì công chuyện mà mày gọi tao làm gì?"

["thì có chuyện nên mới nhờ mày, về tới tao sẽ nói mày nghe"]

"được rồi, được rồi, mày chỉ được cái hay nhờ tao thôi, thái nam"

tiến thành bất ngờ vì cái tên này, nếu suy nghĩ của nó là đúng thì đó chẳng phải là người anh kết nghĩa của nó sao? không nghĩ nhiều, nó thà sai còn hơn bỏ lỡ cơ hội này, ngay khi đã sẵn sàng hét lớn về phía điện thoại thì đã bị hoàng hải nhìn thấu ý nghĩ, nhanh chóng đem các ngón tay mình vào miệng nó, khuấy đảo và buộc nó phải im miệng! đến đầu dây bên kia chỉ tồn tại mỗi tiếng rên ngắt quãng của nó, anh ta rõ cụt hứng ["mày vẫn chưa bỏ cái việc biến thái này sao, hoàng hải?!"]

"thú vui của tao" ánh mắt lạnh lẽo và chết chốc xuất hiện, trừng mắt ngầm đe doạ nó, kết quả bị răng cún cắn, phát đau nên phải rụt tay lại, đó là lúc đánh liều một phen!

"thái-ưmmm"

["..gì vậy?"] thái nam vừa rồi đã nghe ai đó gọi, đương nhiên không phải hắn.

gã hải mạnh mẽ bóp chặt cổ nó, sự tức giận khó lòng kiểm soát khiến gã thêm phần cáu gắt, lỗ nhỏ bị dập không thương tiếc, dòng tinh ào ạt chảy bên trong nó. chuyển, liếc mắt thấy trang anh đang đi sang đây, gã tha cho chiếc cổ nó, trong khi nó còn phải vật lộn giành lại sự hô hấp, gã nói nhanh "su đấy, chỉ muốn gặp mày nè" sau đó vứt nhanh sang phía trang anh còn mình thì nắm lấy tóc nó mà lôi về phía phòng trống.

cạch một tiếng, cửa đóng. ném đại nó vào một góc tường, quay lại với việc còn đang dang dở, không có nơi trốn chạy, nó liền bị gã nắm lấy chân, nhắm đúng chuẩn lỗ huyệt còn đang chảy dịch nhớp nháp đâm vào.

"có em trai mưa bên ngoài vậy mà thái nam lại không kể tôi nghe! nó về cũng là vì em nhỉ?" sự đau đớn như muốn xé toạc cơ thể nó, không dừng lại ở đó, những ngón tay gã lần lượt chen chúc ở lối vào chật hẹp kia, sự ôn nhu khi nãy của gã như một giấc mơ không thực. hung hăn trừng phạt khiến nó ngất đi không lâu sau đó, kiềm nén cơn thú tính mà chỉnh trang rồi bế nó ra khỏi phòng. đã đến lúc về nhà dạy dỗ cún con rồi, nhận lại điện thoại từ trang anh, gã dõng dạc nói "lấy toàn bộ"

"hả?"

"ở đây có bao nhiêu loại, lấy hết, mỗi loại một cái. còn nữa, thuốc này không có tác dụng với em ấy"

"mày tính giết con người ta hay gì!"

"em tự có chừng mực, gặp lại sau"

to be continued

chap sau 'sẽ' rất tàn bạo :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro