không sáu (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leng keng âm thanh của xích sắt, phát từ nơi ám đầy mùi của dục vọng cưỡng ép, tiểu thiếu gia mới ngày nào còn ăn sung mặc sướng, hưởng thụ trái ngọt giờ lại quỳ dưới thân vùi đầu vào háng gã đàn ông đực rựa là hoàng hải. tay gã cầm là roi, nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng trần của nó, gã cau mày quất lên đó 2 roi.

"tôi bảo em như nào, phải dùng cả lưỡi của em mà chăm sóc nó"

"ức..haa" hai cái đánh rùng mình, liên tục ăn đau mà ngoan ngoãn nghe lời, mở rộng miệng, tuốt lộng lên xuống kết hợp với lưỡi nhỏ ấm nóng, quét đều qua mỗi đường gân ẩn hiện trên nam căn của nam nhân kia. đến khi hoàn thành nuốt toàn bộ thứ dính nhớp đặc sệt kia vào bụng. quá nhiều làm tiến thành phát ra tiếng ho khan, sặc sụa tự vuốt cổ điều chỉnh lại lồng ngực, ngẩng đầu lên đã thấy anh ta sẵn sàng với trên bàn là mớ thuốc tiêm áp chế sức mạnh kia. sợ hãi, tiến thành gạt đổ đi thứ kiêm tiêm trên bàn đi, không nói cũng biết nó sẽ bị nhận hình phạt ngay sau đó. điều giáo và dạy dỗ qua bao nhiêu người, nhưng nó lại cứng đầu thấy rõ và hơn hết thì thuốc hiện tại vô hiệu với nó. gã vẫn tiêm cho nó cũng bởi vì chúng tạm thời khắc chế được thể lực vốn có của nó, cùng với đó là một mớ dây xích theo cổ và chân, nếu không như thế, nó có khả năng làm loạn nơi này rồi trốn đi lúc gã vắng mặt không chừng. mà chưa đến lúc gã vắng nhà, thì cún con đã ra tay làm đổ nhào mớ thuốc cùng kiêm tiêm mà gã chuẩn bị cho nó rồi. hoàng hải không ngờ nó lại khó dạy bảo đến thế, ánh mắt đen sầm nhìn xuống cơ thể đầy thương tích kia chẳng hề có chút nương tay, liên tục hạ từng đường roi đau thấu tận xương tuỷ.

chưa dừng ở đó, bàn chân guốc cao kia đá vào bụng nó, chiếc bụng rống rỗng chỉ có tinh và dịch bị đá đạp, tiến thành chỉ biết ôm bụng chịu đựng. nhìn nó quằn quại, gã càng muốn hành hạ, rút thắt lưng rồi quất lên lưng nó, đùi nó, tay nó. đánh đến khi hắn thoả mãn mới thôi. gã dừng lại khi ý chí còn sót lại kéo gã về với thực tại, hơi thở yếu ớt vẫn đang cuộn mình vì đau, vứt chiếc nịt bám đầy máu kia vào sọt rồi chọn lựa một trong số nhiều chiếc thắt lưng khác mà đeo vào, nếu không vì đống hồ sơ trên công ty, thì gã đã đem nó lên giường dạy dỗ ra trò. nắm bàn tay thiếu sức kia kéo xồng xệch đến chân giường, lần này liều gã tiêm vào là liều thuốc ngủ cơ bản.

"..đừng..đừng mà"

"nếu em ngoan ngoãn chịu tiêm thuốc thì tôi đã không đánh em như này rồi" vẫn cử chỉ vuốt ve ấy, đợi đến khi nó chìm vào giấc ngủ với bộ dạng khổ sở, hoàng hải mới thông qua bộ đàm lệnh hai tên đàn em chạy vặt dọn dẹp căn phòng kín này, thêm vào đó là một chút thức ăn cho cún con của gã. bước ra với vẻ mặt thoả mãn, tạm thời sẽ không dùng đến thuốc khống chế kia nữa. là gã đã nghĩ thế, nhưng gã lại đánh giá thấp nó nữa rồi. cuộc họp của gã với cổ đông lớn sẽ diễn ra trong 15 phút tới, nhưng cuộc gọi báo cáo tại gia lại khiến gã đứng ngồi không yên, 'con mẹ nó, em dám trốn sao?'

"hộc ..hộc, chết tiệt, đau quá" tiến thành ôm lấy bụng nó, có chút máu, là do ban nãy bị đâm trúng, may là nó né kịp, chỉ bị rách một vết nhỏ ngay hông. nhưng nó không có thời gian để lo đến vết thương rỉ máu kia, nó cần phải chạy thoát khỏi nơi này, không biết chừng gã hải đang lệnh cho bọn chúng lục xét khắp nơi rồi cũng nên. dù là vậy nhưng nơi này thật hẻo lánh, lác đác vài ngôi nhà cũ kỹ giữa dãy núi xung quanh bao trọn đầy hùng vĩ và đôi chút lạnh người, cơn gió lớn ào ạt đổ dồn về thân thể ốm yếu khoác trên người là chiếc áo khoác hiệu vải bông của hoàng hải, kiệt sức ngã nhào xuống nền đất khô, bỏ qua vết thương mà chạy đến nơi có thể cứu vớt nó, xa xa là tủ điện thoại công cộng.

"điện thoại.. điện thoại." nó vội vã chạy tới, hai bàn chân trần chạy suốt dọc đường ửng đỏ đầy vết rách, lảo đảo té lên té xuống cuối cùng đã vào trong an toàn, khoá chốt cửa lại, ánh mắt mang vẻ lo lắng bồn chồn nhìn ngó xung quanh một lần, sau khi xác định không có người, nó mới nghiêng ngả mình, mò tìm vài tờ tiền lẻ mà nó nghĩ rằng sẽ có vài người vô tình đánh rơi, vì hiện tại ngoài tìm kiếm thì nó không có một xu dính túi. ông trời quả nhiên vẫn thương xót nó, tìm thấy vài tờ tiền lẻ đủ để nó gọi một cuộc. các ngón tay run rẩy ấn từng con số hiện trước mắt, không giây phút nào là không cảnh giác, làm ơn bắt máy đi, nó thầm mong cầu.

đã một khoảng thời gian khi tin tức chủ tịch trương qua đời cùng di ngôn được công bố đại chúng, nhưng hoàng long lại không thấy bất kỳ tin tức nào về tiến thành, rõ ràng trước đó nó đã liên lạc cho cậu và nói về tình trạng trốn chui trốn nhũi, cùng với việc điện thoại nó có một bằng chứng quan trọng để chứng minh nó vô tội và cậu buộc phải chạy đi lấy. không một báo đài nào đưa tin về việc nó là kẻ giết người hay đại loại vậy. hơn thế nữa, chiếc điện thoại mà nó đã bảo cậu đi lấy cũng chẳng thấy đâu, đã ngẫm nghĩ rất lâu về việc mất tích của nó, là anh em vào sinh ra tử đã rất lâu, cậu biết những chuyện này không phải muốn đùa là đùa, hoàng long tin rằng chuyện này còn nhiều chuyện ẩn khuất, chỉ là tiến thành đã mất tích. cũng đã báo cho anh em hay tin, bọn họ bảo rằng sẽ thu xếp công việc rồi cùng nhau tìm kiếm tiến thành. hộp thức ăn nhanh là thứ bầu bạn với cậu suốt mấy tuần giờ, đang được cậu chén một cách chán nản, tay vừa định bốc nốt miếng pizza còn lại, điện thoại kế bên reo chuông cuộc gọi từ số lạ.

phản hồi, tiếc là vẫn không kịp cất lời cầu cứu. hoàng long bên kia đầu dây nghe thấy hàng loạt âm thanh đan xen vào nhau, dù là vậy nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng của ai đó nghe như tiến thành.

"th..thành, là mày sao?"

phải, là thành, tiến thành mà cậu đang tìm đây! đó là những điều mà tiến thành muốn gào thét nói ra nhưng đã bị bịt miệng bởi tên vệ sĩ to cao, cũng là thuộc hạ của gã hải. nó mở to mắt hoảng sợ khi đối diện với người đang ngồi bên trong xe kia, rốt cuộc thì nó đã bị bắt lại.

"xin lỗi, tôi gọi lộn số" giọng nói của tên vệ sĩ thứ 2 lên tiếng trả lời hoàng long, không phải là tiến thành sao, là nhầm số thôi sao? buồn bã ngắt máy, hoàng long nghĩ có phải là tiến thành không.. nhưng rồi đó chỉ là suy nghĩ lướt qua, cuối cùng thì cậu cũng không quan tâm đến, có lẽ là do cậu đang quá sức trong việc tìm kiếm nó nên mới luôn nghĩ đến nó đầu tiền.

bên này, mặc dù nhìn gã vẫn trông như ngày nào nhưng lực nắm của gã rõ ràng mạnh hơn ngày thường, bàn tay nhỏ của nó như muốn tan rã, hung dữ lôi kéo cơ thể tàn tạ kia vứt mạnh vào cốp xe, đầu gối vô tình đập trúng góc cạnh của xe, các vết trầy dần đỏ hơn, nó lúc này khóc nấc lên và trong mắt gã không khác gì sự làm nũng mè nheo.

"thử cầu xin tôi xem nào" ngay khi tìm thấy nó, hắn đập bể cửa kính rồi lôi nó ra ngoài, để thuộc hạ xử lý cuộc gọi kia.

"bớt..sủa đi, thằng..chó"

"em thật sự khiến tôi điên tiết đấy" nụ cười của gã lúc này đầy sự ham muốn chinh phục được nó, lấy từ túi áo một chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau đi những vết nhơ trên gương mặt thất thần lo sợ kia, chùi những vết bẩn trên người nó, xong lại ung dung đem vòng xích nặng trịt bằng sắt kia đeo vào cổ nó. vẫn trò cũ mà bắt nạt, nhấn nút phát điện toàn phần, da thịt nhanh chóng cảm nhận dòng điện giật mạnh truyền từ cổ lan đến thân thể.

"mày..mày sẽ bị bắt.., nếu bạn tao đưa clip đó cho lũ công an đần độn kia"

"đến giờ em vẫn ngạo mạn là vì nghĩ bản thân có bằng chứng sao?" lại tiếp tục tăng nấc cao hơn, gã tay cầm kéo mạnh dây xích cổ về phía mình, nó bắt buộc rướn người sát vào ngực gã, hai tay nó nắm dây xích ngay cổ vô lực kéo lại.

"sao..sao cơ!?"

"tiếc quá đi, cái điện thoại ấy của em, bọn tôi tìm thấy rồi~" ghé sát mép tai nó mà thì thào, không quên gặm nhắm dày vò chúng theo bản năng. cún con bị giật điện yếu như sên, không có tí sát thương trong lúc đánh vào lòng ngực gã. "điều ra địa chỉ của số điện thoại đó" gã chỉ nói một câu đã khiến nó ngưng quẫy đạp, làm bộ như không quan tâm đến lời thỉnh cầu của nó, trước khi cốp hạ xuống, tay nó vội vã ôm vòng lên cổ gã, như cún con dụi vào hõm vai tên đó. hoàng hải lòng ngực có chút thay đổi, hân hoan từ đâu chạy ngang qua trái tim gã, đây là tình huống gì đây?

"hức.. không..đừng, đừng làm hại cậu ấy. xin..xin anh.. chủ nhân"

"em đang cầu xin cho người khác trước mặt chủ nhân sao" dù rằng tim chạy loạn nhưng miệng lưỡi thốt ra vẫn lạnh như băng, có điều hành động vẫn là có sự ôn nhu, tay vuốt lưng như đang trấn an nó, sau cùng là bế thốc nó ra khỏi cốp xe, chỉ là không muốn đồ chơi của bản thân bị lạnh thôi mà, gã tự nhủ. "tôi đã bảo rồi không phải sao, chỉ được khóc dưới thân tôi thôi, bé con"

"đừng làm hại người thân của tôi.. đừng" không nói thêm được nữa, vì gã đã tiêm thuốc ngủ cho nó rồi. đặt nó vào lòng, rồi bản thân gã cũng hài lòng mà nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay chỉ vì tìm nó mà gã đã phải huỷ bỏ cuộc gặp với hai đối tác lớn. nay đã là thứ bảy, tắt điện thoại, nên ghé tiệm của chị su một chút nhỉ.

to be continued

định là chap này đaotanbu, nhưng truyện chạy khá chậm, nên chap sau vẫn ăn chay :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro