không 5 - séc (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiến thành cố gắng dẫy dụa khỏi cơ thể to lớn kia của hoàng hải, nó không muốn trở thành như thế này, nó là dom, càng không muốn phải nằm dưới thân một tên normal điên khùng này, chấp nhận làm ra loại chuyện chà đạp danh dự của bản thân, cốt là vì người đối diện đang vắt chéo chân kia không phải quỷ dữ thì cũng phải cỡ sa tăng, những 1 giờ đồng hồ bị gã đánh đập đã đủ khiến nó vứt bỏ tôn nghiêm mà cúi mình bò về phía gã. tự nhìn cơ thể nhếch nhác đầy vết bầm tím, thì nó càng không muốn ở nơi chó này thêm một phút giây nào. dù thân thể đau đớn nhưng nó sớm đã tính rồi, số thuốc mà đang chạy dọc trong người nó vốn không hề hấn là bao, sẽ sớm thôi, nó sẽ lao tới áp chế tên đó dưới đất và cho vài cú đấm trời giáng.

phải, thuốc đã sắp hết tác dụng, sức lực của nó cũng sẽ mau chóng quay lại thôi, và hoàng hải cũng nhận thấy điều đó, một kẻ cứng đầu và thuốc vô hiệu lực với nó. chân gã lùi từng bước về sau, miệng không ngừng điều nó tiến lại gần hơn nữa. phủ định làm thế nào được khi gã là sát thủ có iq cao, dễ dàng tránh được đòn đánh mạnh mẽ của tiến thành, mặc cho nó còn đang há hốc mồm vì kinh ngạc thì bàn tay gã trực tiếp bắt lấy cổ tay vừa tung đấm kia, tay còn lại hờ hững xoa mái tóc kia, tiếp theo sẽ chẳng thương tình gì mà gắt gao nắm lấy phần chỏm tóc màu nhuộm, lôi nó lên giường. sự đau rát của da thịt, tiến thành một thân trần trụi phải chịu đựng những cái quật roi của gã hải. đời nào gã tha cho nó việc ban nãy, hạ roi lần thứ 20, điện thoại reo chuông tạm thời giúp nó thở được đôi chút. nhìn tên người gọi đang hiển thị, hoàng hải không muốn nó inh ỏi lên cầu cứu, nở nụ cười tà dâm nhìn nó, tiến lên lôi nó xuống giường, mau chuyển sang phần mà gã cũng mong chờ nào.

"chuyện gì?"

["nói năng với chị mày thế hả, thằng nhóc này"]

"được rồi, có chuyện gì?" tia vui vẻ hiện trên mặt hoàng hải, ngón tay vuốt ve xoa bên má bị sưng vì gã động tay kia, rồi ngón tay khẽ lau đi vệt nước mắt lăn dài trên khoé mi nó. tiếng ú ớ của nó khó thể hiểu nghĩa bị nghẹn lại ở cổ họng, lực tay gã mạnh mẽ nhấn đầu nó vào sâu hơn để nam căn to lớn kia khống chế âm thanh của nó. ánh mắt dại ra, nó đang cảm thấy không còn là chính bản thân nó nữa, mũi tiêm thứ 3 mà gã tiêm vào có lẫn thuốc kích dục, hai thứ thuốc dâm tiện ấy chạy loạn trong nó, hô hấp không thông lại còn bị chặn nghẹn ở họng, nó ra sức muốn thoát ra nhưng càng làm như thế, hoàng hải càng hung hăng thúc vào sâu trong cuốn họng nó. bất quá nó hiện tại chỉ có thể mò mẫn bám víu lấy hai bên đùi gã làm điểm tựa.

["thằng tuấn rủ nhậu, đi không?"]

"khi khác đi, nay bận"

["mới đó đã tiếp cận được đối tượng rồi sao, haha"]

đoạn, nghe được câu này từ đầu dây bên kia, gã đưa mắt nhìn xuống cún con đang chăm sóc con hàng của gã một cách chật vật và đầy đau đớn. nước mắt nước mũi lại tiếp tục tèm nhem trên gương mắt anh tú của tiến thành, gã gạt cuộc nói chuyện sang giây lát, cho nó hít thở đôi chút lại, ánh mắt ấy vẫn tươi cười nhưng lực tay lại vô cùng tàn khốc tát nó mấy cái liền. "thật lem luốc, mau giữ nước mắt chạy ngược vào trong đi, nếu không muốn bị ăn đòn" răn đe một cách vô lý, nó còn không kịp mở miệng hay làm gì khác thì nam căn của gã lại lần nữa đâm vào cuống họng nó, mau tiếp tục đi nào. điều giáo một ít, gã quay lại với cuộc gọi dang dở kia với người quen.

"phải, đúng là một cún con mít ướt và có hơi cứng đầu với thuốc"

["uầy, thật à? cho chị mày gặp với"]

"cuối tuần, cho chị gặp 10 phút"

["hả, cái thằng xấu tính này"]

đặt điện thoại sang đầu tủ, gã ngửa đầu tận hưởng sự chăm sóc từ miệng lưỡi người nọ, đạt đến cực hạn liền giữ chặt đầu nó, ấn mạnh vào, buộc nó phải nuốt toàn bộ tinh dịch của gã.

"bộ dạng này quả nhiên hợp với em"

bị gã khống chế bằng bạo lực và tình dục, ép nó lần đầu blowjob cho người khác, ấy vậy mà tính khí của nó lại không kiên nể mà cương lên rỉ ít chất dịch. sự chi phối bởi thuốc khiến nó khó lòng khống chế được dục vọng của bản thân, nhưng nó một mực là muốn phản kháng.

"hợp với mày thì có, thứ kinh tởm"

dạng chân ra sao? muốn cưỡng hiếp nó sao, thật bệnh hoạn, nó đường đường là con trai của trương gia, một thiếu gia thứ thiệt hằng ngày đi mua vui ở những nơi trăng hoa mây mưa, không sợ trời, không sợ đất, hiện tại lại chỉ có thể tay siết chặt thành nắm để kiềm hãm sự căm phẫn kia, mắt nó đỏ hoắc trừng mắt nhìn hắn.

"em thật khó dạy bảo, để xem..." hoàng hải biểu lộ gương mặt không vừa ý, miệng hắn vẫn cười, nhưng chỉ toàn sự thèm khát. "...hmmm, cún nhỏ không nên hỗn với chủ đâu nhé" ý ngữ có chút trẻ con nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười đầy ác ý, hoàng hải dứt câu, quay đầu lại sang nơi bày trí đồ điều giáo. lựa chọn qua loa vài cái hạng nặng, chờ xem phản ứng của chó nhỏ không nghe lời này thôi!

nơi tầng hầm tối mịt lối đi lúc này phát ra những âm thanh kêu gào thảm thiết ở cuối đường, căn phòng theo tông màu trầm có một tiến thành với hai tay bị xích, đầu tay cầm là gã, tư thế quỳ và phần đầu thấp hơn phần mông được chổng cao kia, hạ bộ nó đau đớn không thể xuất tinh vì quy đầu bị buộc chặt, và toàn bộ là do nơi lần đầu bị khai phá kia của nó đang phải chịu đựng sự hành hạ của dương vật giả, đau đớn tê rần bủa vây khắp người tiến thành, miệng nó liên tục phát ra mấy tiếng kêu lí nhí, cắn chặt môi dưới ngăn bản thân phát ra mấy âm thanh dâm loàn ấy, chúng là dành cho bọn sub vô tích sự ngoài kia, không phải nó. nhưng nó hiện tại chẳng khác gì là tự nói bản thân không khác lũ ấy? nó muốn được tiết dịch, muốn được thoải mái, còn có muốn phát tiết theo đúng bản năng.

tiếng vỗ mông bôm bốp làm nó kêu ré lên không kịp kìm lại, hoàng hải ung dung vừa hút thuốc, vừa ngược đãi nó theo đúng nghĩa đen. hai cánh mông bị đánh đến đỏ, vệt tay còn có thể tờ mờ nhìn thấy được, thứ đồ đang làm tốt nhiệm vụ của mình bên trong lỗ nhỏ liên tục bị đầy vào bởi lực đánh tác động mạnh của gã.

"hức..ahhh, đừng..đừng đánh"

"chó hư thì phải bị phạt a~"

nam căn của gã là đang vòi vĩnh gã mau chóng hành sự bởi vẻ kiều diễm của nó dưới thân, hoàng hải đánh sướng tay đến độ chẳng rõ là đã bao nhiều lần hạ tay. chỉ là nó lúc này muốn nằm cả ra sàn, hai đầu gối đã đến cực hạn, phía sau coi như là đã được nới rộng đôi chút với người chưa từng mất trinh nơi đó. gã hải hút nốt hơi cuối, rồi tháo xích nơi tay ra, so với lúc đầu thì trông nó đã ngoan hơn nhiều rồi, không chống cự gã ta nữa, hay nói đúng hơn là không còn có thể chống cự hắn nữa..

lỗ nhỏ đầy dâm thuỷ cùng máu, nhưng hẳn là việc nới lỏng thật sự vẫn chưa đâu vào đâu, hải nhíu mày nhìn lỗ huyệt vẫn chẳng mở rộng ra là bao, có điều gã chính là cái loại không có tình người trong khoản làm tình. cởi khoá quần, lôi thứ côn thịt to lớn của bản thân ra, không chần chờ mà đâm vào trong lỗ nhỏ của nó. đúng là món đồ còn mới, gã như con hổ hứng tình mà kịch liệt đâm rút mặc cho nó đau đến muốn chết đi sống lại, hai tay nó cào cáu ga giường, miệng nó không ngừng bảo dừng lại nhưng gã hải chỉ quan tâm đến việc tư.

"ức.. đừng..đau quá, ahh"

"đau? phải nói là sướng mới đúng chứ" hải đổi tư thế, để thành đối diện gã, ngắm nhìn gương mặt có đôi chút trầy xước và xưng phù, ban đầu còn cứng đầu mạnh miệng buông lời mắng nhiếc giờ đây lại khóc lóc dưới thân gã, con mẹ nó, càng nhìn càng thấy hứng tình. nắm lấy cổ chân nó vác lên vai, rồi thúc mạnh lút cán, sự ma sát vách thịt bên trong khiến nó càng thêm đau, cảm giác sâu tới tận ruột, máu dịch đỏ phía dưới không ngừng chảy.

"nhìn kìa, nó rách mất rồi. nơi đó, chảy máu không ngừng"

nó nhìn thấy, nó thấy rõ rằng nơi đó của nó đang bị gã điên ấy hung hăng dập bạo "ahh..ưhh, dừng..dừng lại..khục..", nó vùng vẫy cầu thoát thân lại vô tình đánh trúng má trái của gã, nó hoảng rồi, tên điên này không biết sẽ dùng đến thứ gì nữa đây, sự lo lắng không thừa của nó dấy lên. thấy được sự nơm nớp lo sợ qua tiếp xúc thân thể, gã chộp lấy bàn tay ban nãy gây hoạ kia, vuốt ve đầy biến thái.

"thật khó xử nhỉ, tôi sẽ tha thứ cho em lần này nếu em cầu xin tôi chơi chết em" có kẻ điên mới dám nói như thế và gã là tên điên ấy, nhìn cái cách gã mân mê từng ngón tay, tiến thành dự cảm một điều không lành, gần như không thể phản kháng nếu không bàn tay ấy của nó sẽ không nguyên vẹn mất!

"..đ-đừng, xin mày.."

"nói lại"

"cầu...xin anh..hãy.."

"nào, tiến thành chưa biết cách cầu xin nhỉ. để tôi dạy, nói đi, cầu xin chủ nhân đi"

nghiến răng không muốn nói, lại tiếp tục ăn bạt tai từ gã, khoé môi lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu rướm máu.

"sao lại im lặng rồi, nói nhanh nào"

"hức.. "

"NÓI"

"chủ nhân, hãy..hãy chơi chết..em..ức-"

"ngoan lắm, cún con"

to be continued...

wattpad dạo này bị lỗi, chẳng thể đăng truyện được, sos :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro