không bốn (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"từ nay hãy chỉ khóc vì tôi"

nghe câu nói đơn giản phát ra từ miệng của tên điên ấy, khiến lòng nó càng câm phẫn, vô thức tạo nên sự cót két của ghế gỗ khiến gã đặc biệt chú ý, biết rõ đã thành công khiến nó tức giận, ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt vọng của thành, hàng loạt biểu cảm thay đổi từ bất ngờ đến khi nước mắt nó lã chã ướt sũng gương mặt đỏ kia lại làm cho gã thích thú đôi phần, rõ ràng rằng đã bắt nhầm người, nhưng lòng gã lại trào dâng sự kích thích khó cưỡng lại này.

"chủ tịch, ngài cần xem qua cái này. có vẻ như bên điều tra có chút nhầm lẫn"

"nhầm lẫn?" nhận tập hồ sơ do bên điều tra cung cấp, con trai ruột của trương bá cương, đã qua đời 10 năm trước do tai nạn xe. 2 năm trước cùng một người đàn bà ngoại quốc kết hôn, đưa 2 đứa con riêng về nước cùng một cậu trai trẻ được lão nhận nuôi 9 năm trước. đọc qua phần tìm hiểu sâu về nguyễn tiến thành, một dominate trội với nhiều tội danh được đút lót tiền mà ém xuống. sự hống hách này vốn bắt nguồn từ việc ỷ lại người cha nuôi kia, vuốt một cách phô trương trên tấm ảnh thẻ của nó, môi gã cong nửa vòng hoàn mỹ, đây rõ là người phù hợp với tiêu chuẩn tìm mồi của thợ săn.

"có cần chuyển sang kế hoạch B không?"

"không, bảo tụi nó tiếp tục theo dấu cậu ta"

"đã hiểu. còn lịch hẹn hôm nay với khách hàng?"

"bây giờ chạy đến chỗ hẹn luôn đi"

thư kí quen thuộc đáp lại lời nói của gã, nhanh chóng chỉnh vô lăng hướng đến điểm dừng chân mà gã muốn. quán ăn chuẩn vị 5 sao nhưng lại không thu hút quá nhiều người, di bàn chân bước vào liền có không ít bồi bàn vây quanh, nói giảm nói tránh nhưng thật chắc họ là những người phục vụ nhu cầu ái dục theo sự yêu cầu của khách vip. đừng nghĩ hoàng hải thuộc kiểu mua vui như này ở bên ngoài, gã cũng là lần đầu đặt chân đến đây, khẩu vị của gã cũng chẳng phải là kiểu yếu mềm thưở đầu. nhưng kẻ hôm nay anh ta phải gặp là một khách hàng đã liên lạc trước với lão đại và cũng là người mà anh ta cần gặp và nói chuyện.

"xin chào, tôi là cao ly" lòng bàn tay hướng đến trước gã, đây rồi, là người mà gã đang muốn gặp, thật trùng hợp rằng người này đang cần thuê một sát thủ và muốn đích danh phải là hoàng hải. không đợi phản hồi từ gã, hắn ta tiếp tục "chắc anh cũng biết qua về tôi rồi, hiện tại tôi là tổng giám đốc của công ty trương gia và ba tôi là chủ tịch điều hành công ty ấy!".

cao ly tự nhiên giới thiệu về địa vị của mình trong giới làm ăn, không mất nhiều thời gian để hoàng hải tiếp nhận cái bắt tay kèm lời chào phô trương ấy của hắn "tôi là 16typh, hãy vào vấn đề chính đi" đáp lễ của gã ta thật cứng ngắc, hắn ta có chút không tự nhiên khiến nụ cười trở nên thương hiệu với đối phương, ra hiệu bảo mấy em bồi bàn xinh đẹp ra ngoài để hắn ta tiếp tên sát thủ lạnh lùng này.

thức ăn bày ra coi như chỉ trưng diện, gã ta chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi không động đũa tí nào, mà cao ly hiện tại cũng không đùa giỡn nữa, bỏ ra một số tiền không ít để thuê sát thủ là hoàng hải thì chắc chắn hắn đang muốn tỉ lệ hoàn thành là 99,9%.

"mục tiêu tôi muốn là ông ta, hãy tấn công một cách dứt khoát trong buổi họp báo ngày mai"

"tôi có một đề nghị, và anh sẽ trở thành chủ tịch như cách anh muốn"

"đề nghị? nghe thật không giống phong cách của anh trong lời đồn chút nào?"

đúng là không, hay nói đây là ngoại lệ cho lần đi săn này? sự liên kết quá đỗi trùng hợp này cũng khiến cao ly thập phần sửng sốt. lý nào người mà hắn ta muốn trừ khử lại là kẻ mà gã hận thấu tâm can nhất! quá khứ đen tối của lão ta quả nhiên đều được chôn vùi dưới lớp mặt nạ mà lão tự tạo nên mà chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu rõ, cao ly có chút tò mò nhưng đối mặt với tên sát thủ giết người không ghớm tay này thì hắn ta lại như rùa rụt cổ mà nghe theo lời đề nghị của gã.

dù sao thì cũng là một món hời dành cho hắn ta mà!

"... mày đang nói cái mẹ gì thế" chẳng xem lời nói nó ra gì, gã chen vào bằng một tờ giấy đặt trước mắt nó. khoác vai cậu rồi chỉ vào từng dòng chữ trên giấy, từng câu từ đọc to rõ ràng "giấy bán thân, em nhìn xem, đây chẳng phải là chữ kí của chủ tịch hay sao" mắt nó không đui mà không biết đây là tên của nó, người bị gán nợ và bán cho tên điên trước mặt là hoàng hải. nợ nần gì chứ, nếu quả thật là thiếu đi chăng nữa thì nhà nó đủ dư giả để có thể trả, tại sao lại phải bán thân trả nợ, tại sao lại phải là nó, dù cho không thích nó ăn chơi thì lão ấy vẫn là người ba yêu thương nó mà, không phải sao...

"vẫn xem nơi đó là nhà của mình sao" như nhìn thấu suy nghĩ của nó, hoàng hải đơn giản buông lời nói cay độc công kích nó "bọn chúng, chả có ai coi trọng em cả" bàn tay ấm nóng lướt nhẹ trên cần cổ đầy gân guốc của nó, sự tức giận thấy rõ.

"bỏ tay mày ra khỏi người tao, thằng khốn" vẫn là không xem lời nói của nó đáng đồng cắc bạc nào, các ngón tay của gã từ từ di chuyển sang man tai, hai chiếc khuyên tai tai nổi bật trên vành tai nó, gã chăm chú suy nghĩ gì đó khi sờ vào chúng, điều đó càng khiến nó dựng tóc gáy mà hét toáng lên "chết tiệt, cút ra..-ah.!?" tiến thành cảm nhận cơ thể có chút nóng lên như có hàng nghìn con kiến đang bò dọc cơ thể nó, sự ngứa ngáy khó chịu cư nhiên bộc phát, mắt nó mở to vì hoảng, cổ họng khô khốc và miệng thì cứ há ra để cố gắng thở như vừa chạy một cuộc maratoon đoạn dài, quan trọng hơn hết, phía dưới của nó đang trướng đến muốn phát tiết.

"cảm thấy nóng trong người sao?"

"khực..chó..chết, mày đã cho tao uống..cái gì..nghh"

"thật may vì nó vẫn có chút tác dụng với một bé cún cứng đầu như em" vừa nói gã ta nhẹ nhàng đem còng chân đã nối sẵn với chân giường từ trước đeo vào một bên cổ chân nó, gã có sự phòng bị kỹ lưỡng đối với một kẻ thống trị như nó. trông thấy nó có chút kháng cự với thuốc bên trong cơ thể, hoàng hải thông thả lấy thêm một ống tiêm khác "vì cái gen dom trội ấy của em mà tôi đã phải dùng một lượng nhiều hơn so với những người khác đấy, đã tốn mớ tiền để mua em về, lại còn phải dùng phí phạm thuốc cho mỗi mình em, thật tình là em phải mau trả ơn tôi đi" hoàng hải nhìn liều lượng vừa được tiêm vào rồi vỗ vỗ vài cái để thuốc mau thấm vào các tế bào trong nó, gã điên rồi, mong muốn thống trị con người này đến điên rồi, muốn chà đạp nó, hãm hiếp nó, muốn nó cầu xin gã.

"mày..mày không phải dom, đúng chứ" giọng nói kèm ngữ điệu có chút run rẩy vì tác dụng của thuốc, nhưng vẫn không xua tan được vẻ mặt như muốn đánh người của nó, là sub chăng, tiến thành bán tín bán nghi về trực giác của bản thân, dù sao thì nếu không là dom thì không thể làm gì được nó "cởi trói ra, mau lên"

"hmmm~, vậy em đã từng nghĩ đến việc bản thân bị buộc phải tuân lệnh của normal bao giờ chưa. chúng ta cùng nhau thử nào, tiến thành, gọi chủ nhân"

nó ngớ ra một hồi lâu, thằng này bị ảo tưởng sức mạnh sao, dom thì vẫn là dom, dù cho normal thuộc kiểu hiếm đi chẳng nữa thì những mệnh lệnh ấy chẳng thể nào động được đến dây thần kinh não để buộc nó phải nghe theo. cho nên hiện tại nó tự đắc mà nhếch miệng giễu cợt "ha, mày bị ngu à? tao là dom. đéo phải sub để mày muốn thống trị là thống trị"

"quả nhiên nếu chỉ thuốc không thôi thì sẽ khó để cưng tuân lệnh nhỉ?" ngay khi tiêm xong liều thứ 2, gã tiếp tục đeo linh kiện lên cơ thể nó, một vòng sắt bao trọn cổ nó và phải có chìa khoá mới có thể mở. xong xuôi toàn bộ, hoàng hải từ từ cởi bỏ dây trói chặt nó ở ghế, ngay giây phút tự do, nó xoay người tung ngay một cú đấm vào má trái của gã khiến gã không kịp né tránh mà ăn phải, ngã nhào xuống. máu điên trong người gã không kém dom là bao, mắt thấy nó chuẩn bị ra đòn đánh tiếp theo, gã nhanh chóng chộp lấy tay nó rồi dùng chân đạp mạnh nó ra xa, tiếng kêu oái oăm của nó vừa phát ra liền tiếp thêm một cơn đau tê dại truyền đến cổ, như một máy kích điện mô phỏng theo bản thể vòng cổ, gã nhấn nút bật và rồi đặt bộ điều khiển trên kệ cao, tiếp theo đó là tiếng kéo lê của gậy bóng chày sắt.

lúc nó ngẩng đầu lên xem xét thì hoàng hải đã đứng ngay trước mặt nó, bàn chân bao bọc bởi đôi giày hiệu đạp mạnh vào bàn tay nó, như đang giữ chỗ đó làm điểm tựa để nó không thể chạy trốn.

"thật là hư đốn, cần phải dạy dỗ lại thôi" và sau đó là tiếng đánh đập dã man từ gã, mỗi lần đưa tay cao vung gậy thật mạnh vào những nơi sườn non trên người nó, chốc lát không rõ đã kéo dài được bao lâu, không còn nghe âm thanh của gậy sắt ấy nữa, chỉ còn vang vẳng tiếng kêu ư ử của tiến thành, nó nhắm nghiền mắt chật vật cuộn tròn bản thân, chỉ là chưa được một phút lại bị hoàng hải lôi kéo tay, vẫn như cũ mà làm, chân gã đạp mạnh vào bàn tay sưng vù kia, cho dù hiện tại gã đã để ý đến lời nói cầu xin yếu ớt của nó, thì gã chỉ mỉm cười rồi tiếp tục màn tra tấn đau đớn tột cùng này. nửa giờ đồng hồ trôi qua, hoàng hải nét mặt trở nên ôn hoà vươn tay nhấn tắt bộ điều khiển kích điện kia, bên cạnh chân gã là cây gậy sắt nhuộm đầy máu tươi và tiến thành lúc này bộ dạng thảm thương nằm ở cuối chân giường, hai bàn tay nó bị đạp muốn nát, hình dáng cũng biến dạng, và cơ thể nó, đặc biệt là phần thân lộ rõ những vết thương tím bầm dày đặc, có vài chỗ bị rách da rồi nhuốm màu đỏ của máu, cũng như miệng nó hộc đầy máu tươi. mắt nó đờ đẫn như muốn ngất đi nhưng hoàng hải nào có tha cho nó, tạt ngay nước lạnh vào mặt nó, coi như là gã đã chịu khó ngồi xổm xuống quan sát rõ nét mặt của cún con.

"kiểm tra lần nữa nào, tiến thành, bò lại đây~" gì thế này, là mệnh lệnh sao, dưới sự bạo lực ấy, nó không thể không nghe theo, đôi tay ấy khó khăn kéo lê lết cơ thể dậy, cùng với chân, nó đã bò bằng 4 chi về phía hoàng hải.

"ngoan lắm, giờ thì lên giường và dạng chân ra"

to be continued

"chap sau lứng lựng lừng lưng :)))))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro