không ba (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiến thành nào thể ngờ rằng sẽ có một ngày nó phải trốn chui trốn lũi bọn cảnh sát như một tội phạm bị truy nã, rõ ràng nó là nhân chứng, tận mắt chứng kiến cảnh giết người hãi hùng, thế quái nào chỉ vì bàn tay nó cầm hung khí nhuốm máu và thi thể nằm cạnh nó lại thẳng thừng kết luận nó là kẻ giết ngườI hàng loạt. dù cho nó có cố gắng giải thích bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là công cóc, một nơi không có camera thì không thể nào chứng minh được điều nó nói là sự thật, và một lũ nhân viên đần độn liên tục buông lời xỉa xói chửi mắng nó, tất cả là bọn ghét cay ghét đắng tiến thành bởi quá khứ bị nó làm nhục và lăng mạ, cả nam lẫn nữ đều nhìn nó với những con mắt hận thấu tâm can. nhất là khi mắt thấy tên cặn bã đã giết người xong lại thản nhiên đứng hoà mình chung với cả khối nhân viên, liếc nhìn xem kịch mà gã tự tạo nên, rồi cuối cùng biến mất trong đám đông đầy tạp âm ấy và lần này nó rõ ràng đã thấy khuôn mặt của gã.

con mẹ nó, nó chửi thề lí nhí trong miệng, rồi phóng như bay để đuổi theo tên đó, nếu đã không ai tin nó thì chỉ cần nó tự tay bắt được là xong đúng không? quả nhiên người tính không bằng trời tính mà, cái gương mặt dominant dữ tợn ấy khiến đám đông xung quanh hét toáng lên vì sợ hãi, bọn họ thay nhau giữ chân nó lại và nó đã phải mất một lúc lâu mới có thể thoát khỏi bọn họ. đó cũng là lý do nó không kịp đuổi theo gã, khi con xe chở hoàng hải đã vụt ngang qua trước mắt nó rồi bốc hơi nhanh gọn lẹ thì cũng là lúc tiếng xe cảnh sát đều đều sóng thẳng vô tai nó. không được rồi, nó phải mau trốn khỏi nơi đây...

"ba.. làm ơn đi, chuyển cho con 1 triệu thôi cũng được" đầu dây bên kia là tiến thành với giọng nói gấp gáp, ánh mắt dáo dác xem xét toàn cảnh như dè chừng mọi thứ xung quanh, kể cả con người. từ ngày chạy trốn bọn hình sự đến nay đã tròn 4 ngày hơn và trước đó 2 ngày, điện thoại chỉ vừa nối máy với hoàng long được mấy giây, bọn hình sự đã ngay lập tức xác định vị trí đứng của nó, không thể vứt bỏ điện thoại đang có một bằng chứng quan trọng, nó chỉ có thể nói ngắn gọn với hoàng long tình hình hiện tại và nhờ cậu ta đi lấy điện thoại của nó giấu ở một nơi bí mật. hiện tại, đôi môi tím tái đang run rấy vì lạnh, đến cả ông trời cũng không thương tiếc nó mà cho chút nắng ấm áp cứu vớt thân thể suy nhược trong những ngày giá lạnh này. tìm được một điện thoại công cộng để liên lạc với người thân vậy mà nhận lại chỉ là sự khiển trách đầy chán ghét của người mà nó tận tình gọi một tiếng "ba" kia, ông ta thở dài liên tục càm ràm việc nó gọi như thế này sẽ chỉ khiến cảnh sát tìm ra vị trí của nó nhanh hơn thôi. cũng là bởi vì việc làm mà nó gây ra đã gây ảnh hưởng không ít đến công ty, ,mặc cho tiến thành có đang thống khổ bên ngoài như thế nào với ví đói tiền thì xấp hợp đồng hợp tác của ông cùng các đối tác lớn mới là thứ ông ta quan tâm đến. giải quyết vấn đề hợp đồng đã đủ nan giải với ông ta rồi, hiệu ứng cộng đồng mạng ngày một xôn xao, hầu hết cũng là nói đến phía công ty lão, không có gì vui vẻ.

"đáng lẽ ra không nên để mày về nước rồi làm bại hoại thanh danh của tao như thế, thằng nghiệt súc"

"không.. không phải con, con không giết anh ta"

"giết hay không thì hiện tại cũng có bằng chứng để chứng minh điều mày nói, tốt hơn hết là mày đừng liên lạc với tao"

bằng chứng thì nó có, nhưng khi muốn nói ra thì đầu dây bên lão liền vang vẳng tiếng của người đàn bà thâm độc kia, hay nói cách khác là vợ của lão ta. chỉ nghe được hai ba từ không mấy hay ho về nó rồi một âm thanh kéo dài của việc ngắt máy giữa chừng. gia đình, quả nhiên là không có thật, nó ước bản thân lúc đó không nên tranh giành suất gặp mặt gia đình mới của người bạn kia trong cô nhi viện, ước gì lúc ấy nó không ích kỉ giành lấy sự ưu ái đáng lẽ ra không thuộc về nó. nếu thế, thì nó sẽ không phải trở nên mệt mỏi thế này đâu, hoặc tốt hơn thế. mớ suy nghĩ tiêu cực ấy làm tiến thành mất tập trung với thế giới xung quanh, nhận ra việc bản thân bị đánh thuốc cũng đã quá muộn.

lần thứ nhất tỉnh dậy là khi nó đang trên một chiếc xe con qua cảm nhận từ xúc giác mang lại, đôi mắt bị bịt kín cùng với đôi tay trói chặt phía sau khiến nó lực bất tòng tâm, trong cơn mê tỉnh liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, trước khi rơi vào cơn mê một lần nữa, trong tai nó ùng ùng gì đó, tiếng ai đó đang nói chuyện.

"đã bắt được cậu ta, chủ tịch"

được rồi, có lẽ là nó đã bị tên nào đó nhắm vào, nó bị mắc kẹt ở nơi khỉ ho cò gáy gì thế này!!! tay chân trói chặt vào thanh ghế gỗ đến đau. nó ra sức vùng vẫy, vậy mà dây trói tựa hồ không có chút dao động, một sự thật khó chấp nhận rằng sức lực của nó đang bị khống chế. mọi cử động đều khiến tiến thành mệt rã rời thân thể, chắc chắn không thể nào do thuốc mê gây ra.

"đúng là chó con ồn ào" giọng nói của gã ấy, tiến thành khựng lại một nhịp, đầu ngẩng lên nhìn đối phương bằng đôi mắt câm phẫn. hoàng hải chỉ nhìn nó một cái, rồi ung dung ngồi xuống ghế sofa gần đó, rót nước nhấm nháp thả mình thư giãn. lẽ ra nên trói nó trên giường thì đúng hơn. quan sát khuôn mặt lai ấn của tên hoàng hải, nó đã xác định được rằng người này là chủ tịch tập đoàn của công ty dược phẩm T, người điều hành với doanh thu luôn đứng đầu so với các công ty cạnh tranh khác, không thể không kể đến công ty mà ba nó điều hành, nhưng so với việc cạnh tranh ấy thì lão ta muốn được hợp tác làm ăn với hoàng hải hơn.

"thằng khốn, mày là ai, có ngon thì cởi trói đấu tay đôi với tao".

"ô, cái miệng này thật hư hỏng nhỉ".

"thằng điên, mày là người đã tạo ra mớ hỗn độn này. tại sao lại làm như vậy với tao, tao rõ ràng không quen biết mày"

"nhưng tôi thì lại hiểu rất rõ về em đấy"

"mày dám theo dõi tao!!?"

"sao lại gọi là theo dõi, cái này gọi là tiếp cận" từng bước đi lại gần tiến thành còn đang giương đôi mắt hình viên đạn kia gã đưa tay vuốt ve cằm nó và rất nhanh đã bị nó dứt khoát né tránh, gã cũng hiểu nó là đứa cứng đầu như thế nào, mặc cho nó né tránh bao nhiêu, thì hoàng hải vẫn là tiếp tục sờ nắn. "tôi cảm thấy em là gu tôi, một con chó nhỏ đáng yêu"

"mẹ kiếp, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay" nó dứt khoát cắn một phát khá đau vào ngón tay gã, dấu răng hiện ra rõ như ban ngày. gã cố gắng kìm nén cơn tức giận của bản thân mà điềm tĩnh cất lời.

"ồ, em dám cắn chủ nhân của mình sao?"

"thằng điên, tên biến thái bệnh hoạn"

"phải rồi, chắc là em vẫn chưa xem tin tức nhỉ"

một sự lo lắng chạy dọc cơ thể nó khi nghe hai từ "tin tức" mà gã vừa thốt lên, dự cảm không lành. thông tin mới đây cho biết, chủ tịch tập đoàn trương gia, trương bá cương đã bị ám sát không rõ nguyên nhân. theo quyền thừa kế dựa trên di chúc của người đã mất, toàn bộ tài sản được chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất. tên phóng viên trong màn hình không nêu rõ tên các thành viên cụ thể nhưng lại nói đến việc nó chấp nhận chuyển nhượng toàn bộ tài sản đang có cho người anh trai dựa trên sự đồng thuận của cả hai bên. chỉ có thiểu năng mới đồng ý loại chuyện này, bản thân đồng ý chuyển nhượng từ khi nào?

sau đó thì, màn hình điện thoại của gã đen dần. kì thật, không khác gì một video dối trá được cắt ghép, nhưng lấy đâu ra việc chỉnh sửa quá đỗi chân thật này, sự thật vốn đã như vậy.

"gì thế này, chuyện quái gì thế này?!" tiến thành lúc này không khác gì cá mắc cạn, hai mắt khô hóc tròn mắt mà nhìn người con trai trưởng đứng cao trên bục mà tự đắc.

"sao thế, bất ngờ quá sao. đừng khóc nào, từ nay hãy khóc vì tôi thôi"

to be continued

fact: chương này viết vào mùa đông năm ngoái, cho nên cái se lạnh sẽ đến với đôi bạn trẻ này. còn bây giờ thì nắng nóng bome  :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro