không hai (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng lộp cộp phát ra từ đế giày hiệu của nó, tiến thành đã về tới nhà, sau một ngày chơi bời lêu lỏng ngoài đường, dáng đi siêu vẹo của nó, nhìn là đủ biết rằng nó đã say quắc cần câu. ngước cổ nhìn lên lầu, chỉ là tầng 1 thôi, mà sao nó cảm thấy xa quá, thật là càng nhìn càng thấy hoa mắt chóng mặt, tự thân xoa nhẹ thái dương, thôi vậy, hôm nay ngủ sofa cho nhẹ người.

"ồ, em trai thân thương về rồi à. nhìn cậu vẫn chán ghét như ngày nào nhỉ"

nó khẽ chậc lưỡi, vẫn phải chạm mặt tên này cho dù đã cố về trễ để từ chối khéo tiệc gia đình, thêm cả việc đưa đón ở sân bay, hôm nay gia đình nó sum vầy và nó thì không có chút cảm xúc dâng trào nào, bởi lẽ những người đó là người có chung huyết thống, còn nó chỉ là kẻ dư thừa trong mắt họ, chỉ toàn là bọn giả nai trước công chúng thiên hạ. nhìn ngó xung quanh cũng chỉ có mỗi anh ta, con trai trưởng của chủ tịch, thừa hưởng gen trội của lão, anh ta trưởng thành và lớn lên theo phân hoá của dom. cùng với cả cô em gái và người mẹ đáng kính của anh ta, hiện tại không có mặt thì có lẽ lại ở chỗ nào đó xa hoa mà thả mình sống loạn rồi.

"tôi và anh trước giờ có ưa nhau à" chỉ tính nằm ngủ quách luôn cho lành nhưng cư nhiên lại phải giao tiếp, nó làm ngay một ly nước chanh giải rượu, tự nhủ rằng sẽ đi ngủ ngay khi nói vài ba lời với tên này.

"phó giám đốc lại suốt ngày chơi bời như thế, cậu là đang làm khó chủ tịch đấy"

"tôi không ham chức chủ tịch tương lai của anh đâu, đừng lo"

"tôi là đang lo em trai được nhận nuôi từ cô nhi viện về sẽ gây rắc rối cho tập đoàn trương gia này mà thôi" mở miệng ra câu nào cũng là đánh vào tâm lý nó. tiến thành ánh mắt có chút không vui, cũng chỉ có thể kìm nén lại, cứ cố gắng sống như này và nó sẽ được tiếp tục xài tiền phung phí thôi, nhiêu đó là đủ rồi. nhìn anh ta vỗ vai nó và nở nụ cười thật tươi, thật sự rất giả tạo. "thế nhé, mai lại gặp"

'thằng chướng mắt' thầm rủa trong lòng, ánh nhìn di theo hướng anh ta rời đi, chạm mặt chủ tịch rồi. không rõ bọn họ nói gì, chỉ biết chủ tịch chờ ngay anh ta về nước lâu lắm rồi, dù gì anh ta cũng là con ruột của lão mà. cười cười nói nói một lúc rồi lại nhìn sang nó, lúc này nó đã yên vị nằm dài trên sofa mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. người nọ nhìn qua đã ở tuổi trung niên, dáng người khá cao và cơ thể có chút đầy đặn, ông ta gạt bật cầu chì, dòng điện phóng hồ quang giữa hai điện cực tạo ra một ánh sáng sáng chói, khiến nó trên sofa cau mày lại, lúc này ánh sáng liền thấy rõ gương mặt hơi nhiều nếp gấp do tuổi tác để lại, là chủ tịch nắm mọi quyền hành tại công ty, trương bá cương.

người đời gọi gã là lão già tham ô, vì lão luôn giở trò trong những lần làm ăn lớn, có thể ăn được mẻ cá lớn, leo lên chiếc ghế chủ tịch này, lão đã không từ mọi thủ đoạn, làm ăn gian dối, uy tín thì bằng không, và cũng vì việc cáu kết bất hợp pháp với các bọn xã hội đen để đe dọa nhằm chuộc lợi về cho mình nên các nhà đầu tư lớn một khi đã kí kết hợp đồng thì không thể không theo.

con mẹ nó, sống mòn đến từng này tuổi còn phải cố gắng còng lưng gánh vác cái công ty này, lòng nghĩ thôi đã thấy tự thân một màn đau khổ, nhìn nó suốt ngày lêu lỏng gái gú không ra thể thống gì, ông ta thật không biết cách nào tống khứ nó ra khỏi cái nhà này. tiền tài và danh tiếng là 2 thứ mà lão ta không thể đánh mất trong mắt người khác. điều nó lên làm tổng giám đốc cũng chỉ muốn danh tiếng của bản thân bay cao hơn một tí. thay ông điều hành đôi chút việc dang dở ở công ty thì không thấy, chỉ thấy ngày nào lên công ty cũng là ghế ngồi của ngài 'tổng giám đốc' tiến thành trống không cùng một mớ văn kiện nó bởi nhiều tội danh điên rồ. cũng chẳng màn dòm ngó nét mặt của ông ta lúc này đang muốn phát hỏa đến nơi nhưng giây sau cũng mặt lạnh mày nhẹ nhắc nhở việc quan trọng nay mai  "7h sáng sẽ có một cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài, liệu hồn mà cư xử cho đúng mực"

"biết rồi. giờ thì ông phải để cho tôi ngủ, mới có sức mà giữ chân đối tác làm ăn lớn chứ" đưa tay che đi miệng như một thói quen của người đang có dấu hiệu muốn chìm vào giấc ngủ, vì thế giao tiếp với ba nó ngay lúc này là trả lời cho có. đụng đến khách hàng là ông ta cũng đành nhường nó một bước, ước định xác suất có thể kí kết hợp đồng với đối tác là rất cao, cũng là vì lão có vị trí đứng khá nổi tiếng trong nghề, nhưng nói huỵch tẹt ra là nhờ có nó

nếu so với việc đi theo chủ tịch để học hỏi kinh nghiệm tồn tại dài lâu với nghề thì thà để nó đi chơi cho lành, cho dù có cấm nó ra ngoài đu đưa thì nó vẫn sẽ chọn hàng đầu là ngủ ở nhà, đi theo cũng chỉ vì ba nó muốn như thế, chứ nó thì đéo. chán bỏ mẹ, cho dù là tiểu thiếu gia nhiều năm học tập và sinh sống bên mỹ và việc ngoại giao với mấy người làm ăn này là quá dễ đối với nó, nhưng tiếc là nó thích tán chuyện với mấy em gái đẩy đà hơn cơ, thích làm tình. việc quan hệ tình dục với nó là sinh hoạt mỗi ngày, một người với gen thuộc dominate như nó, cơ thể săn chắc, ngũ quan không chê vào đâu được, trọng điểm là súng đạn ngon lành, không dùng thì uổng phí quá!

cho nên nó lại không ngờ hôm nay đi bàn chuyện làm ăn với công ty dược phẩm T cùng ông già ba nó, lại có một tên đực rựa với chức danh chủ tịch mở giọng khen nó không ngớt với cụm từ mỹ miều "xinh đẹp" mà trong mắt nó lại chê chán. cứ mở mồm là ca ngợi nó là "thiên tài", "nhìn xa trông rộng", "thiên phú đầy người", "điển trai hơn người" ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng, cảm ơn đủ điều, chứ bên trong nó tởm mẹ ra, thằng cha bệnh hoạn biến thái, gay bỏ mẹ. trước đó đã nói rằng nó là một người hoàn hảo nhiều mặt, trong đó có cả khả năng nhận diện khuôn mặt của từng người, chung quy vì hắn ta cứu liên tục thánh ca nó nên não nó bất giác quy đến kết luận rằng 'nhìn hắn có chút quen mắt'. đôi mắt thánh của nó chính là nói người này rõ ràng nó đã gặp cách đây không lâu, đương nhiên không ở đâu khác ngoài quán bar đêm hôm qua nó đã từng tới. hắn ta cứ loay hoay như vịt mắc cạn, thỉnh thoảng lại nhìn về một phía tại cửa ra vào chính, dường như có một thế lực nào đó đang đứng ngay sau cửa, nơi mà tầm mắt của nó không thể quan sát.

suy cho cùng thì cho có là người quen thì cũng không phải chuyện của nó, tiến thành rời khỏi cuộc trò chuyện tẻ nhạt ngay khi cuộc họp kết thúc. một lí do nữa khiến nó có chút động lực đến công ty, ông cha ta có câu "cha nào con nấy", quả nhiên rất phù hợp để nói về hai người họ, dù đã bước thêm bước nữa với cô vợ ngoại quốc, nhưng lão vẫn luôn ưu ái tuyển chọn nhân viên nữ vào làm, vậy nên với vai trò là tổng giám đốc lo lắng cho nhân viên, nó cậy quyền lượn lờ quanh công ty chỉ để tia vài em chân trắng để chào hỏi và bắt chuyện, nhưng gái đâu thì chưa thấy, lại để nó nghe thấy tiếng dâm loạn của hai thằng đực rựa. nó than vãn trách người điều hành khu này, quản lí kiểu quái gì mà để nhân viên tò te tí ở nơi công cộng như thế này?! mẹ nó, tiến thành tụt mood rồi, về thôi.

"ahh, xin lỗi chủ nhân.., xin hãy..hãy tha cho tôi" nó khựng lại một bước khi có vẻ như giọng nói vừa rồi phát ra từ nơi nhà vệ sinh, chắc chắn rằng giọng nói đó là của tên chủ tịch biến thái ban nãy và rồi một thế lực nào đó khiến nó phải đi kiểm chứng, nó muốn xác nhận rõ ràng, cuối cùng vẫn đi vào trong. không nhất thiết phải lom khom như cách người ta rình mò trên phim nhưng tiến thành vẫn làm thế, dừng một nhịp khi tai nó nghe thấy âm thanh va chạm quen thuộc, tiếng ba ba va vào nhau, hàng loạt sự tưởng tượng phong phú liền chạy qua sóng não nó, rùng mình tỏ vẻ kinh tởm, tại sao hai thằng đàn ông lại có thể quan hệ với nhau được nhỉ? trước đến giờ ăn nằm với nó đều sẽ luôn là mấy em cừu non giới tính nữ.

"xin lỗi?" giọng nói của người đàn ông khác cất lên, đánh tan sự suy nghĩ dang dở trong nó, lãnh đạm, chỉ là một tiếng tặc lưỡi không ưng ý sau cùng là đá mạnh vào bụng của kẻ đang nằm la liệt dưới sàn mà nó cho là đã gặp kia, ánh mắt nó đổ dồn lên gã, thủ pháp không tàn bạo nhưng chí mạng, đem vài ba cái đạp liền khiến tên kia ho ra máu, cảnh tượng không mấy lạc quan cho kẻ tội nghiệp nằm co quắp dưới sàn nhà dơ bẩn với cơ thể trần trụi đầy vết bạo dục kia. còn gã lại quần áo chỉnh tề, không chút xộc xệch cứ như việc quan hệ ban nãy là nó nghe nhầm vậy!

sự thật, tiến thành sợ rằng sẽ có án mạng, những chuyện này cần phải được ghi lại làm bằng chứng, tay theo thói cắn móng, run rẩy từng đợt không biết nên làm gì, những lúc thế này, đầu óc không mấy hoạt động, ánh mắt đăm chiêu vẫn suy xét thập thò góc tường vừa quay video vừa quan sát, người giữ thế trên, tay được bọc kỹ bởi găng tay chuyên dụng màu đen, nắm phần đỉnh tóc của người nọ, tựa như là ép buộc người đó đứng dậy, đầu thuốc lá đang cháy dở bị dập tắt bằng cách đau đớn là châm vào cần cổ đối phương, và chắc chắn rằng âm thanh tiếp theo sẽ là tiếng hét thất thanh của kẻ đáng thương ấy nhưng lại bị ngăn cản chỉ bởi một tiếng "suỵt" của gã, vứt đầu lọc đi, gã nhàn nhã nói như có như không, nhưng câu từ nhấn nhá "mày diễn đéo thật tí nào, lỡ như để tuột mất con mồi ngon của tao, thì mày có chết cũng chẳng bù đủ"

xem qua có thể nghĩ rằng kẻ dưới thân gã là nghe lệnh theo bản năng của người phục tùng nhưng thoạt nhìn thì lại giống như bắc đắc dĩ phải tuân. tiến thành càng nghĩ càng không hiểu, một kết quả không rõ đúng sai hiện lên trong đầu nó rằng tên đang làm chủ kia không phải là dom.

"hức..tôi..tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng, đừng giết..đừng giết tôi"

gã không nói thêm gì, vuốt ngược vài lọn tóc đang làm che tầm mắt đẹp đẽ của chính mình, đối với một người làm chuyện bất chính, ánh mắt sẽ thường hay nhìn ngó xung quanh, một con sói tinh ranh kỹ lưỡng vô tình tia thấy một con mồi thiếu chú tâm, giây đầu bất ngờ, đoạn giây sau đã trở thành tia ánh mắt sắc bén như muốn nuốt trọn tiến thành, người đang cố lấp ló còn không nhớ ra bản thân đang nhìn lén mà lớ ngớ để gã phát hiện, một chút độc thoại rồi vô thức liếm môi. 'hửm? gì thế này? thật luôn à' bất chợt mắt gã tia thấy nó, tiến thành...

"mày biết gì không, tao đổi ý rồi, giờ tao lại muốn giết mày"

"sao..sao cơ..ưhh" cậu trai trẻ đáng thương liền trở thành món đồ bắc cầu để gã có thể tiếp cận nó

"mày thấy đấy, đâu ai biết trước được chuyện tương lai" kề bên tai mà thủ thỉ mấy lời gần cuối, chỉ là đôi mắt gã lúc này đặt trên người tiến thành, dường như đã hiểu ra rằng có người thứ ba hiện diện nơi đây, tên sub đen đuổi ấy dùng chút sức lực muốn cầu cứu người đang đứng nép sát tường là tiến thành kia, tiếc rằng một chữ cũng chưa kịp lên tiếng, gã đã tiêm vào cơ thể hắn một loại thuốc lạ, nhưng rõ với người đã phải chịu đựng chúng suốt một thời gian dài, đau đớn, khó thở và sau đó không phản kháng, trở nên ngoan ngoãn khác thường, dù là vậy nhưng cậu ta biết bản thân đang cận kề cái chết, miệng vẫn liên tục cầu xin gã ta.

"đừng..mà, chủ..chủ..nhân.."

"đúng rồi, tôi là chủ nhân của cậu, là tự bản thân cậu muốn chết dưới tay tôi, không phải là tôi hại cậu, rõ chưa, nói lại nào~"

"ưh..h..kh..không.., tôi xin anh"

"nói"

"tôi..là tôi muốn chết, tôi muốn chết dưới tay ngài, chủ..nhân, xin ngài"

"đúng, là toại nguyện cho cậu" tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá đỗi đột ngột, tại sao một người vừa ban nãy còn đang bàn chuyện hợp đồng lớn, lúc này đã bị tên đàn ông đeo mặt nạ không rõ tính trạng giết chết...một linh cảm chẳng lành dấy lên trong nó, lo lắng, ngẹt thở trước con mắt gã chăm chăm nhìn nó, bấy giờ phát giác ra cũng đã muộn, hành động hấp tấp cất điện thoại vào càng khiến nó trở nên thảm hại hơn, nhưng phát súng gây tiếng động lớn như thế, khác gì tự đi đầu thú. nhưng, nó lầm rồi. vốn mục đích ban đầu của gã, không thể nào như thế được. gã cố tình vẫy tay chào nó, đến khi chạy tới muốn bắt hung thủ là lúc gã đã thuận lợi leo ra ngoài từ cửa sổ phía trên cao kia.

"mẹ kiếp, đứng lại" giây phút nó chuẩn bị leo lên để đuổi theo tên hung thủ sát hại người khác trắng trợn kia, thì hắn thoi thóp dưới nền nhà nắm lấy ống quần nó. tiến thành dù sao cũng là người có trái tim, việc quan trọng nó hiểu rõ là phải cấp cứu cho hắn, khuỵu gối xem xét vết thương, tình hình không chút khả quan, hắn cũng rõ như thế, tay dùng hết sức lực kéo nó đến gần.

"tôi xin..lỗi..." đột nhiên lại cầu xin lời tha thứ từ nó trong khi nó còn không quen biết người này, đơn giản chỉ là gặp ở quán quen, không hề bắt chuyện, cớ sao phải xin lỗi, người kia lắp bắp đã đành, nó vậy mà cũng không điều chỉnh được tâm trạng mà vấp theo, trước giờ chưa từng trải qua loại chuyện chết chóc, hay nói đúng hơn là chưa từng sát hại ai, hôm nay lại phải ôm cái người mình mẩy máu me sắp trút hơi thở cuối, tiến thành không lo được gì nhiều, chỉ biết trấn an người nọ. sub thường sẽ muốn được an ủi, đương nhiên là vậy, nhưng tiến thành lại không biết rằng loại an ủi này, không thể giúp được gì.

"hả, cái gì. sao..sao lại..xin lỗi tôi..?"

"ph..phạm hoàng..phạm hoàng hải" dứt lời, đối phương gục trong vũng máu, tay nó lem nhém máu, lúc người ta vào, chỉ còn nó và cái thi thể của kẻ chủ tịch kia.

"giết ngườiiiiiiii, giết người rồi"

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro