không một (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản này làm lại, sẽ có nhiều tình tiết và tính cách được thay đổi và thêm vào. khống chế khốc liệt lạnh lùng công x cứng đầu phục tùng ương ngạnh thụ.

hoàng hải: normal (master, dominant)
x
tiến thành: dom (slave)

start

sự tuyệt vọng, đau đớn, mọi thứ đều bắt đầu không có điểm dừng, không có lối thoát, không nghĩ, không suy, không trốn, không thanh. dồn dập, liên hồi, mọi thứ cứ thế liên tục thay nhau chèn ép khả năng tồn tại của con người, tạo nên hố sâu không đáy đen nghịch trong đôi mắt của kẻ xấu số.

/leng keng/ âm thanh đầy sự oán hận, muốn thoát cũng chẳng thể được, muốn báo cũng chỉ có thể hận, lý trí bị lay động, bị ràng buộc, bị khống chế, bị làm nhục. rõ ràng, đối phương chỉ muốn dồn con người vào chỗ chết.

một bản tính dục thứ 2 được hình thành và xâm nhập vào nhân loại ngay từ thời còn xa xưa, thống trị và phục tùng là tính hướng đã và đang hiện hữu trong mỗi con người nơi đây, được chia thành 4 phân loại. kẻ thống trị, dominant là những người muốn kiểm soát người khác và submissive thuộc tính hướng mong muốn được phục tùng. là một mối quan hệ đặc biệt, được xây dựng dựa trên sự tình nguyện của cả đôi bên, dùng yếu tố bdsm để đạt được khoái cảm cho mỗi bên, đó cũng chính là bản năng tập tính của họ. và switch là tập tính ăn tạp, họ có cả 2 bản năng trên, chỉ cần là sự đồng thuận từ 2 bên, switch có thể thống trị cũng có thể phục tùng tuỳ vào nhu cầu. không chiếm phần lớn trong thế giới song song ấy, normal trở thành phân loại hiếm.

"mẹ kiếp" âm thanh trầm, giọng nói có phần lạnh, nhưng lại đủ khiến con người ta lạnh sống lưng, cơ thể loã lồ hiện rõ từng hình xăm, cánh tay đầy gân nhưng không quá thô liên tục hoạt động di căn, lực di càng mạnh, tiếng kêu càng lớn. phút chốc giọt máu đỏ dính lên má hắn, đưa mu bàn tay vươn lên mà chùi sạch, gã là phạm hoàng hải, một nhân loại không có bản năng dom hay sub, cũng không phải là switch, gã thuộc normal. nhưng ai nghe qua cũng phải khiếp sợ, một sát thủ máu lạnh, với hắn, việc săn mồi là trò tiêu khiển mà gã muốn chơi nhất, nhưng mà, gã xưa nay chỉ muốn săn những con mồi cứng đầu...

"ahhaa.." một đòn chí mạng, một cái kết không có hậu cho cậu con trai xấu số này.

"thật mất hứng!" hắn chậc lưỡi chê chán, rồi vứt đại cây roi dài 8 thước vào một xó. còn hắn thì đứng cách cơ thể người nọ không xa mà vừa mặc đồ vào, vừa ngắm nhìn kiệt tác..

tiếng gõ cửa đến từ thư ký của gã, nhận được hồi đáp, người nọ bước vào với trên tay là một phong bì cỡ A4 trao cho gã, bất kể người nào theo gã, đều mang một vẻ ngoài lạnh, cơ hồ không có bất kỳ cảm xúc nào trên mặt họ, cũng như nhìn thấy cái xác đang nằm trong vũng máu kia, anh ta cũng chỉ liếc nhìn cho có cái gọi là nhân tính, sau cùng đồng tử sẽ về vị trí cũ, đối với bọn họ, những việc này chẳng còn lạ lẫm gì.

"tình hình bên công ty như nào rồi?"

"đã hoàn thành việc xác nhập với các công ty dược phẩm phía tây" thư ký thành hưng điềm đàm thống kế nội dung về cuộc họp mà anh ta đã điều hành theo lệnh của gã vào ban sáng, kính ngữ bỏ xó đơn giản là vì hai bọn họ là bạn của nhau. đương nhiệm là chủ tịch nhưng số lần xuất hiện ở công ty là đếm trên đầu ngón tay. dù là vậy nhưng không ít những công ty khác đều phải xếp hàng dài chỉ để đợi được hợp tác lâu dài với gã chủ tịch hoàng hải này. với hàng loạt thành tích đứng đầu thị trường thời trang, khả năng dẫn dắt đầy kinh nghiệm cùng với dàn nhân viên xuất sắc thì ai ai cũng đều muốn gặp mặt chàng thanh niên trẻ tuổi đầy tiềm năng này để bắt tay cùng làm ăn.

một công ty thành lập chưa đầy 1 năm lại có thể leo lên ngôi vị cao nhất cũng chưa phải là thứ cốt lõi để có thể thu hút được nhiều công ty đến như vậy. không chỉ là đánh giá cao vị chủ tịch này, mà là vì gã là một phân loại hiếm thấy trong thế giới song song này, normal. một phân loại đơn giản không cần phụ thuộc vào ai, một yếu tố nào, chỉ là một con người bình thường với thể chất không thua gì dominant hoặc có khi bọn họ cũng chẳng phải là đối thủ của gã. đối với họ, một sát thủ lặn như gã có thể dễ dàng giúp bọn họ hoàn thành mục tiêu mà không gặp chút trắc trở gì.

"còn đây là thông tin mà chủ tịch cần" đưa bao tài liệu được bảo mật kín đặt trước bàn, thành hưng chạm nhẹ một bên tai nghe mini không dây liên lạc nội bộ cử vài tên dọn dẹp tàn cuộc khốc liệt mà gã đã để lại. là những thuộc hạ được đào tạo qua những chục năm dưới trướng của lão đại, đều phải nhìn qua những chuyện kinh khủng hơn cả thế, chỉ là cốt cũng là nhân loại, cũng có cảm xúc bất bình, chỉ là có chút thương xót cho những người đen đuổi rơi vào tầm mắt của hoàng hải. trước đến nay, số dom rơi vào tay gã có đếm cũng đếm không xuể, nhưng kết cục đến cùng vẫn là bị bức đến chết. bị hắn bỉ ổi dùng đủ thứ nhục nhã mà khiến họ đến chết cũng không được yên nghỉ.. nhưng anh trước giờ chỉ xem bọn họ như một món đồ chơi tạm thời.

/

"uầyyy, nơi này được đấy, khà khà" tiếng nhạc disco xập sìn, những cô em xinh tươi ngọt nước thu vào tầm mắt của nghiêm vũ hoàng long, miệng vẫn nhanh nhảu mà ca thán nơi này, nó tuyệt đến mức khiến long lơ ngơ một hồi lâu, thú vui cũng đầy đặn. kia tay làm hành động cho 1 like đến anh em chí cốt đã dắt cậu ta đến, nguyễn tiến thành.

đối phương gật gù cho có, vì nó còn đang bận rộn với tên phế vật dưới háng, thoả mãn cơn hứng nông nổi này là vấn đề duy nhất mà nó cần ở những tên sub. con người có đầy học vấn này mang danh là thiếu gia ngoại quốc của tập đoàn Trương Gia giờ đây ở một quán bar giở trò thú tính, không màn phỉ báng danh dự của người khác mà trong mắt nó chỉ là một miếng khăn lau rẻ tiền bị dùng qua nhiều lần. nói tóm gọn, tiểu thiếu gia nguyễn tiến thành này coi bọn sub là thứ hạ dẳng chỉ biết nằm dưới thân rên rỉ động dục cầu nó ra lệnh.

biết đến là đứa con trai nuôi được cưng chiều hết mực, địa vị cao ngất ngưỡng, nhưng cũng vì thế mà khiến cho cậu ấm tiến thành này ngày càng tự cao tự đại, muốn gái có gái, muốn làm gì thì làm nấy, ngay cả khi chưa đủ tuổi, thì cái tên nguyễn tiến thành hotsearch với tựa "chơi đồ" cũng không khiến nó đi tù, và cuối cùng biến mất hút khỏi bảng hotsearch dựa vào quyền lực của cha mình.

mặc cái tính chó má, khó ưa kia ra thì tiến thành là người học cao hiểu rộng, ngay từ những ngày còn bé, nó đã được kèm cập chuyện học hành, thành tích xuất sắc cũng là lẽ thường tình, nhưng thay vì phụ giúp việc công ty với người chủ tịch mà nó gọi là ba kia, thì nó thích đi chơi hơn, tổng giám đốc của công ty đối với nó cũng chỉ là cái chức vị thôi, không rảnh quan tâm, vì từ đầu nó đã không hứng thú với mấy thứ giấy tờ nhiều chữ ấy, cũng không hiểu tại sao chủ tịch lại để nó làm tổng giám đốc. rõ ràng chỉ là con nuôi, cơ hồ còn không được coi trọng, vậy mà lại dễ dàng phong chức cho nó, còn đặc biệt thông báo trên các tin truyền thông mạng, ngay cả việc phân hóa bởi tính chất bên trong cơ thể là dominant cũng được tuồng ra ngoài. không hiểu lý do tại sao và nó cũng không muốn hiểu.

giữa không gian đầy ắp tiếng ồn của nơi quán bar kia, tiến thành nó vừa bị ăn một cú đấm trời giáng vào má trái, đủ để một vài bàn lớn xung quanh nhìn sang. nơi khoé miệng bị sưng lên trông thấy, tiến thành chỉ đưa tay quẹt đi máu ở khoé miệng, mang theo đó là ánh mắt đầy sự khiêu khích. "thằng khốn nạn, sao mày có thể làm như thế với người yêu tao, tao phải giết mày" người đàn ông vừa đánh nó ban nãy bắt đầu lên tiếng, trông hắn ta như sắp phát điên đến nơi, gương mặt đầy phẫn uất nổi đầy tơ máu tức giận vung ngay cú đấm giáng xuống mặt nó, miệng hắn ta liên tục hét lên chửi bởi tiến thành bằng lời lẽ thô tục, là vì chửi đến phát khóc hay hắn đã phải trải qua chuyện gì đau khổ mà nước mắt cứ không tự chủ rơi lã chã nơi gò má.

mắt thấy hắn chuẩn bị cho cú đấm tiếp theo, không mất nhiều thời gian để tiến thành phản xạ nhanh tránh được đòn tấn công của đối phương, sau đó giáng một đòn vào bụng hắn ta, thêm một vài đòn đánh cơ bản đã làm người nọ lảo đảo ngã khuỵu xuống sàn mà hộc ra chút máu tươi từ cổ họng. nó nở một nụ cười giễu cợt nhìn đối phương, chỉnh đốn lại cổ áo có chút lệch. nó dửng dưng châm một điếu thuốc, "sao đây? không nói không rằng lại đến đánh người? không phải là muốn ăn vạ chứ?"

"mày!!"

"thằng này không ngu gì mà làm người yêu mày có thai, nếu muốn moi tiền từ tôi thì nên dạy bảo lại con nhỏ sub lẳng lơ đó đi rồi hẳn đến đây gây chuyện" dứt lời một cách khoa trương đến mức cả quán bar đều nghe thấy, hắn ta đương nhiên nghe không lọt tai những lời nói dối đáng khinh này của tiến thành, là nó..

nó đã ép cô ấy phá thai. một người thích sỉ nhục và chà đạp kẻ yếu như nó, còn không bằng cầm thú. đôi khi quá trớn mà làm ra những chuyện quá mức cho phép thì chỉ cần nói dối vài ba câu lấy đó làm lời biện minh cho bản thân, vừa thoát được tội, vừa được công chúng ngưỡng mộ. không thể nói thêm gì khi bảo vệ lũ lượt chạy vào lôi hắn ra ngoài, việc làm ồn đến các khách hạng thương gia có thể bị đi tù theo pháp luật của người có tiền có quyền.

người ngoài không biết, lại tưởng nó là người bị hại, người nào đã biết, cũng chỉ có thể thương cảm cho số phận hẩm hiu ấy trong im lặng. tất cả trở về quy cũ, người nào về bàn nấy, và dù cho có là hoàng long gặng hỏi thì có vẻ như sự thật sẽ mãi mãi chôn vùi sau lời nói dối trắng trợn của nó.

một góc thiếu ánh sáng là sự ồn ào nhẹ của những tay sát thủ ngầm. phạm hoàng hải như một con sói đói xem tiến thành giả nai.

"là cậu ta sao?"

"phải, cuối cùng cũng gặp nhau rồi!"

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro