không 9 - xơi tái (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: cho những bác chưa đọc bản cũ thì couple phụ 1 là thái nam/hoàng long (domxdom).

trước ngày tiến thành mất tích, rõ ràng còn hí hửng gọi điện cho hỏi han anh em ở xa quê, ấy vậy mà trôi qua mỗi một đêm, lại không thấy tung tích, còn thêm những chuyện tồi tệ đổ ập vào nó. chuyện này, thật sự không lý nào trùng hợp đến vậy! thái nam đã đặt ra nghi vấn như thế. đáp sân bay vào khoảng 2 tiếng trước và hiện tại anh ta đang an tịnh nghỉ ngơi trên xe taxi chuẩn bị ghé sang nhà chung của nhóm với việc đầu tiên là hỏi thăm tình hình của tiến thành. mà lý do duy nhất khiến một thái nam quyền cao chức trọng lại bỏ dở việc công nơi đất khách trở về nơi này, chính là nói thái nam đặc biệt có tình cảm trên mức anh em đối với tiến thành.

cho nên sẽ không quá bất ngờ khi thấy thái nam có mặt ở nhà chung, biết là vậy nhưng sao trái tim này của hoàng long lại đau nhói như có ngàn vết dao cứa vào thế này. tự lừa gạt bản thân cũng không khiến cậu cảm thấy xoa dịu chút nào, chôn chân tại chỗ cách xa anh vài mét, vẫn nét mặt điển trai ấy nở nụ cười trìu mến với cậu như cái cách anh làm với anh em.

"làm sao, thấy anh mày về mà đứng như trời tròng vậy hả"

"đã bảo là đừng xoa đầu tôi"

"chẳng phải đã dặn là phải ăn uống đầy đủ hay sao!? nhìn chú mày hốc hác quá rồi đó"

"anh ồn ào quá đấy"

"về mà không báo tụi tao một tiếng!" may thay có trần tiến cứu giúp một phen, ngó sang hoàng long đã thấy cậu em đỏ bừng hai man tai, đánh răng bên trong cũng không yên với thằng nhóc này. kéo thái nam sang để hỏi thăm sức khoẻ, rồi ra hiệu cho hoàng long an toàn rời khỏi đây.

"cũng không xa nên không làm phiền chúng mày" mắc chiếc áo khoác xứ lạnh kia lên móc và như thói quen mà nhìn sang tấm bảng trắng kẻ bảng biểu phân chia các ngày phụ trách nấu ăn. mắt như vớ thấy điểm sáng nổi bật, vô thức đặt câu hỏi: "sáng nay nấu món gì thế?"

mà trần tiến lúc này còn nheo mắt cặm cụi mở cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, nghe thấy liền trả lời "long bảo canh rau củ, hầy. cái này khó mở quá, thái-...nam.." đánh tầm nhìn về phía anh, lại chả thấy bóng dáng đâu nữa, lúc này đầu mới nảy số mà cười khổ "cái thằng này..."

việc hỏi về tên món chỉ là theo sinh hoạt lúc trước, rõ ràng nếu món đó được hoàng long phụ trách nấu thì anh không tài nào bỏ bữa được, anh thích thức ăn cậu nấu. vậy nên hoàng long được phen hoảng hốt khi thái nam ung dung bước vào phòng bếp và kéo ghế ngồi. dặn lòng không bồn chồn nhưng cái xoa đầu khi nãy vẫn còn đó, để có thể che dấu gương mặt đỏ hồng ngại ngùng kia, cư nhiên đã cố gắng tránh khỏi tầm mắt của anh bằng việc lẻn vào bếp nhưng dường như cậu quên bén bản thân đang tính làm gì ở trong này rồi. không đợi lâu, trần tiến cũng đã có mặt với cái vươn tay xoay khớp khởi động một ngày mới, đang bắt gặp vẻ mặt ngáo ngơ của cu cậu hoàng long, được phen trêu chọc "lớ ngớ gì đấy, hôm nay mày phụ trách nấu bữa sáng đấy"

hai tên đàn anh kia được phen cười khoái chí, hoàng long quê độ tự biết mà im lặng quay lại với bếp núc. mà trần tiến cũng không quên việc quan trọng, đưa đến đặt trước mặt anh là vài tấm ảnh cỡ 9x6, liên quan đến vụ việc xảy ra cách đây không lâu. "kẻ giết người đã tự thú vài ngày trước, hắn ta khai rằng bản thân đã có ẩu đả với tiến thành nên mới bày mưu nhằm hãm hại nó"

"tao đã có nghe về việc đó" thái nam cầm những bức ảnh được cho là trích xuất từ camera ở quán bar ấy, có thể thấy rõ kẻ tuồng những bức ảnh này đã cố tình làm mờ đi các thị giả xung quanh, chỉ nét rõ người cần nét, kẻ tự thú, tiến thành và cả cậu.

"long? mày cũng có mặt ở đó?"

"thì?"

"mày cũng phải biết nơi đó nguy hiểm như nào chứ, toàn những thành phần-"

"này, tôi là dom. đừng suốt ngày quản tôi như thế" ngắt lời, cậu khó chịu nói. đúng, hoàng long sinh ra đã là dom, không phải là kẻ bị trị, và cậu sẵn sàng tẩn cho mấy tên vô lại vài đòn với bằng cấp karate 2 năm hơn kia. nhưng tại sao tâm trạng của anh khó ở thế kia.

"anh vốn coi chúng mày người thân cho nên mới lo lắng...-thế thôi"

"ừ, dù sao thì tôi cũng không để tâm. mau ăn đi" cuộc cãi vã mau chóng đến hồi kết khi thức ăn bày biện đủ món trên bàn. mà thái nam thế mà lại râm rắp tin là thật, liền không nói đến nữa, hài thật, chuyện tình yêu, anh ta vốn mù tịt như thế sao. đau, thì cũng chỉ là nỗi đau này đè lên nỗi đau khác, dù là vô tình hay cố ý, đừng gieo mùa xuân vào trái tim héo úa này một chút nắng của hy vọng để rồi lại thẳng thừng phủ lên chúng lớp băng lạnh lẽo tựa mùa đông chết chốc như thế, xin anh.

"nơi này, tao quen. tao sẽ đi lấy đoạn video ngày hôm đó, nếu có tin tức gì của thành, báo tao ngay"

đoạn, anh cứ như vậy mà mang mỗi mùa đông cho cậu là được rồi. thời tiết đang dần chuyển lạnh rồi...

bắt đầu từ bây giờ, em chính là nô lệ của tôi.

ác mộng, tỉnh giấc, thật tồi tệ mà! đã là tháng thứ 2 tiến thành sống không khác gì nô, quả thực không phải mộng mị, ắt vốn chính là cuộc sống nó đang phải trải qua, ngày ngày học cách trở thành một sủng vật hầu hạ hoàng hải, đương chính là chủ nhân theo khế ước đã ký. thảm hại quá đi, nở nụ cười mà chế giễu bản thân trong gương, đến cả quần áo còn không có quyền lựa chọn, mặc cho chiếc tủ chứa kia là bao nhiêu bộ quần áo đẹp và lộng lẫy, nhưng hoàng hải luôn mang gương mặt thoáng lạnh mà ném cho nó mỗi chiếc áo thun mỏng, thậm chí được mặc quần cũng là thứ xa xỉ với nó. điên mất thôi, gã hoàn toàn là một tên biến thái, đầy điên rồ và vô cùng bạo lực. và mớ nội quy mà gã đặc biệt thêm vào cho tên nô lệ xinh đẹp mỹ miều này cũng không kém phần khốc liệt.

- không được phép nói chuyện với người khác, ngoài gã.

- nô lệ không có quyền yêu cầu chủ nhân.

- chỉ khi chủ nhân cho phép mới được dùng bữa.

- sủng vật không cần có khái niệm ngồi ghế.

- mọi ham muốn dục vọng đều phải thông qua quyết định của chủ nhân.

- lệnh của chủ, không được kháng.

- phạm nội quy, tuỳ hứng chủ mà lãnh phạt.

đó mới chỉ là các nội quy đặc biệt thêm vào dành riêng cho tiến thành. thật là ép người quá đáng, làm thế nào có thể nhớ hết chúng chỉ trong vài tuần và cái tính ương ngạnh của nó xưa giờ đâu thể muốn bỏ là bỏ, đương nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khoảng khắc 1 tuần sau đợt bỏ trốn kia, hoàng hải để huấn luyện tính nô trong nó đã bày ra một loạt trò đồi bại khiến nó cư nhiên phạm nhiều lỗi, sau đó thì hung hăng bạo lực với cơ thể nó, cùng với đó là bỏ đói nó 3 ngày, chính nói đó là hình phạt dành cho những kẻ không nghe lời như nó. ác mộng chồng chất, nỗi sợ hãi quay quanh, nó biết thân biết phận học hết các nội quy bất bình đẳng kia chỉ để thoát khỏi hình phạt đau thương nhưng dù là vậy thì hoàng hải vẫn luôn có cách đem khuyết điểm của nó ra và lấy đó làm cái cớ để xét tội. tội lớn hay nhỏ, thì hình phạt vẫn tàn khốc như thế, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, nó một lần nữa bị chủ nhân trách phạt, với tội...

là gì ấy nhỉ? ha, không biết đâu. nó quên rồi, một chút ánh sáng len lỏi cũng không có, tiến thành cổ bị xích ở một góc tường, co ro một chỗ bởi sợi dây hạn chế chỉ vài cm, tư thế nửa quỳ nửa ngồi ban đầu khiến nó tê rần đôi chân, sau lại không còn cảm giác được gì từ chúng cả, có lẽ là thời gian lãnh phạt đã quá 3 tiếng rồi. liều thuốc kích dục mà gã ép tiến thành uống đã đến ngưỡng chịu đựng của nó, dưới nền là những món đồ chơi người lớn với các kích thước khác nhau, nhưng tổng quan đều là loại lớn. không cam tâm, hoàng hải chéo chân dựa cầm thị phẩm qua máy quay lắp đặt tứ phía, cún con nét mặt thật đa xúc cảm, hỷ nộ ái ố đều có đủ, xem ra không nhất thiết phải dùng đến thuốc đặc chế kia của trang anh, thầm tự hào nghĩ thế và rồi ngân nga đến phòng khoá dưới tầng hầm kia. 

gì thế, sao nó lại mong chờ người đàn ông này đến vậy. thật là, nó bây giờ chẳng khác nào đĩ nhỏ dâm đãng của tên đại gia háo sắc. lỗ nhỏ chảy dịch dâm đã một vũng, có mạnh bạo đem dương cụ thô to đâm vào tự chơi thì cún con vẫn không thể lên đỉnh, bàn tay tuốt lọng ma sát với thành con cương cứng như muốn bỏng rát tới nơi đến cùng mà kết quả chỉ âm. bứt rứt cắn chặt miệng ngăn bản thân bật khóc, lại nhìn đến phía giường một hoàng hải bình tĩnh đến độ không phản ứng gì đối với sủng vật là nó. lỗi, nó phải nhận lỗi, nhưng nó phạm lỗi gì mới được. là gã tự ý quy cho nó những lỗi lầm mà nó cũng không rõ đúng sai, không biết từ bao giờ, mỗi khi hoàng hải xét điểm sủng vật, nỗi lo lắng và sợ hãi bao trùm lấy nó như một lẽ tự nhiên nên nó chẳng thể ý thức được liệu đó có phải lỗi nó gây ra hay không, hay nói đúng hơn, gã đã hoàn toàn thành công trong việc thao túng tâm lý của cún con rồi!

đợi mãi cũng thấy gã di chuyển, hướng gót chân về phía nó, từng bước chân đơn giản là thế ấy vậy mà tim nó lại đập nhanh đến lạ. đôi mắt long lanh chứa đựng sự hồi hộp và mong đợi, hoàng hải thấy rõ, có điều thật chia buồn với cún nhỏ, kiên nhẫn là đức tính mà một người chủ nên có. một cái đụng chạm cũng không có, chính xác là gã đang giới hạn khoảng cách với nó, uy lực của người đàn ông này thật khủng khiếp, tiến thành đã định sẽ nói gì đó nhưng lại im bật khi vô tình nhìn vào mắt  hải, chán ghét sao? vô vàn nghi vấn nhưng rồi gã chen ngang vứt đến cho nó một miếng giẻ lau.

"tự lau dọn đi, thật chướng mắt"

cảm giác này là sao, mọi thứ dường như trở nên có sự sống, chúng như lũ ác mộng cứ ngày một tiến gần đến nó, duy chỉ có gã, tâm điểm sáng duy nhất tồn tại ngay khoảnh khắc ấy.

"bọn chúng, chả ai coi trọng em cả"

lời nói cay nghiệt ấy của gã đột nhiên lại ùa về, khó nghe thật! nhưng, rõ như ban ngày thế mà, thẳng thừng từ chối nhận nó là người nhà rồi ngang nhiên ép nó ký khế ước nô lệ với một người không quen không biết. vậy mà người lạ ấy hiện tại lại như vị thần cứu rỗi cuộc đời nó, có điều ngài ấy đang quay lưng với nó. a a a, thật đáng sợ, ác mộng sẽ nuốt chửng lấy nó mất, phải rơi vào hố sâu tối tăm nữa sao? hai tay bịt tai lại, không muốn nghe những tiếng động lạ phát ra từ tứ phía nhưng nó lại không biết là gì.

"em..em sai rồi, là lỗi..lỗi của em.., toàn bộ, toàn bộ đều là lỗi của em. chủ nhân.. đừng ghét bỏ em- hức..xin ngài" cún con vượt qua nỗi sợ hãi hỗn độn chỉ mỗi nó thấy kia chạy vội đến ôm chặt lấy bên chân của gã hải. quay đầu lại và cảm thấy choáng ngợp trước cảnh tượng hoang tưởng của nó, bọn chúng thật gớm ghiếc và hung tợn, những ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm nó. làm ơn, mau biến đi!

nhận thấy cái ôm chặt cứng bởi đôi tay gầy mòn kia, gã chợt nhận ra bản thân đã quá đà, đem nỗi sợ hãi của đối phương ra làm trò tiêu khiển, cái sở thích bệnh hoạn ấy lấn át lý trí gã gần như toàn phần, rất may rằng nó đã chạm tới hoàng hải bằng một cách thần kỳ nào đó.

"suỵt, tôi làm em sợ sao?"

"a..a..chủ..chủ nhân, tối..tối lắm, đáng sợ lắm" hoàng hải đang nhìn nó, trìu mến và ôn nhu, lạ quá, bọn chúng biến mất rồi.

"chẳng phải tôi bảo em lau chùi sạch sẽ sao? lại muốn bị phạt?" đoạn an ủi và yêu thương đã xong, hoàng hải cáo già trở lại, trưng bộ mặt cười điển trai mà bắt lỗi nó. bé con ngay thơ vì mới được vị thần lai ấn này cứu giúp kéo nó khỏi ác mộng thực ảo lẫn lộn kia, còn đang nắm chặt ống quần gã mà thút thít lắp bắp.

"phạt..xin hãy trừng phạt em, đánh em, chỉ xin ngài.. đừng chán ghét..em"

"hmmm~, tôi đổi ý rồi, tôi sẽ vừa thưởng vừa trừng phạt em" đôi mắt đi săn mồi của dã thú ấy, đến giờ ăn rồi. thưởng là món quà cho thành sao? nó không nghĩ vậy, ắt hẳn một điềm xấu cho cún con rồi đây!

nhìn lấy tô cháo trắng được gã đặt gọn trên bàn, tiến thành nuốt ực một ngụm bọt, việc bỏ đói không quy định giờ giấc khiến bé cún đói meo liên tục, cho nên cốt chỉ là cháo trắng nhưng nó thấy rất muốn ăn. thưởng theo lời hải là cho phép nó ăn, nếu được thế thì tốt biết mấy...

"khục..ục..ahhh..áaa.." nói là cho ăn nhưng rõ ràng là gã ăn, tư thế đứng và thân trên ngã rạp trên bàn, mông phô ra cùng nơi nhỏ giữa hai cánh mông đang mấp mấy. mọi thứ nó đang chịu là bất lợi cá nhân, cháo và không thìa, rõ là muốn nó dùng lưỡi. kèm theo thưởng (thức), là hình phạt, mỗi một lần nhìn thấy cún nhỏ há mồm chuẩn bị ngoạm thức ăn vào miệng thì hoàng hải phía sau sẽ ranh mãnh mà đâm thúc nhanh hơn, lúc đó cháo vào miệng sẽ không bao nhiêu, nhưng tràn ra ngoài thì bao nhiều.

"nếu không ăn nhanh, tôi sẽ kêu người dọn đi đấy"

một bữa ăn khó nhọc, cơn khoái cảm có vẻ đã nuốt cả cơn đói của nó. đầu vú nhạy cảm hơn ma sát với mặt bàn, ngứa rát và muốn được chủ nhân xoa nắn nhưng bất thành, dương vật luôn có vật kim loại quản lí nhu cầu sinh lý của nó, muốn làm gì cũng phải được sự chấp thuận từ gã. thú ăn thịt tàn bạo đưa đẩy hạ bộ thao lộng lỗ huyệt mềm kia, đạt cực hạn, bắn vào toàn bộ. quần áo chỉnh tề sau khi kết thúc hoan ái lệnh lạc, hài lòng nhìn cún con cố sức bám víu lấy cạnh bàn để đứng dậy, cháo, vẫn chưa ăn xong. trước khi nghỉ ngơi tại giường, tiện tay có ý tốt mang tô cháo của nó đặt dưới sàn. vừa mới ngả lưng, điện thoại lại trở thành món đồ quấy nhiễu, lại là anh trai mưa của cún con đây mà!

"về rồi sao"

[quán bar ở xxx là của mày sao?]

"phải, có chuyện gì? muốn ghé đó chơi à, tao free cho"

[không, tao muốn coi camera]

"hửm, camera là an ninh bảo mật, làm sao mà cho mày coi được"

đương sự nó đã ăn xong, lại cảm thấy như mẫu cẩu nứng tình, trong mắt là muốn nếm sữa ngọt từ nam căn của chủ nhân. vô thức bò tới chậm rãi, dịch chảy qua khe háng rồi chảy ra sàn, mà hoàng hải cũng chú ý đến hành động hỗn xược này của nó, tự tiện rướn người tới gần đệm giường kia là liếm lấy tay chủ. tất nhiên là cún con ngay sau đó bị ăn tát, nó sợ hãi lùi lại vài bước, tư thế quỳ ngoan ngoãn cúi đầu không dám kêu ra tiếng.

[là việc liên quan đến người quen của tao]

"ai"

[không phải việc của mày, tao chỉ coi cam của 1 tháng trước thôi]

"người đó quan trọng với mày như vậy sao~?" ly nước ấm nằm sẵn ở tủ bàn cạnh giường, gã đương nhiên là chuẩn bị cho nó, bàn tay cầm ly nước khẽ phe phẩy ý bảo nó bò tới nhận lấy đặc ân.

[phải, rất quan trọng]

"ha.. vậy sao, được thôi. 4h chiều nay, tới nhà tao đi, mày muốn coi bao nhiêu, tao cho tất" kết thúc cuộc gọi, gã vỗ hai cái ở đùi, nó liền hiểu mà leo lên giường, tiến tới ngồi trên đùi gã.

"thử nói xem, muốn cầu xin tôi điều gì?

"a..hh, xin ngài.. xin ngài cho chó con..được..được xuất tinh..hức"

hoàng hải vứt máy sang một bên, chống cằm, đưa mắt nhìn xuống, thân thể này chỉ thuộc về hắn, không ai khác. "kêu vài cái cho chủ nhân nghe xem"

"ah..a..ẳng, gâu"

"ngoan thật đấy, ôm lấy cổ tôi, cùng đi tắm nào"

to be continued

*séc 3 chap liền nên bác nào ngán thịt mỡ thì chap sau đọc thịt lạt :)))

au: bác nào không thấm nổi thể loại này cũng đừng report nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro