không mười (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tiến thành, tiểu thiếu gia được nhà họ trương nhận nuôi, từng làm mưa làm gió trên các báo đài với các vụ lùm xùm, hiện nay đang du học nước ngoài để tiếp tục trau dồi và nâng cấp bản thân]

quả nhiên là báo mạng, một đồn mười, mười đồn thổi. tin tức lá cải mà hoàng hải đem ra để đánh lạc hướng dư luận xem ra đang rất hiệu quả. vậy ra gã đang lo lắng thái quá rồi. cảm giác này thật không giống hoàng hải chút nào, người đã nói chỉ muốn chơi đùa với nó một thời gian rồi đến cùng cũng sẽ kết thúc bằng cách cũ. đoàng, chính là vậy. những tên cặn bã qua tay gã đều trở nên điên cuồng cầu sủng, còn hoàng hải thì chán chường chê bai món đồ cũ quá chướng mắt, nên chết đi thì hơn. đấy mới chính là gã, còn hiện tại, gã thật không hiểu nỗi bản thân đây là muốn giữ sủng vật này bên cạnh đến bao giờ.

đoạn, hoàng hải rời mắt khỏi màn hình ipad, mẫu thuốc lá bản giới hạn còn đang từ tốn cháy dở trên miệng gã cũng bị gã tuỳ hứng mà dập tắt. 2 tháng điều giáo và thuần hoá tiến thành, đã đến lúc vứt bỏ nó và tiếp tục cho cuộc đi săn tiếp theo. trình tự lẽ ra phải như thế, nhưng lý do nào đó lại khiến gã nhân nhượng không muốn làm vậy. nó chỉ là một tên dom suốt ngày vênh váo làm đủ trò xấu xa đồi bại với những kẻ được cho là yếu ớt khác hay sao, chẳng phải đến cùng nó nhìn không khác cún con khóc nhè dưới thân gã thôi sao. bàn tay vô thức chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại kia rồi phán xét, chỉ là có vài đường nét nét xinh đẹp, tô điểm lên chúng là sự đáng yêu trong cử chỉ và hành động, đôi khi lại như cún xù lông và cáu bẩn với gã, sau lại quy phục trở về dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời bởi các hình phạt mà gã tạo ra, hay cùng lắm là việc làm tình với nó khiến gã sảng khoái hơn, thoải mái chen chút và nới rộng bằng bất kỳ hình thức nào. thứ này cuốn hút gã thế quáo nào được, đôi môi này nhìn thật khô khốc, chướng mắt quá, phải làm chúng khoá ẩm lại thôi, nơi này cũng thuộc sở hữu là gã. lý trí, kịp kéo hoàng hải thoát khỏi dục vọng chiếm hữu, gã đang tính hôn môi nó sao? vội vàng và lúng túng trước việc mà gã suýt đã phạm phải, không được có tình cảm với sủng vật.

"ưm.." khẽ cựa quậy, tiến thành từ từ ngồi dậy, hơi ấm từ người bên cạnh không còn. tâm trạng như có thứ gì đó kéo xuống, tệ đến cùng cực, bản thân nó rốt cuộc đã vô tình cuốn theo danh phận này và rồi trở nên yếu đuối thấy rõ. một cái đứng đàng hoàng cũng làm không xong, nó ngã huỵch xuống sàn nhà bởi đôi chân vô lực kia, sờ nhẹ lên vết dây thắt lưng mà gã đã ban cho đêm hôm qua trên hai bắp chân nó, thật quá khủng khiếp để nhớ lại.

rồi tiếng cửa cót két vang lên mang tiến thành quay về thực tại mà nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. hoàng hải trở lại với tô cháo trắng tương tự như hôm qua, chỉ khác rằng thức ăn kèm hôm nay khá nhiều, xíu mại và chà bông phủ đầy mặt trên của lớp cháo. mà gã ta nhìn thấy cún con nằm vật vã khổ sở dưới nền nhà cũng chỉ thờ ơ nói "sáng ra đã ồn ào như thế, liền muốn được tôi phạt?"

"không ạ! chủ..nhân, buổi sáng..tốt lành" được dạy dỗ khắc khe đến mức vừa thấy hoàng hải, tay chân nó liền nhanh chóng vào tư thế ngồi quỳ tại chỗ.

nhìn thấy cái ngoắc tay của hải, nó không lâu sau đó đã bò tới và yên vị dưới chân gã, ánh mắt không an phận khẽ ngẩng đầu muốn nhìn lén món ăn thơm mùi thịt xông khói kia một chút lại quên rằng gã rất không hài lòng với hành động này. ban ngay cho nó một cái tát trời giáng bên má trái, cún con dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn là nhanh chóng trở lại với tư thế quỳ cũ rồi lắp bắp tự động quy lỗi về bản thân.

"tôi cho phép em nhìn đi chỗ khác sao, ngẩng đầu lên"

vừa mới khẽ di cổ, đã cảm nhận cơn đau từ chân tóc truyền đến, là gã đang hung hăng túm lấy tóc nó, giật ngược về sau để nó mau chóng ngẩng đầu nhìn chủ nhân. tầm nhìn gần, ánh mắt gã đầy vẻ sát khí, chỉ vậy đủ để nó run bần bật cả lên. siết chặt cầm, gã ép nó nhìn về phía thức ăn trên bàn.

"nghe cho rõ, nếu chúng còn ở trên bàn, thì đó không phải là đồ ăn của cưng đâu, đừng vô lễ mà khiến tôi nổi cáu"

nghe hiểu, tiến thành ấp úng gật đầu liên tục, nước mắt đã rưng rưng hai khoé mi. nếu biết lỗi thì gã cũng không bắt nạt nó nữa, vừa ý thả nó ra, vẫn như cũ mà xoa đầu cưng nựng. nắng mưa thất thường luôn là điều khiến nó sợ hãi ở gã, nhưng có vẻ hôm nay trời nắng đẹp rồi đây.

ngay khi được phép chén sạch tô cháo ấy, lại thay cho nó một bộ quần áo thun đơn giản, mặc dù không có quần trong nhưng đã lâu rồi tiến thành mới được diện một bộ quần áo đàng hoàng trên người. thích thú mà để lộ nét cười ra mặt, gã tuỳ hứng cong miệng chiêm ngưỡng thị phẩm cún con đáng yêu này, hay gã cứ vậy mà cho phép nó mặc quần luôn nhỉ?

'còn phải xem cún con hôm nay có ngoan hay không đã'

còn ngỡ rằng là một ngày sống trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, nó cư nhiên không biết trong thức ăn có tẩm thuốc mê loại nhẹ và khi nó tỉnh giấc, bản thân đã ở một nơi khác xa với nơi hầm tối ngột ngạt kia. đây là lần đầu sau nhiều tháng bị gã nuôi nhốt như thú vật, tiến thành cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời. đó nên xem là chuyện tốt trừ phi cơ thể nó được tự do. còn hiện tại nó phải chật vật trong không gian hạn hẹp của chiếc lồng sắt, vừa đủ để cuộn tròn và trong tư thế quỳ ngồi, không thể đứng, càng không thể nằm như con người bình thường. sợ hãi muốn hét lớn, nhận ra bản thân đang phải ngậm chặt dương cụ thô, và bao mặt được khoá bằng ổ phía sau đầu. hoàn toàn chỉ có thể phát ra tiếng kêu tựa thú, sự hoảng loạn này là lần đầu tiên nó phải trải qua, tự cào cáu phía sau đầu với mong muốn có thể cởi bỏ thứ ấy ra nhưng quả nhiên là bất thành, càng kích động thì vật rung bên trong huyệt lại tiếp tục di sâu vào, các điểm mẫn cảm đều chạm qua. đánh giá sơ qua cảnh vật xung quanh, tứ phía được dựng cao là những tấm kính đục xám trắng, phía trái cửa sổ kính trong suốt đã khoá, nằm cạnh lồng sắt ấy là một chiếc giường cỡ lớn và hoàng hải, kẻ đã làm cơ thể nó như thế kia hiện theo lí mà nói là đang thả mình thư giãn với earphone hai bên tai.

"được rồi, dẫn cậu ta vào phòng làm việc của tôi"

mang nó rời khỏi lồng, gã liếc mắt nhìn xuống nơi giữa hai cánh mông không ngừng chảy dịch dâm, và đầu khấc đã rỉ ra không ít dù đã có thanh chặn niệu đạo. cún con run rẩy cau chặt lấy cổ gã, đầu dụi vào hõm cổ gã cầu xin.

"a...ân..âhhh"

"ngoan nào, để chủ nhân thay bộ đồ khác cho em"

vẫn không hiểu rõ tình hình, sự lo lắng cao tột độ không thể yên vị tại chỗ. vừa hay khiến vật đang chơi đùa bên trong huyệt đạo chạm đến nơi khoái cảm dâng trào, cún con tê rần mở to đôi mắt ngấn lệ, vừa ngửa cổ không thốt nên lời, nó vừa xuất tinh bằng lỗ sau đấy à? chính nó còn không biết hiện tại bản thân dâm loàn đến mức nào, lại bị đồ chơi đùa bỡn đến lên đỉnh như đàn bà thế kia, thật khiến hoàng hải nứng điên.

"nhìn em kìa, gương mặt thế kia thì làm sao mà gặp anh nam của cưng được~"

"a..ân?"

"phải, ngay bây giờ. cách sau cánh cửa này, thái nam đang ngồi nơi đấy. tôi đã đặc cách cho phép em được nhìn mặt rồi đấy" từ lần nghe thấy giọng nói của anh qua điện thoại gã, hàng ngàn nghi vấn đặt ra trong đầu nó, người này có mối quan hệ như thế nào với thái nam, bọn họ là cùng một guộc hay chỉ là quen biết qua loa, rốt cuộc thì đâu mới là đáp án đúng, trước giờ nó có thật sự hiểu rõ anh ấy không? hay đơn giản toàn bộ những điều thái nam đã từng nói và làm đều là giả!? cuối cùng vẫn là những nghi vấn không có lời giải, mà hoàng hải quan sát cử chỉ ngờ nghệch cùng với sự thiếu tập trung của nó lại vô cùng chán ghét.

"điều đó khiến em mong chờ đến thế sao? hay là tôi giết quách thằng đó luôn nhé?"

"ức..ưm..ưhh.."

"không muốn? nếu không muốn thì cưng biết phải làm sao rồi đúng không~"

hẹn rằng 4h chiều, vậy mà tận ngày hôm sau thái nam mới có thể hẹn gặp mặt gã. và có cả, tên nô lệ nào đó mà gã ta đang ưng ý. nó nhỏ nhắn, trước khi gặp gã, nó có dáng vóc như nào, anh không rõ. nhưng bây giờ anh cảm thấy con người này, nhỏ nhắn, gầy yếu, tựa như chỉ cần dùng chút lực liền một phát có thể khiến xương nó bị bẻ gãy cũng nên. gương mặt nó, hoàn toàn bị giấu đi, không còn lạ lẫm gì, hoàng hải là không thích người khác nhìn ngắm gương mặt này.

"làm sao, mới nhìn đã mê mẩn đồ của tao rồi?"

"xin kiếu, chỉ là nhìn có chút quen mắt"

"mày nhìn ai chả thấy quen" điếu thuốc sắp tàn kia, hoàng hải rít một hơi cuối, đánh mắt sang nhìn vật nhỏ đang ôm chặt chân gã, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn dán lên người thái nam. vẻ mặt ảm đạm vô cảm mà hất nó ra, đầu tay cầm giật mạnh xích cổ kéo nó lại gần, vòng cổ cũng vì thế mà trệch cao lên, để lộ phân nửa cổ sau, gã nhắm chuẩn dí tàn thuốc gần hết vào gáy sẵn tiện răng đe nó.

"ưm...mmhhh"

"lại không ngoan ngoãn rồi"

chiếc điều khiển trên tay gã được điều chỉnh thêm một nấc. là người bạn lâu năm không gặp nhưng thái nam quá hiểu mấy trò xấu xa mà gã dùng lên người con trai ấy. tâm tình cư nhiên cảm thấy buồn bực, bản thân vì lý do gì lại để tâm tới người này đến vậy? rõ ràng là không quen biết, nhưng lại không muốn nó phải chịu đựng nỗi đau thêm, tiếp đó liền lên tiếng ngăn cản.

"này, thôi đi"

"sao, mày để ý cún con nhà tao à?"

"giữ mà dùng, tao không có hứng thú"

"nghe rõ chưa. giờ thì đứng dậy, rót trà mời khách!"

tiến thành trên tay cầm ấm trà khập khiễng đi tới chỗ thái nam, gã biết rõ chân nó đang rất đau, nhưng vẫn buộc nó phải hoạt động, toàn bộ sức lực dồn ép vào hai chân để có thể đứng vững, lấy được thăng băng rồi cúi thấp người rót trà cho anh. lúc này mới có thể nhìn rõ những thương tích ẩn nấp sau bộ quần áo, anh cảm thấy con người này thật đáng thương, có điều giây sau nó liền chộp lấy tay anh, muốn phát ra tiếng gì đó nhưng đã bị anh hất ra, ngay khi nhận thấy bản thân có hơi quá đáng, chưa kịp nhìn lấy nó một cái, liền nghe từ bên kia ghế phát ra tiếng chậc lưỡi.

"này, cưng đang làm bạn tôi hoảng đấy, bò qua đây mau a~" vẻ mặt vui vẻ ngữ điệu cưng chiều nhưng với nó thì đó là sự nhắc nhở rằng đừng có cố gắng tạo sự nghi ngờ cho đối phương. hoàng hải vỗ bôm bốp lên phần đệm kế bên, ý bảo nó ngồi. ngày thường đều bị đối xử không khác thú cưng, ắt hẳn hành vi bất thường này là có chủ đích. rõ ràng là thế, cảm nhận cái chạm nhẹ ở lưng, hoàng hải điêu luyện luồn tay vào áo sau một cách bí mật. vờ như chẳng có chuyện gì và hờ hững chuyển máy sang cho thái nam.

thái nam hoàn toàn tập trung vào màn hình máy vi tính, anh phải chắc chắn rằng bản thân không bỏ xót một phân cảnh nào trong đoạn camera đang trình chiếu kia. tiến thành rất hay xuất hiện ở nơi này, và luôn là người chiếm toàn bộ spotlight với sự hóng hách và ngông cuồng. tiếc rằng thứ anh nhận định vẫn chưa phải là toàn bộ khi phía rìa khung hình là một người có mối quan hệ rất gần với anh, là hoàng hải. gã chỉ xuất hiện trước ngày tiến thành mất tích khoảnh 3 ngày. thái nam đã bỏ qua những chi tiết ấy và chỉ nhìn vào tiến thành trong video. riêng chỉ có thành là thấy rõ, nó từ từ nhận ra rằng tên này đã theo dõi nó từ trước đó rồi.

"là người mày cần tìm?"

"phải, nhưng cũng chẳng có manh mối nào cả" thái nam bất lực mà nói, gương mặt đầy vẻ thất vọng. miệng gã ta thì nói "chia buồn" nhưng tay thì vẫn như cũ mà đánh dấu chủ quyền, tham lam hôn hít từ vai cho đến từng tấc da thịt trên tay nó.

"hmmm, quan trọng đến mức này sao?"

"hỏi làm gì?"

"lần đầu thấy mày quan tâm một ai đó đến mức này" lần này gã đặt nó lên đùi, quay lưng lại với thái nam, nó cũng chẳng dám từ chối, hai tay vòng qua cổ gã, mặc gã muốn làm gì thì làm. gã thích việc nó cam lòng tự nguyện, như nắm chắc phần thắng thuộc về mình, hoàng hải không ngần ngại phô trương cảnh ân ái hay cắn vào dái tai nó "ngoan nào, bảo bối muốn được chăm sóc rồi a~".

"muốn làm gì thì làm đi thằng chết dẫm" đứng bật dậy, anh ta thở dài ngao ngán, nhấc lấy chiếc áo khoác rồi hướng cửa rời đi, nhưng vẫn tặng gã một câu "mày nên tiết chế lại cái ham muốn của mày đi. đã hại bao nhiêu người rồi, mày còn muốn gây thêm tội à. lão đại không thích đâu"

"mày cứ nói quá thôi. cùng lắm thì thái nam lại ra bảo lãnh tao như lần trước ấy"

"đừng nhắc tới lần đó" một chuyện mà anh ta không muốn nhớ tới, nghe gã nhắc khéo liền lập tức quay đầu rời đi. xác nhận thái nam đã đi khỏi, gã mới thật sự chú tâm vào nó. cởi bỏ mấy thứ đồ vướng víu trên mặt, mới nhận ra bé con đã khóc lóc từ đời nào "thất vọng sao? biết làm sao giờ, chỉ có tôi mới thật sự quan tâm em thôi".

bản thân lại trở về căn hầm u tối kia. tựa như mọi chuyện ban nãy là một giấc mơ, nó đã gặp anh, nhưng không như mong đợi, anh hoàn toàn không nhận ra nó, kể cả khi nó đã cố ra dấu với anh. nhưng cái nhận lại cũng chỉ là sự hắt hủi đầy ghẻ lạnh kia, nó dơ bẩn đến thế sao.

"lại nhớ đến tên khốn kia nữa à!" một roi đánh vào lòng bàn tay nó, vì dám có tư tưởng với tên đàn ông khác, theo như lời gã nói, nó phải bị khẽ tay 20 thước với tư thế quỳ cao. vừa bị đánh, vừa phải nghe gã buông lời sỉ nhục và lăng mạ. "hay vẫn mong muốn được thoát khỏi đây?"

"ah..hức..chủ nhân, đau lắm"

"tôi cho em nói à? nếu muốn tôi tha thứ thì nên sủa vài cái cho dễ nghe đi"

"a..g..gâu..âu..gâu"

kiềm nén tính thú trong người, chết tiệt thật, ngoan ngoãn một chút lại khiến gã mềm lòng, nó đáng yêu quá rồi!

"mười thước, lần này tôi tha. quỳ ở đây thêm 30 phút nữa, rồi mới được ăn, rõ chưa?"

"hức..cảm ơn..chủ nhân"

"ngoan, nín đi nào~" vừa mới đặt môi thơm môi nó một cái, điện thoại lại phá tan bầu không khí hứng tình này của gã rồi.

bắt máy với giọng nói bất mãn, trước khi rời khỏi phòng, không quên đặt cho nó một cốc sữa ấm.

[thằng nhóc thối tha này. chị mày phải vất vả đi kiếm thuốc cho chú, mà chú mày mắng người lớn thế hả!!]

"có rồi à?"

[ừ, có rồi thằng trời đánh. mày chả ăn nói tử thế với chị mày tí nào, chả bù cho thái nam. aaaa, ước gì có cậu nam ở đây, ngoan ngoãn, lễ phép gì đâu]

"lại thái nam, hừ"

[sao, tự ái rồi a! haha. mà, nghe bảo cậu thành kia có quen biết với thái nam thì phải]

"nếu chị không nói chuyện chính thì tôi còn bận lắm, cúp máy đây"

[đùa chả vui gì cả, thôi được rồi. thuốc muốn tự lấy hay chị mày gửi qua?]

"tôi sẽ tự qua lấy, còn việc gì nữa không?"

[hmmm, sắp có đợt biến tính 2 rồi đấy]

"biến tính 2?"

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro