011 (fixing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: tình hình thì 1.1.1.1 nhiều lúc không thể vào wattpad được, cho nên theo như đã từng đề cập trong những fanfic trước, link ao3 trong bio sẽ là nơi tôi cập nhật sớm nhất!

biến thể 2, hiện tượng biến đổi lần đầu tiên xuất hiện. thông qua nghiên cứu gần đây cho thấy, việc tái biến đổi này hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất bên trong con người, có thể nôm na đơn giản rằng sẽ không có biến tính mới, chỉ có sự thay đổi biến thể dựa trên các sự kiện xảy ra quanh kí chủ, nếu biến tính đầu không còn phù hợp sẽ dần biến mất, theo đó biến tính 2 sẽ xâm nhập và tái biến đổi theo cơ thể chủ.

toàn bộ được hiểu là vậy, nơi phòng làm việc tại công ty, hoàng hải gật gù nghe thư ký hưng khái quát qua sự thay đổi mới của chính phủ. bàn tay xoa vầng thái dương ậm ừ nghe hiểu, công việc lu bu đến mức chán ngáy, ngày nào cũng là sáng đi làm tối về muộn, làm anh ta không thể làm tình một cách thoải mái được. nốt hôm nay anh sẽ có thể về sớm và săn sóc nó ra trò, tính toán như thế rồi vậy mà lại vướng phải lịch hẹn đột xuất của công ty đối tác, vốn sẽ từ chối thẳng thừng rồi cuốn gói về nhà, nếu không vì đích thân lão đại gọi điện đến buộc anh ta phải đi thì cóc có vụ anh ta xuất hiện ở chỗ hẹn đâu.

người hẹn gặp chính là nhà đầu tư lớn trong cổ phần dược phẩm nước ngoài hiện đang cùng hợp tác với lão đại trong một dự án tiền tỷ. quý phu nhân họ giai, tên mỹ nguyệt, người vợ kế sắc xảo vẹn toàn trong lời đồn của chủ tịch quá cố trương bá cương. cũng chính nói giai mỹ nguyện kia là mẹ kế của tiến thành và hai người con ở hai phía bà ta, là cao ly cùng cao nhi, hai đứa con ruột chính thống của nhà họ trương, cuối cùng là đứa rơi rớt đã bị xoá khỏi danh sách hộ khẩu nhà họ một cách không thương tiếc và đầy mãn nguyện, chính là nói cún con nhà anh, tiến thành.

"được gặp cậu hải đây đúng là khó hơn lên trời" nguyệt giai đã yên vị ở ghế ngồi phòng khách, điềm đạm nếm vị trà nơi đầu môi.

"tôi không nghĩ rằng hai bên đủ thân thiết để ngồi nói chuyện phiếm như thế"

"nhờ cậu hải mà con trai tôi mới có thể đảm nhiệm được vị trí chủ tịch này"

"đó chỉ là nhiệm vụ được giao cho, đừng quy nó về cùng một kiểu như thế. nếu không còn việc gì, tôi xin phép rời đi"

không tồi, cứ mặt lạnh như này rồi sau đó rời khỏi. chỉ là không nghĩ sẽ chạm mặt ai đó ở lối ra vào đâu. mở ra trước khi anh chạm vào tay nắm cửa, một cô gái xinh đẹp trạc tuổi đôi mươi, đôi ba giây để hình dung người điển trai trước mặt này là.

"anh..anh hải!!"

chuyện gì thế này, người này anh rõ ràng không quen biết, cư nhiên xong thẳng tới ôm chầm lấy anh ta, mất vài giây để anh kịp phản ứng mà đẩy cô nhóc đó ra.

"thất lễ với cậu hải rồi, đó là con gái tôi, cao nhi. và tôi mời cậu tới đây, cũng là để tác hợp cho cậu và cao nhi"

lại phải mất thêm vài giây để định hình lời bà ta vừa thốt nên. thế quái nào lão đại lại tự thiết lập mối quan hệ không đáng có này chứ! dù sao đi nữa thì anh ta cũng chỉ mới 30 thôi, con mẹ nó chính là cái tuổi còn trẻ đẹp và nhiều người mê đắm đây, không lẽ lại lo đứa em kết nghĩa này thất thế đến nỗi không kiếm được cô vợ ngoan xinh yêu nào a?

rối rắm thật và tiếng chuông điện thoại cảm tưởng là cứu nhân đời gã, vậy mà nghe đầu dây bên kia trình tự lại sự việc hôm nay tại nhà, lại thấy trong lòng một cổ trào dâng xúc cảm khó tả.

"xin lỗi, chuyện tác hợp là không có khả năng. cảm ơn đã quan tâm, tôi còn có việc, xin phép rời đi trước"

dựa theo những biểu hiện của cún con suốt mấy tuần rồi, anh ta còn đang chắc nịch rằng nó sẽ tái biến tính thành sub. lại không biết toàn bộ là kế hoạch của thành. ở nơi nó đang phải sống kia, tính từ lần điều giáo trước đó cộng với sự vâng lời đáng khen của nó, trừ việc vẫn phải tiếp xúc thân mật với anh ta, cuộc sống sủng vật theo nó thấy hiện tại đã bình yên hơn rất nhiều. không thể không thừa nhận bản thân nó đã bị tha hoá bởi những lời lẽ mục rửa tiêm vào đầu, nhưng tiến thành vẫn nhớ rõ mục đích ban đầu của sự ngoan ngoãn giả dối này, là trốn thoát.

với lời hứa chi viện thuộc hạ cho thái nam, theo như suy đoán của nó, hiện tại nơi này chí ít cũng đã vắng hơi đôi chút, bằng chứng của lối suy nghĩ đó là tên canh gác to con mà nó thường thấy mỗi khi cánh cửa sắt ấy mở ra, hiện tại không thấy nữa. đương lúc gã đang phải điều hành một cuộc họp cổ đông lớn trong hôm nay và chắc chắn anh sẽ không thể về sớm được. thì đây là cơ hội để nó tẩu thoát.

"này, ăn cơm đi"

như thường lệ, thuộc hạ sẽ đều đặn đem cơm nước cho nó thông qua khung cửa nhỏ, đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, linh cảm xấu khiến cậu ta lo lắng mà mở cửa, tuyệt nhiên quên bén lời mà hải đã căn dặn. xác nhận dây xích vẫn ở ngay chân giường, đôi mắt dần dần lia theo dây xích, ánh mắt ngập ngừng ngay chân một người, chỉ vừa ngẩng đầu lên liền cảm thấy một trận ong ong, là tiến thành dùng bình hoa đập xuống thẳng tay, xác nhận đối phương đã hoàn toàn bất tỉnh, tiến thành không chần chờ mà lục soát người cậu ta nhưng không chìa nào tương ứng với còng chân của nó. một tiếng chậc lưỡi oái oăm, hết cách, đành phải tìm thứ khác có thể đem cái còng sắt chết tiệt này ra khỏi chân nó. nhìn sang hông cậu ta và phát hiện một cây gậy sắt, đương những lúc như thế, nó không nghĩ ngợi nhiều mà dùng gậy đập liên tục vào phần dây xích gần cổ chân với sự mong muốn trong bế tắc.

'làm ơn, đứt đi'

làn này nó đã làm cảm động được ông trời rồi sao, ngay khi phá được sợi xích dai dẳng kia, tiến thành kích động chạy thục mạng, bán sống bán chết đâm thẳng về phía trước. quần áo thiếu thốn và đôi chân trần se lạnh về chiều, đúng vậy, tiến thành nó bị trật chân rồi. buộc phải tạm ngưng việc chạy trốn, con dốc thảm đầy cỏ xanh dẫn tới một bờ suối trong vắt, cơ thể mệt rã rời nằm phờ phạc nhìn lấy bầu trời ngả màu cam, cảm nhận được cái sống đang dâng trào nhưng sao nó cảm thấy chán nản thế này, lại ngồi dậy và di mắt theo dòng suối đang chảy trôi kia, liệu nó có thấy được nơi nó từng sinh sống nếu cứ đi dọc theo con suối này không? đây rõ ràng là ngoại thành xa quê, đã từng trông thấy vài ngôi nhà nhưng hoá ra lại là nhà hoang. nó đã chạy không biết bao lâu và hai chân trần của nó thì rách đến chảy cả máu, đến cả tủ điện thoại lần trước cũng không cánh mà bay.

chợt tiếng xào xạc của cỏ khiến nó lập tức cảnh giác, vô thức xoay đầu nhận định sự vật.

"còn đang nghĩ ai lại ngồi ở một nơi vắng vẻ heo hút này, thì ra là người của thằng hải đây mà"

cảnh giác, nó lùi lại về sau, trên tay nắm chặt thứ vũ khí phòng bị mà nó đã vội trộm ở nhà gã. trang anh là người quen của hải, không lý nào nó coi cô là người tốt được.

"bỏ trốn sao? cậu chạy cũng xa phết. chắc bây giờ nó đang điên tiết lên vì cậu rồi đây"

phong cách ăn mặc của cô phải nói là rất hút người, điệu bộ kèm giọng nói trầm là thứ cuốn hút bao submission. theo thói quen, cô châm ngòi rít một điếu thuốc, phà từng đám khói lên không trung rồi tay chầm chầm lấy điện thoại từ túi áo khoác lông ra, vốn tính xem giờ nhưng vô tình khiến đối phương nâng cao cảnh giác hơn, tiến thành là đang sợ cô ta sẽ gọi báo cho hoàng hải, bất quá nó cũng là dom, có đang tổn hao thể lực thì chỉ cần dùng chút sức là sẽ khống chế được cô ta nhỉ? không chờ đợi gì thêm, tiến thành tay cầm chặt cán dao, xông tới đè cô xuống đất, kề dao ngang cổ mà đe doạ.

"con mẹ nó, đưa tôi ra khỏi chỗ quái quỷ này mau lên!"

"cậu đang uy hiếp sát thủ đấy à?"

"bọn mày đều là sát nhân, là kẻ giết người, tao sẽ thoát khỏi đây và tố cáo toàn bộ lũ điên tụi mày!"

dù đã cố giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng không rõ tại sao lại cảm thấy lời nói này rất quen thuộc, câu nói lập đi lặp lại trong đầu khoảng vài lần rồi trong một khoảnh khắc, người mà nó đang khắc chế dưới thân lại trở thành hoàng hải, ánh mắt anh dữ tợn và cáu gắt nhìn chằm chằm nó, vẻ mặt đá đểu cong miệng như đã nắm chắc phần thắng. chính ký ức ám ảnh ấy khiến thành giật thót vừa vứt dao, vừa lùi lại về sau.

"bị cưỡng chế đến mức nhìn tôi ra nó luôn à?"

giọng nói của phụ nữ, lúc này thành mới ý thức được rằng bản thân vừa rồi là bị ảo giác, mau chóng chòm người về phía trước với mong muốn lấy ngay con dao nằm trên đất. tiếc là bàn tay nhỏ bị chặn lại bởi chiếc giày mũi nhọn kia.

"arghhh.."

"tôi là định đóng vai người tốt làm ngơ như không thấy cậu rồi. nhưng mà, cậu cứ muốn tố cả tôi thì cho tôi xin lỗi nhé"

nhanh gọn mà khống chế được tiến thành, cô ấn đầu nó dưới đất bằng 1 tay, rồi đánh gục nó.

"chủ tịch, tôi đã xem qua vết thương của dì phụ trách bếp núc, chỉ là trầy xước ngoài da và dì ấy cũng nói rằng lúc đó cậu ta chỉ muốn tìm một món đồ có thể dùng làm vũ khí" lại còn cả gan đến mức hành hung người làm của gã, xem ra phải dạy dỗ nghiêm khắc hơn mới được. vấn đề là bọn thuộc hạ ngu xuẩn này đây, hoàng hải gằng giọng chửi bọn chúng, gã tức điên lên ngay sau khi nghe cuộc gọi báo cáo của thuộc hạ, thú cưng của gã lại xổng chuồng rồi.

"đại ca.. do cậu ta..cậu ta khoẻ quá.."

"ra là mày vẫn chưa tỉnh táo"

gã quay sang tát mạnh vào tên đã để cho tiến thành chạy thoát được. rồi tặng cho cậu ta mấy phát đạp.

"thể lực đang bị khống chế mà vẫn không giữ lại được à. mày nên coi lại mày đấy, thằng ẻo lả này. cút đi tìm nó cho tao, huy động thêm nhân lực, lục tung hết mọi ngóc ngách cho tao"

"khỏi tìm"

quả nhiên là gã đang truất giận lên đám thuộc hạ kia, trang anh cười khuẩy rồi tiện tay lôi nó ra trước mặt nhóc hải kia. về phía nó, ban nãy còn lộn xộn nháo inh ỏi trong xe, giờ thì như cún con bị tháo quát mà khép nép tay chân, trông vẫn còn luống cuống đôi phần. cô ung dung thản nhiên lướt qua nó, cởi bỏ lớp áo ngoài ra rồi ngả lưng trên sofa dài, mắt thì hướng về phía anh, cô ta lại sắp được coi màn hay rồi đây.

cảm xúc đang như không khống chế được khi nhìn người mà anh đang muốn tìm hiện đang trong bộ dạng đầy những vết tích trầy xước không phải do anh ban cho, mà nó vừa chạm mắt anh lại sợ hãi bò đi chỗ khác, không muốn bị đánh, không muốn bị làm nhục, không muốn. nhìn nó làm trò đủ rồi, một ánh nhìn là đủ hiểu để bọn chúng chạy lại cưỡng chế nó và lôi nó tới dưới gót giày hoàng hải lúc này cũng yên vị ở ghế sofa đơn.

"ôi trời, nhẹ nhàng thôi nào. làm hỏng đồ của cậu hải bây giờ"

im lặng đôi chút, ánh mắt với vài tia gân máu chôn sau nhìn nó, lại nhìn trang anh với mối nghi về những vết thương không ít này.

"nhìn cái chó gì, không phải tao làm à nha"

"không phải nói chị, là thuốc"

nhận lấy thuốc đặc chế dành riêng cho nó, nhanh chóng chiết lấy một ít vào ống tiêm, rồi lại quật cường kéo mạnh tay nó đưa thẳng ra, nhìn ngắm đôi chút rồi nói vài lời không lọt vào tai nó nổi, vì nó bây giờ hoàn toàn nhìn vào ống tiêm trên tay gã, thứ đã từng hành hạ nó mỗi đêm.

"hah.. lợi hại đấy tiến thành. tôi không ngờ là em vẫn còn sức để chạy trốn đấy"

"ah.., chủ nhân. không muốn, không muốn nó. đừng mà, ưhhh"

"em chưa nhận thức được tình cảnh hiện tại của em sao"

xem vật nhỏ nước mắt ròng rã bám víu lấy bên chân kìa, ngay khi tiêm vào, bản chất dominance sẽ phát hiện mâu thuẫn và chống đối với thuốc, toàn thân nó co giật dưới sàn cùng một màn nóng rực như lửa đốt.

"thật sai khi tháo vòng cổ cho sủng vật không nghe lời này mà"

vòng cổ quen thuộc lại trở về với nó, tất cả là tự nó chuốc lấy, ngoan ngoãn ở đây và trở thành nô cũng không đến nỗi tệ. tốt xấu gì thì gã cũng sẽ săn sóc và âu yếm nó mỗi đêm mà, thế mà nó cứ làm gã buồn bực thôi, không xong rồi, thuốc ngấm tới não nó luôn rồi a? sâu trong nó trỗi dậy sự mong đợi được gã vấy bẩn và hành hạ, đúng thật này, hôm nay chủ nhân nó về sớm để chơi đùa với nó.

"ahhhh..mhhh..-"

"đem nó nhốt xuống tầng hầm cho tao"

to be continued

xem nào, chỗ nào hong hiểu, au sẽ giải đáp :<

#hội chứng stockholm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro