Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nói đúng tôi việc gì cãi nhau với mấy người lỡ mất ăn tối " Tần Sênh vừa nói vừa dọn dẹp lại mấy tấm thẻ phủi mông ra về còn chưa bước ra khỏi bàn tay đã bị người khác bắt lại.
-" Không phải em nói muốn đánh bạc sao, 1 ván quyết định thắng thua thế nào ?" Dịch Cửu Phàm khích bát thách thức , thời gian này Tần Sênh nổi loạn thế nào anh cũng tìm hiểu qua Du Ly, điều kiện thế này cô ấy sẽ không từ chối.
-" Nhưng mà tối rồi, tôi phải về nấu ăn  còn có người đợi " Tần Sênh do dự ba bảo bối của cô còn chưa được ăn tối cơ mà.
-" Không làm mất thời gian của em 1 ván định thắng thua " Dịch Cửu Phàm ném hẳn tấm thẻ màu đỏ thẩm ra bàn , Tần Sênh nhìn thấy mắt cũng sáng lên được trai đẹp mời lại còn cược nhiều tiền như vậy cô ngu thế nào mà không chơi.
-" Được " Cô cũng vứt chiếc thẻ của mình ra bàn, Dương Lục Sơ xuýt nữa đánh rơi điện thoại hai người này điêm rồi sao đánh lớn như thế 1 tỷ USD không phải ít đâu.
Tần Thâm nhìn bàn cược cũng chấn kinh anh ta biết Dịch Cửu Phàm không thiếu tiền nhưng mà đến Tần Sênh cũng có nhiều tiền như vậy , con bé lấy đâu ra chứ. Nghĩ đến những gì Tần Sênh nói với bà nội đêm qua làm anh ta nuốt nước bọt. Tài sản của anh ta cũng chưa có đến nổi 50 triệu USD đâu . Tiền nhiều như thế con bé không phải làm việc phi pháp chứ.
-" Cậu tính cho không cô ấy à ?" Lạc Phẩm Ngôn kỳ quái hỏi , hắn cũng không biết tâm tình của đại gia này mỗi tháng đều có vài ngày rất dị hợp.
-" Có sao!  thế nào rồi cũng sẽ thành vợ tôi không sớm muộn cũng phải đưa hết tiền cho cô ấy "
-" Biết được đại gia cậu nghĩ cái gì, cô ấy không phải kẻ phá gia chi tử bình thường đâu. Một lúc đặt mua 10 chiếc siêu xe cậu cũng hiểu rồi đấy "
-" Có tiền không sử dụng để làm gì ! " Dịch Cửu Phàm không thèm nói với Lạc Phẩm Ngôn nữa quay ra nhìn tiếp viên " Bắt đầu chia bài đi "
Không ngoài dự đoán chưa đầy 5 phút Dịch Cửu Phàm liền bỏ bài chịu thua, Tần Sênh cầm 2 tấm thẻ đỏ hứng trí đuôi cũng muốn vểnh lên trời .
-" Anh Cửu Phàm cứ như thế tặng không cho cô ta tấm thẻ đó sao ?" Mặc Kỳ tức giận hét toán lên.
-" Không thì thế nào ! Cô nghĩ anh ta có thể đánh thắng tôi , mơ tưởng " Tần Sênh buồn cười nhìn Mặc Kỳ lắc đầu hai cái .
-" Việc của tôi không đến lượt người khác lời ra tiếng vào. Cô ấy sau này cũng sẽ là vợ tôi các người nói chuyện ý tứ một chút , gây họa không ai quản đâu " Dịch Cửu Phàm nhả một câu đầy ẩn ý , một là Tần Sênh vợ tôi hai là các người chọc vào vợ tôi , tôi sẽ không tha cho một ai. Làm người nghe không rét mà run.
-" Tôi với anh thì quan hệ gì ?" Tần Sênh thắc mắc nhìn Dịch Cửu Phàm cái gì mà vợ anh ta chứ, đàn ông dù nhỏ hay lớn thần kinh đều có vấn đề .
-" Sính lễ bây giờ chắc sắp đến cổng Tần gia rồi đấy " Dịch Cửu Phàm đưa mắt nhìn đồng hồ hoa lệ mà cười khiến nam nữ đều phải ghen tỵ.
-" Vớ vẩn " Tần Sênh liếc nhìn anh, vô duyên vô cớ làm chuyện khó hiểu còn cười khoa trương như thế làm gì, muốn chọc thủng mắt người khác à hay là muốn để người ta biết anh mỹ lệ bao nhiêu.
-" Từ lúc nào thế ? Cậu đối với em ấy là thật đấy à ?" Tần Thâm nghi hoặc hỏi, việc bày đối với anh ta cũng quá bất ngờ đi .
-" Từ hôm qua, nhưng hôm nay ông nội tôi mới rảnh đính hôn trước cũng tốt em nói có đúng không ?" Dịch Cửu Phàm bá đạo hơn bóp chặt eo Tần Sênh lại bên người, làm cô khó chịu không thôi.
-" Chắc gì bọn họ đồng ý, dù đồng ý cũng chỉ là đính hôn cũng có thề hủy hôn. Tôi còn có việc chưa nấu bữa tối xin lỗi rời đi trước "
Tần Sênh bức bối rời khỏi Sky Tower phóng xe điên cuồng trở về đến tiểu Tần gia cũng đã hơn 19 giờ , mấy bé con của cô chắc chắn đói rồi đi .
Vừa vào đến phòng khách thấy con trai đang tập viết tâm trạng buồn bực lúc này mới tiêu tan , Diệp Vân Khải còn tiêu dao hơn nằm ngủ trên sofa để ba đứa bé tự sinh tự diệt .
Nhìn thấy mẹ về ba cậu bé cười hớn hở vứt viết lao vào lòng mẹ cọ cọ đầu Mạch Mạch hua hua hai tay lấm lem mực đưa đôi môi nhỏ nhắn hôn mẹ. Nam Nam leo lên lưng mẹ cúi đầu xuống cười hì hì , Uẩn Uẩn ôm cổ mẹ cậu bé đặc biệt thích cúi mặt vào hõm vai Tần Sênh .
Ba đứa con của Tần Sênh mỗi cậu bé có một sở thích khác nhau ví dụ như Uẩn Uẩn sẽ thích cọ tới cọ lui quanh khu vực vai cùng hõm cổ Tần Sênh , Mạch Mạch lại thích rốn với vòng eo Tần Sênh cậu bé hay xoa , nằm ngủ cũng không quên tìm đến gối lên bụng cô. Nam Nam đơn giản hơn cậu bé rất thích mắt mẹ nên rất hay hôn mắt Tần Sênh nằm ngủ cũng sẽ nằm phía trên đầu .
Với Tần Sênh bay giờ con trai là quan trọng nhất , làm việc gì cũng nghĩ đến con trai đầu tiên vì con trai bây giờ cô còn mua xe bốn chổ như Mybach ....
-" Thế nào bữa tối cậu đã cho các con ăn chưa ?"
-" Uống sữa và ăn ngũ cốc ạ " Nam Nam nhanh nhẹn trả lời hai tay vấn tóc Tần Sênh thành một hình tròn .
-" Cậu nói đợi mẹ về nấu cháo " Uẩn Uẩn tường thuật lại lời nói của Diệp Vân Khải .
-" Mẹ cá ... Mạch Mạch muốn ăn cá " Mạch Mạch cười bá lấy cổ Tần Sênh không buông.
-" Tối rồi ăn sẽ không tiêu , ăn một chút cháo loãng nhé . Ba đứa tiếp tục viết chữ mẹ đi nấu "
Chưng một chút nước hầm canh gà nấu cháo loãng cho các con, thực phẩm hôm nay cô cũng chỉ nấu vài món rau xào , canh gà cùng thịt bò hầm nấm ăn hai người không cần phải phí phạm thức ăn quá nhiều .
Khi cả nhà dùng bữa đã 20 giờ tối Diệp Vân Khải được hôm ăn uống ngon miệng xung phong đi rửa bát đũa.
Tần Sênh cho ba đứa trẻ hoạt động một lúc mới đưa chúng đi tắm rửa sạch sẽ, 21 giờ ai về phòng nấy ba cậu bé tự động leo lên giường ngủ .
Mỗi ngày đều trải qua một cách bình an, nhàn nhã khiến Tần Sênh cảm thấy như cuộc đời của mình đã quá đủ rồi .
Không ít ngày sau chính cô lại là người duy nhất đưa ba đứa trẻ đi tiêm phòng ba người kia mỗi một người tự có công việc của riêng mình bỏ rơi ba đứa cháu nhỏ hazz Tần Sênh nhìn con trai , nhìn thế nào cũng thấy chúng nó thật đáng thương có những người thân vô lương như vậy.
-" Mẹ hôm nay ra ngoài ạ ?" Uẩn Uẩn là anh lớn nên cậu bé rất hay hỏi chuyện thay cho hai em. Ba cậu bé ngồi hàng ghế sau thắt dây an toàn cùng gối bảo hộ đầy đủ .
-" Ừ đi ra ngoài vui chơi "
-" Mẹ thật sự là đi chơi ạ ? " Mạch Mạch ngu ngơ thắc mắc tay cầm kẹo que cậu Diệp cho nhưng không dám ăn cậu lại sợ mẹ mắng.
-" Tần Tần mẹ không phải lừa chúng con đấy chứ ?" Nam Nam rất nghi ngờ ý định của Tần Sênh lúc ra khỏi nhà mẹ còn chuẩn bị không ít kẹo .
-" Đến nơi khắc biết hỏi gì lắm thế ? Không được nháo đâu đấy , đứa nào nháo mẹ vứt ở đấy cho tự sinh tự diệt" Nghe lời mẹ nói tiểu Tần gia âm thầm nuốt nước bọt, mẹ thật đáng sợ .
Đến nơi tiểu Tần gia nhìn thấy hàng chữ Sở Y Tế thì mặt mày ba cậu bé mếu máo chỉ là không dám khóc sợ mẹ vứt giữa đường tự sinh tự hiệt .
-" Mẹ hay chúng ta về đi " Nam Nam khổ sở níu lấy tay Tần Sênh bị mẹ cậu bé bồng lên để vào xe đẩy , ba cậu bé khổ sợ bị mẹ đẩy lên lầu bốc vé tiêm chủng .
-" Tần Tần mẹ lừa con " Mạch Mạch bức rức hai tay xoắn xuýt lại cậu muốn khóc a ....
-" Lừa thế nào, đến đây chơi không phải sao ?" Tần Sênh cười lớn nhìn các con bị cô lừa mang đến sở y tế . Phòng tiêm chủng rất đông người chủ yếu là các bậc cha mẹ đem trẻ nhỏ đến tiêm phòng vaccine.

Lạc Huyên bị con alaska của Lạc Phẩm Ngôn cắn hôm nay cũng đến tiêm phòng nhìn thấy Tần Sênh thì rất bất ngờ không biết có phải không đành chụp lại ảnh lại gửi cho Lạc Phẩm Ngôn hỏi chuyện . Lạc Phẩm Ngôn nhìn thấy bức ảnh Tần Sênh đang nói chuyện cùng mấy cậu bé nào đó thì gọi điện hỏi .
-" Em thấy cô ấy ở đâu ?"
-" Sở y tế ạ "
-" Em đến đó làm gì ?"
-" Sang thăm ông nội bị chó của anh cắn " Lạc Huyên kể rất chi tiết .
-" Em xem cô ấy đợi anh đến " Lạc Phẩm Ngôn cúp máy bắt lấy áo khoát phóng xe đến sở y tế , một lúc muốn gọi Dịch Cửu Phàm lúc sau lại thôi nhỡ đâu cậu ta bận . Hắn không biết Tần Sênh bị làm sao mà phải đi tiêm phòng nên rất lo lắng, còn không để ý đèn giao thông vượt đèn đỏ không ít lần, cảnh sát nhìn biển số xe đau đầu cũng không dám bắt.

Lạc Phẩm Ngôn đến tìm khắp nơi mới tìm thấy nơi Lạc Huyên đứng thấy Tần Sênh ở đầu bên kia hai người mới sánh vai đến. Lạc Huyên bị Lạc Phẩm Ngôn đẩy lên trước cuối cùng bất đắc dĩ nhanh nhẹn hỏi thăm.
-" Chị Tần Sênh, chị cũng đến tiêm phòng ạ " Lạc Huyên cười có phần gượng gạo nhìn Tần Sênh đang ngồi trên ghế vuốt tóc mấy cậu bé nào đó hết sức xinh đẹp.
Tần Sênh nhận ra cô gái này , nhìn người đang ông bên cạnh cũng nhận ra nên cũng gật đầu khách sáo trả lời
-" Ừ ...  còn em ?"
-" Em bị chó cắn nên anh Phẩm Ngôn đưa đi tiêm phòng dại "
-" Em bị làm sao mà phải tiêm ?" Lạc Phẩm Ngôn cũng lo lắng hỏi , Tần Sênh thấy hắn cũng không phải người đáng ghét vốn dĩ không muốn tiếp chuyện , nhận thấy người ta quan tâm thì cũng đáp lại đôi ba câu giữ mặt mũi " Không phải tôi "
-" Số 30 Tần Sênh vui lòng mang các bé vào tiêm chủng thương hàn " Giọng y tá trên loa phát thanh có chút lớn Mạch Mạch đang lơ mơ ngủ bên ghế cũng tỉnh dậy .
-" Đi nào vào tiêm 1 mũi vaccine , bây giờ không tiêm sau này bệnh phải tiêm 1 lúc ba mũi đấy " Tần Sênh từ khi có con trai liền trở thành cao thủ dọa dẫm nhận thấy tiểu Tần gia có phần dao động cô kích bát thêm " Anh giúp tôi bế hai đứa vào nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro