Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sênh vất vả lắm mới kéo được ba con heo nhỏ này vào trong phòng , cô ôm Uẩn Uẩn trong tay đến trước bàn tiêm chủng Uẩn Uẩn có phần run rẩy nhưng làm anh phải noi gương cho em dũng cảm.
-" Ngoan thả lỏng không căng thẳng con nghe hiểu lời mẹ nói đúng không ? " Uẩn Uẩn lập tức gật đầu Tần Sênh cười vén tay con trai lên " Cô cứ tiêm đi ! Uẩn Uẩn nhìn mẹ tiêm xong con muốn gì mẹ điều cho con ."
-" Mẹ đau " Uẩn Uẩn mếu máo hai mắt long lanh nước muốn ào ra đến nơi, sau khi kim tiêm được rút ra Tần Sênh nhanh tay cầm bông gòn xoa xoa vết tiêm cho con trai . Cô ôm Uẩn Uẩn trong lòng an ủi .
-" Anh giúp tôi bế nó vuốt lưng cho nó !" Tần Sênh giao Uẩn Uẩn cho Lạc Phẩm Ngôn lo lắng dặn dò " Uẩn Uẩn để chú bế mẹ còn phải tiêm cho Nam Nam , con nghe lời mẹ chứ ?"
-" Dạ " Uẩn Uẩn nhào vào lòng Lạc Phẩm Ngôn , hắn hai tay tuy nhận đứa bé nhưng tâm trí đã bay đến phương trời xa xứ lạ nào rồi . Ba đứa bé xinh đẹp này thật là con của Tần Sênh sao . Nhìn đứa bé hai mắt lim dim nằm trên vai mình tự dưng hắn có cảm giác muốn có con dữ dội.
Nam Nam cùng Mạch Mạch ngồi trên ghế chơi với nhau , Tần Sênh đến bắt Nam Nam đi ôm đến bàn tiêm chủng cậu bé cũng chẳng khác nào anh trai Uẩn Uẩn run rẩy lo sợ.
Cô vén tay con trai lên cũng ra sức an ủi con " Ngoan tiên một chút rồi thôi , nếu con bị ốm mẹ sẽ lo lắng . Nhìn mẹ thả lỏng nào "
-" Oa oa ... " Nam Nam vừa bật khóc thì mẹ cậu bé đã nói " Tiểu Tần gia không được khóc trước mặt người khác con nhớ không ?"
Nam Nam bất đắc dĩ ngậm miệng lại nước mắt rơi xuống Tần Sênh đã lau đi " Nhớ... nhưng mà mẹ đau "
-" Anh đâu có khóc sao con khóc.. ăn kẹo đi . " Tần Sênh hôn con trai tay cầm bông gòn xoa vết tiêm cho Nam Nam một lúc nhờ Lạc Huyen bế cậu bé. Lạc Huyên trông thấy cậu bé đáng yêu này  rất thích thú vui vẻ nhận lấy trách nhiệm .
-" Mạch Mạch ngoan lại đây mẹ , chúng ta tiêm 1 mũi rồi thôi " Mạch Mạch chậm rì rì lại gần mẹ cậu bé chưa tiêm đã khóc hoa lê đá vũ rồi nước mắt nước nước mũi nhày nhụa. Tần Sênh thấy con lắc đầu dùng khăn lau sạch mặt cho cậu bé .
-" Hay chúng ta về đi mẹ " Mạch Mạch đau khổ mà năn nỉ .
-" Tiêm xong chúng ta về , con mà khóc mẹ liền vứt con lại đây . Nhìn mẹ không cần khẩn trương , chỉ như kiến cắn thôi "
-" Vâng..." Còn chưa nói hết thì gương mặt phấn nộn của Mạch Mạch đã mếu máo lại một đoàn , nước mắt như hạt châu rơi ra . Nhìn thấy mẹ không vui cậu bé liền lấy tay lau đi nước mắt . " Con không khóc ..."
Tần Sênh biết con trai rất đau Mạch Mạch là đứa nhỏ tâm lý yếu đuối nhất nhà nên Tần Sênh chỉ có thể ôm con xoa dịu nổi đau cho con " Mạch Mạch thật giỏi kim tiêm cũng không sợ "
Bây giờ một mình cô cũng không thể ôm cả ba đứa bé xuống bên dưới được đành phải nhờ anh em Lạc gia bế phụ xuống bãi đổ xe . Đặt tiểu Tần gia xuống ghế sau thắt dây an toàn nhìn gương mặt mơ màng mệt mỏi của con trai cô cũng hết sức đau lòng.
-" Hay em ngồi phía sau chăm sóc chúng đi tôi lái xe " Lạc Phẩm Ngôn tốt bụng yêu cầu thật ra hắn cũng không tốt bụng như vậy , hắn chỉ muốn gần mẹ con Tần Sênh thôi.
-" Còn xe của anh thì sao ?"
-" Để Lạc Huyên lái về , không sao hôm nay tôi không bận "
-" Được rồi cám ơn anh " Tần Sênh nhìn các con mệt mỏi tâm trạng cũng không quá vui vẻ " Hay mẹ kể công chúa ngủ trong rừng cho các con nghe nhé !"
-" Thôi ạ ...mẹ kể chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp " Uẩn Uẩn đánh gãy lời cô , chỉ mới nghe một cô bé quàn khăn đỏ cùng sói xám thôi đã không muốn nghe lại lần thứ hai rồi.
-" Công chúa sẽ không chết chứ ?" Nam Nam tò mò hỏi trong sách viết công chúa không chết nhưng qua lời mẹ kể chưa chắc đã còn sống .
-" Tất nhiên rồi công chúa còn sống rất tốt "
-" Vậy hoàng tử đâu ? Công chúa sẽ sống với hoàng tử đúng không mẹ ?" Lời mẹ nói làm Mạch Mạch thật sự lo lắng cho hoàng tử.
-" À hoàng tử tất nhiên ở với công chúa rồi, nhưng mà ở trong bụng của công chúa. Công chúa vì ngủ quá lâu ngày đói bụng nên ăn thịt hoàng tử , ăn xong cô ấy lại ngủ lại chờ hoàng tử khác đến cũng sẽ ăn thịt hoàng tử khác . Ngày qua ngày công chúa ở mãi trong lâu đài ăn thịt tất cả những ai đến thăm cô ấy...."
-" Mẹ đừng kể nữa ..." Mạch Mạch cậu bé cảm thấy mình thật ngu ngốc mới hỏi mẹ công chúa với hoàng tử.
Tiểu Tần gia đồng loạt kháng nghị yêu cầu mẹ không cần kể chuyện cổ tích nữa. Lạc Phẩm Ngôn đang lái xe mặt cũng đầy vạch đen, lần đầu hắn cảm thấy chuyện cổ tích cũng có mặt trái của sự thật một cách ghê rợn.
-" Được rồi đến nhà rồi xuống xe nào , Mạch Mạch ăn kẹo que cũng chảy dãi thật đáng khinh thường " Tần Sênh đả kích lòng tự trọng của cậu bé Mạch Mạch buồn rầu nhả kẹo que ra lủi thủi vào nhà , cậu bé đang nghĩ chắc chắn cậu không phải con ruột của mẹ Tần Tần đi.
-" Không mời tôi vào uống một tách trà sao ?" Lạc Phẩm Ngôn đúng lúc đề nghị Tần Sênh cũng không tiện từ chối nên mời hắn vào ngồi ở bàn đá trên sân . Cô vào trong nhà đem một ít bánh cuộn trà xanh sáng nay vừa làm, một dĩa dâu tây ướp mứt chưng lạnh  ra mời hắn pha một ấm trà hoa đậu biếc mang theo bình sữa lạnh chia cho tiểu Tần gia uống .
-" Chúng thật sự là con trai em sao? em rời đi hai năm , ở đây mọi thứ cũng chẳng thay đổi "
-" Không phải con tôi chẳng lẽ con anh. Nhưng mà anh với tôi trước đây quen nhau ?" Cô cũng rất thắc mắc cô với người này quen nhau thế nào.
-" Ừ năm đó em từng cứu tôi, chúng ta là bạn!"
-" Vậy còn người Dịch gia kia ?"
-" Em là người yêu của cậu ấy ! Cậu ấy là bạn của tôi, em đối với Dương Lục Sơ cũng rất tốt "
-" Ồ phức tạp như vậy "
-" Tần Tần có phải ngày xưa mẹ cưỡng bức chú ấy không ? Nhìn chú ấy có đôi mắt giống con, chú ấy không phải là ba con đi " Uẩn Uẩn nghi ngờ hỏi , chú này có đôi mắt giống cậu nha chắc chắn là ba cậu.
Lạc Phẩm Ngôn chỉ biết cười trừ Tần Sênh mà cưỡng bức hắn , azz nói không bao giờ xảy ra . Nhìn Uẩn Uẩn xinh đẹp như cục bông hắn cũng muốn cậu bé là con hắn lắm chứ còn muốn cả ba đứa cơ.
-" Chú cũng chưa từng nghĩ sẽ bị mẹ cháu cưỡng bức đâu, nhưng chú có thể làm ba nuôi của các cháu ?"
-" Thật sao ?" Nam Nam hí hửng hỏi lại, a tiểu Tần gia chưa bao giờ có ba .
-" Thật nếu mẹ các cháu đồng ý ?" Lạc Phẩm Ngôn như muốn đánh vào tâm lý Tần Sênh dùng con trai cô dò thám.
-" Mẹ sẽ không từ chối đi " Mạch Mạch cũng thích chú Lạc cậu bé cũng muốn chú Lạc làm ba nuôi lắm.
-" Dân đen các ngươi muốn nhận ai làm ba bổn cung không để tâm, chỉ cần nhớ 10 điều gia pháp cùng việc bổn cung chính là sinh các ngươi ra " Tần Sênh lười phải quản ai muốn làm việc ngu ngốc đó , làm ba của chúng thật là 1 ý kiến bản thân nói xong cũng phải hối hận.
Tiểu Tần gia :"...."
-" Thôi bỏ đi coi như chúng ta là bạn  ... " Lạc Phẩm Ngôn cực kỳ vui vẻ mà cười, nhìn ba đứa bé xinh đẹp này đứa nào cũng giống Tần Sênh, hắn thật thích.
-" Nam Nam không được trát kem lên mặt em , bẩn lắm biết không ?" Bị mẹ trừng mắt cậu bé hơi rụt đầu lại quay sang hôn Tần Sênh một cái nheo mắt cười . Mạch Mạch ngu ngốc bị anh hai trát kem lên mặt cũng chỉ nhe răng cười lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu .
-" Con giống ai thế nhìn mặt cười lên ngu như con bê " Tần Sênh khinh bỉ liếc Mạch Mạch , cầm khăn lau mặt cho cậu bé lầm bầm .Lạc Phẩm Ngôn nghe đến đây thì cười không ngậm được mồm, hắn không phải lần đầu tiếp xúc với phụ nữ có con nhưng , chính mẹ hắn cũng yêu thương hắn hết mực còn không nỡ mắng một câu. Nhìn Tần Sênh mắng con Lạc Phẩm Ngôn mới rõ miệng lưỡi cô lợi hại cỡ nào.

-" À chuyện của em trong giới showbiz đã xem qua chưa ?"
-" Chuyện gì ?"
-" Tác phẩm năm đó em diễn chính vừa mới ra rạp tháng trước đến bây giờ vẫn còn phát, danh tiếng rất tốt . Ở FS đang giữ 5 chiếc cúp danh giá của em với những chiếc cúp khác "
-" Ồ tôi đóng phim tốt như vậy à ? Nhưng bây giờ không thể bận rộn chăm sóc con cái tôi chẳng có nhiều thời gian "
-" Em nghĩ cũng phải chăm sóc chúng rất cần thời gian vậy có muốn đến lấy lại giải thưởng của mình không ?"

-" Cúp ấy hả ? Lấy chứ mang về cho tiểu Tần gia chơi cũng được nha, tôi cũng có cái vểnh mặt lên với chúng "

Lạc Phẩm Ngôn :"..." Phụ nữ với đàn ông suy nghĩ chắc chắn không đồng điệu .

-" Vậy hôm nào tôi đưa em đi "
-" Không cần đâu , liên hệ giúp tôi được rồi tôi không có thói quen ngồi xe người khác " Cô không hề muốn làm thân hay làm phiền đến ai, cô cũng biết những người này không đơn giản hạn chế quan hệ thân cho tốt . Tần Sênh bây giờ càng lo được lo mất , ngày xưa một thân một mình không sao bây giờ con của cô không thể để ai làm hại chúng được .
-" Vậy cũng tốt, cũng đến buổi trưa rồi tôi không quấy rầy em "
-" Ừ nếu không phiền anh có thể ở lại ăn xong bữa trưa rồi về " Cô không khách sáo chỉ người ta giúp mình mời 1 bữa cũng không có gì lớn lao .
-" Có thể sao ?" Lạc Phẩm Ngôn rất bất ngờ với đề nghị của Tần Sênh , phải nói đã hơn 2 năm rồi hắn mới ăn lại thức ăn cô nấu thật thụ sủng nhược kinh.
-" Có thể ! Bất quá anh có thể chơi đùa với chúng giúp tôi . Tôi sẽ làm thức ăn nhanh thôi "
-" Được tôi rất thích các bé " Lạc Phẩm Ngôn hắn cảm nhận được hương vị gia đình, nhưng hắn biết gia đình này không thuộc về hắn thể như bản thân trộm được của người khác vậy. Coi như là hôm nay hắn may mắn đi .

Tần Sênh nấu ăn tương đối nhanh sau khi mọi người ăn xong cũng 12h trưa Lạc Phẩm Ngôn cũng cáo biệt ra về , Tần Sênh nằm trên tràng kỷ cắn hạt dẻ uống sữa xem tivi cho đến khi ngủ quên , tiểu Tần gia chơi đùa mệt mỏi cũng leo lên ngủ cạnh mẹ . Cuộc sống đôi khi đơn giản như thế cũng được gọi là hạnh phúc toàn diện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro