Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Kiệt "...." Vấn đề này thật là đau đầu " Có dịp em cũng muốn gặp cháu mình ra mắt một chút , chú ba có biết không ?"
-" Biết ... nhìn ông ấy có khi còn biết được ba của chúng là ai cơ , mà kệ thôi tiểu Tần gia chỉ cần có lão nương là đủ rồi "
-" Chị cẩn thận với Tần Thích đó , chị ta đặc biệt có tâm tư thái quá với vị hôn phu của chị " Tần Kiệt chính là đời này ghét nhất Tần Thích nhìn thế nào cũng không vừa mắt nổi. Cậu luôn có cảm giác Tần Thích không hề giống vẻ đoan chính, thục nữ như bề ngoài luôn mang chút gì đó kỳ quái .
Đặc biệt ánh mắt chị ta nhìn Dịch Cửu Phàm gần xa không rõ ràng nhưng bàn tay lúc nào cũng sẽ siết chặt kích động lại cố trấn tĩnh . Cậu chắc chắn Tần Thích chứa đựng tình cảm không hề tầm thường đối với Dịch Cửu Phàm nếu là như thế Tần Thích khả năng cũng là kiểu người thâm sâu khó dò, cũng chẳng kém thủ đoạn a cậu phải bảo vệ chị mình mới được.
Tần Sênh nghe Tần Kiệt nhắc đến Tần Thích có chú bất ngờ nhếch miệng, nhướng mày " Ồ nghe nói người có tâm tư với hôn phu của chị không phải 1 vài người "
-" Dịch Cửu Phàm là người xuất sắc trong hàng tỷ "
-" Đã như vậy cứ để cho bọn họ tranh nhau, ai còn sống cuối cùng mới đáng để mắt tới "
-" Chị đã có chủ ý em cũng không tiện xen vào , dù thế nào chị vẫn phải cẩn thận "
-" Vào nhà đi thôi "

Mặc Kỳ ngồi bên cạnh bàn trong tiệm trà của mình đôi mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài từng hàng cây khóm lá mỗi ngày đều trở nên vàng úa rồi rụng xuống . Sau lưng trợ lý đang thao thao bất tuyệt những việc xảy ra trong thời gian này, Mặc Kỳ hơi nhắm mắt hít thở một chút cô có phải nên buông tay cho đoạn tình cảm u tối này không. ...
-" Lục Môn Nguyên gia không có tin tức gì sao ?" Mặc Kỳ có chút nghi ngờ tình cảm của Nguyên Tịch đối với anh Cửu Phàm so với cô chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi . Nghe tin Dịch gia cùng Tần gia liên hôn bọn họ vẫn còn có thể để yên sao .
-" Chưa ạ, tiểu thư hôn sự này thật sự thành sao ? Lục Môn nhìn ngắm lâu như vậy liệu chúng ta ..."
-" Không cần, có những thứ không nên chạm đến Nguyên gia chắc chắn không để bọn họ liên hôn thành công"
-" Vậy có phải chúng ta cũng nên tận dụng thời cơ này 1 chút náo loạn bọn họ "
-" Bên kia Tần Thích thế nào ?"
-" Không nhìn ra, Tần tiểu thư vẫn như bình thường "
-" Sớm thôi chị ta cũng sẽ vào cuộc, tôi muốn xem xem chị ta làm được gì để hủy diệt Tần Sênh kia " Mặc Kỳ một chút ý cười cũng không có nhưng cảm giác tò mò càng lớn hơn, cô không ít lần vì chị ta mà đối đầu với Tần Sênh chính là muốn xem xem chị ta cuối cùng là người thế nào . Bây giờ cô chỉ một lòng muốn kích thích mối quan hệ của bọn họ Tần gia kiểu gì cũng sẽ loạn 1 chút.
-" Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy muốn tôi giải quyết thay chị ta cũng phải có đầu óc, chị ta đã muốn lợi dụng người khác tôi cùng chơi với chị ta"

-" Tiểu thư vậy còn Dịch thiếu chủ người muốn làm thế nào ?"
-" Anh ấy sao ? Tôi không có được không có nghĩa người khác cũng không thể có. Tôi muốn ngước mắt nhìn ai có bản lĩnh đứng bên cạnh anh ấy "
-" Nhưng mà tiểu thư..."
-" Tôi không phải loại người treo mãi tâm tư trên một cành cây , cả khu rừng như vậy cũng không hề thiếu đàn ông cho tôi lựa chọn. " Mặc Kỳ có chút cười khổ cô đã quyết tâm buông bỏ rồi trái tim vẫn cứ đau như vậy. Mặc Kỳ cố ngẩng đầu để nước mắt không phải rơi ra ngoài coi như hôm nay là ngày cuối cùng cô còn luyến tiếc đi. Dành cả thanh xuân hơn 10 năm vì 1 người cuối cùng đổi lại được 1 lần từ bỏ. " Mặc Vi thế nào rồi ?"
-" Nhị tiểu thư xem ra rất quan tâm tới công việc của mình , còn đang hẹn họ với tam thiếu Mộ gia "
-" Có phần ngu ngốc nhưng mắt nhìn đàn ông cũng ko tệ , dù gì cũng là người Mặc gia bảo vệ nó một chút "
-" Vâng thưa tiểu thư còn việc Đại thiếu gia chúng ta có cần quan sát nữa không ?"
-" Anh ta không làm được trò gì nhưng thủ đoạn không nhỏ cô nên cẩn thận. Còn nữa Mặc Vãn thằng nhóc đó tâm tư không tệ cần rèn luyện cho nó Mặc gia sau này giao trong tay nó còn có thể trụ vững, hơn là giao vào tay Mặc Cảnh Vân "
-" Nhưng tứ thiếu chỉ là con riêng , gia chủ trong nhà có thể đáp ứng sao ?"
-" Hừ... muốn tồn tại trong Lục Môn cần dựa vào đầu óc, kẻ không có bản lĩnh dù là xuất thân chính thất cũng bỏ đi. Tranh đấu trong gia tộc phải dựa vào tư chất mỗi cá nhân sống chết tùy thuộc vào thái độ của mình."

-" Tiểu thư tôi đã hiểu " Nữ trợ lý sáng tỏ rời đi Mặc Kỳ nhìn gió may ngoài cửa bất giác vài tiếng thở dài rồi mới quay đầu vào bên trong .

Tần Sênh rời Tần gia đại trạch từ đầu giờ chiều cô không về hẳn nhà lại ghé vào siêu thị mua thức ăn , từ khi có con trai cả nhà nhiều miệng ăn như vậy thức ăn lựa chọn luôn phải thật chu đáo.
Điện thoại trong túi nhiều lần reo liên hồi Tần Sênh có chút bực bội bắt máy còn chưa nhìn thấy tên đã nghe giọng líu ríu của Du Ly phát ra qua loa thật là lớn.
-" Chị tối chị có ở nhà không ?"
-" Sao đấy ?"
-" Em có chuyện muốn nói , à người bên FS biết chị về rồi, trước kia chị là nghệ sĩ dưới trướng họ "
-" Thế thì làm sao ?" Tần Sênh lười biến đáp một tay nghe điện thoại 1 tay lựa chọn cá trích chế biến sẵn.
-" Á làm sao chưa hết hợp đồng ! Vẫn là nghệ sĩ của bọn họ, chị có muốn ghé 1 chút giải quyết không ?"
-" Cũng được chút nữa ghé luôn, lấy mấy cái cúp về cho con trai lão nương chơi "
-" Được rồi gặp nhau ở cổng tòa nhà FS , chị mở hướng dẫn lái xe đi nhé "
-" Đã biết "
Tần Sênh tắt máy tranh thủ mua thức ăn rồi mới qua toàn nhà FS
-" Tần tiểu thư của cô 1.460 tệ " cô gái nhân viên có chút kích động lắp bắp.
-" A cô biết tôi ?" Tần Sênh rất là bất khi đến nhân viên thu ngân cũng biết cô họ gì .
-" Ai cũng sẽ biết Tần tiểu thư .... họ cũng biết ạ cô là diễn viên mà "
-" Ra vậy ...quẹt thẻ nhé !"
Nhân viên thu ngân cầm thẻ thanh toán " Tần Lão Đại có thể chụp hình cùng tôi không ạ "
-" Còn chúng tôi nữa a Lão Đại đã 2 năm rồi chúng tôi mới thấy cô a " Đám đông phía sau thất thanh gọi Tần Sênh tâm trạng đột nhiên vui vẻ a tỉnh dậy liền có fan nhân sinh thật khiến người ta bất ngờ.
-" Được thôi mọi người cùng chụp đi "
Sau khi chụp xong ảnh lại còn giao lưu họp fan ngay tại siêu thị Tần Sênh chi tiền tặng mỗi người một món quà giống nhau làm ai cũng rất thụ sủng nhược kinh.
-" Lão đại chị bao giờ quay lại đóng phim ạ , phim của chị đã chiếu hết rồi còn đạt rất nhiều giải thưởng nữa "
-" Tôi có lẻ đi học nghiên cứu sinh , không thể đóng phim nữa . Tôi bây giờ còn có người nhà cần chăm sóc , cho nên việc đóng phim không thể tiếp tục"
-" Thật đáng tiếc nhưng mà lão đại chúng tôi vẫn ủng hộ cô theo con đường mà cô chọn, gia đình là tất cả "
-" Cám ơn mọi người , tôi bây giờ phải đi trước mọi người đi đường cẩn thận" Tần Sênh như hẹn rời đi trong sự tiếc nuối của fan , Du Ly đã đợi quá 1 giờ ở FS tức giận không thôi.
Dẫm mạnh chân đi đến không ít người nhìn lại bàn tán có phải nghệ sĩ mới của công ty.
-" Chị lâu quá đấy, lên trên trước rồi nói tiếp người đại diện cũ của chị vẫn còn đợi trên đó "
-" Lúc gặp fan trì hoãn 1 chút " Tần Sênh miệng ngậm socola hít 1 hơi nói rất mất hình tượng .
-" Chị còn nhớ gì không ?"
-" Nhớ cái gì à ? Nhưng mà phải nói đường đến đây con mẹ nó kẹt xe " Cô than ngắn thở dài bước vào thang máy . Du Ky kiên quyết không nói chuyện nữa hai người yên lặng lên đến tầng 50 của Dương Lục Sơ ,vốn dĩ hắn không có mặt ở đây chỉ là nghe Du Ly nói Tần Sênh muốn ghé bàn chuyện mới tận lực quay trở về.
-" Tiều Tần cô đến rồi " Dương Lục Sơ muốn kích động lao đến ôm 1 cái nhưng mà nhìn khuôn mặt cà lơ phất phơ của Tần Sênh liền ngán ngẩm ngồi xuống ghế .
-" Chị ấy không nhớ được ai trong mấy năm qua đâu, anh không cần phải đau buồn " Du Ly hít hít mũi giải thích đứng 1 bên đảo mắt qua lại giữa hai người bọn họ.
-" Em đừng tưởng ... à tiểu Tần cô đến là muốn làm diễn viên tiếp à " Dương Lục Sơ thiếu chút nữa để lộ sơ hở việc giữa hắn và Du Ly có chút dính líu khooglng nên đê quái vật Agera kia biết.
-" Tôi đến chỉ muốn lấy mấy cái cúp của mình thôi , luôn tiện cái hợp đồng gì đó hủy đi " Tần Sênh bắt chéo chân ngồi trên ghế khí thế lười biếng 10 phần .
-" Không làm diễn viên, cô làm gì không lẽ ... đi đua , cờ bạc "
-" Tôi muốn học bên viện Đế Đô" Tần Sênh ngồi vắt chân trên ghế đôi tay vân vê ngọc châu tay trái đây là quà gặp mặt ông nội cho cô, được thỉnh từ cao nhân nào đó ở chùa trên núi Nga Mi .
-" Cô muốn thế nào liền thế đó đi " Dương Lục Sơ nhìn cái bộ dáng mẹ thiên hạ kia của Tần Sênh điều muốn nói cũng ngậm nuốt ngược trở vào , cái gì chứ ngày xưa cũng không có áp bức như thế.
-" Mấy cái giải thưởng gì đó đưa hết cho tôi đi "
-" Cô cần làm gì, ừ Dịch Cửu lấy hết rồi cô tìm hắn mà đòi "
-" Dịch Cửu ?" Tần Sênh nhướng mắt suy nghĩ cô chạy một đường xa Dịch Cửu , Tiểu Cửu nghe có vẻ giống giống nhau .
-" Vị hôn phu của cô, người lớn hai bên định bao giờ kết hôn?" Dương Lục Sơ thật tò mò quái vật này thật sự mất trí nhớ hay là giả vờ chứ, nhưng mà nghĩ đến năm đó tên bác sĩ kia nói 1 đường bệnh tật kia.... " phải rồi bệnh của cô đã khỏi hẳn chưa ?"
-" Bệnh ?"
Thấy vẻ mặt ngu ngốc của Tần Sênh trưng ra Ly Du 1 hồi mệt mỏi " Đã khỏi hơn 70% rồi những thứ còn lại phụ thuộc vào ý thức thôi , chị không cần nhìn em như thế bọn họ là bạn chị không phải em "
-" Ồ ... bạn là bạn gì chắc không phải bạn cùng đua xe chứ ? Thế lần nào chúng ta đi đường đua trên núi đi "
Nghe đến đây chân Dương Lục Sơ hắn có phầm mềm nhũn rồi yêu quái này có mất trí nhớ cũng không hết khủng bố người khác " Tôi nào phải bạn đua của cô, chỉ là bạn thường mượn xe cô thôi " Dương Lục Sơ cười giả lả đến vô tội nhìn ngang ngó dọc đánh lạc hướng Tần Sênh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro