Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thật như vậy ?"
-" Không thì thế nào ? Cô trước đây không có đa nghi vậy đâu "
Tần Sênh liếc hắn 1 cái không thèm nói phóng mắt ra cửa cái thân ảnh cao lớn tuyệt mỹ kia đập vào mắt lại là 1 người đàn ông , bản chất của cô liền lộ sơ hở .
-" Phàm Phàm đến rồi mang vợ của cậu về đi... nhầm vị hôn thê "
-" Sao thế ?" Dịch Cửu Phàm gương mặt không biểu tình phun đại một câu, đặt mông ngồi vắt chân xuống sofa quý khí, tao nhã lại mĩ miều như 1 bức tranh sống trước mặt Tần Sênh đôi mắt cô liền sáng lên . Âm thầm quyết định sắc đẹp có thể ăn được ...
-" Chị Tiêu Phong thông báo tiểu Tần gia mất tích " Du Ly bối rối lỡ lời hét lên vừa nghe tin từ Tiêu Phong cô đã không khỏi xúc động.
Tần Sênh vừa nghe đến tin tức con trai bật dậy khỏi ghế như một lò xo , đôi mắt chứa đầy vẻ lo lắng nhanh nhẹn bước đi lại bị Dịch Cửu Phàm kéo lại nghi ngờ gặn hỏi.
-" Chuyện gì sảy ra ?" Dịch Cửu Phàm 10 phần khí thế 7 phần thâm trầm chăm chú nhìn Tần Sênh cùng đảo qua Du Ly . Du Ly sợ hãi cúi đầu khủng bố " Tôi đưa em đi "
-" Đi... đi đi cậu ta đưa cô đi bằng trực thăng chắc chắn ko kẹt đường " Dương Lục Sơ cũng dẹp việc chạy theo phía sau.
Tần Sênh không nghĩ nhiều phương tiện nào về nhà hơn cô liền lập tức đồng ý, Du Ly có chút do dự nhưng cũng không hề muốn chậm trễ đành theo sau bọn họ lên tầng thượng cất cánh rời đi.
Chưa đầy 20p trực thăng đã bay qua khu vực vùng núi quận Môn Đầu Cầu cuối cùng hạ cánh thảm cỏ dưới chân núi khu vực bên trái khu dân cư cách sơn trang của tiểu Tần gia 2 phút chạy bộ.
Tần Sênh vừa xuống trực thăng lao thẳng về phía tây ngôi nhà , Tiêu Phong đang hối hả đi tìm vừa thấy Tần Sênh suýt nữa nước mắt nước mũi dày dụa.
-" Không sao ... từ từ nói " Tần Sênh cho dù lo lắng cỡ nào cũng sẽ trấn an Tiêu Phong trước làm cậu thở an ổn hơn cảm xúc cũng trở lại bình thường.
-" Lão đại 3 đứa vừa đi vòng quanh sân đột nhiên không thấy nữa ... làm sao bây giờ !!!"
-" Cậu ngồi đây tôi đi tìm ... nếu đi lạc chắc chắn không xa đây , tôi ra phía sau núi "
-" Cậu làm sao trông chừng ba đứa bé cũng không xong, bọn chúng mới mấy tuổi chứ " Du Ly như hét lên giữa sân không kìm được cản xúc , đôi mắt cô đỏ ngầu hai tay bấu chặt vào nhau run rẩy. Dương Lục Sơ nhìn ra vấn đề có phần nghiêm trọng nhanh chân lại gần ôm Du Ly an ủi .

-" Không sao ... chuyện gì cũng còn đó sẽ tìm ra thôi , em không cần tự hù dọa mình " Dương Lục Sơ tâm trạng có chút bất đắc dĩ khi nhìn Du Ly như vậy , còn Tiêu Phong chỉ biết cúi mặt chạy theo ra sau núi với Tần Sênh.
-" Anh không hiểu ... anh không bao giờ hiểu được . Chúng chính là sinh mệnh của chị ấy, lão đại đã bất chấp sự sống và cái chết của bản thân để sinh ra chúng .... các người không ai hiểu được...haha " Du Ly bật cười từng giọt nước mắt ấm nóng chảy ra nơi khóe mắt lăn dài trên gương mặt đau khổ. Cô 2 năm nay đã chăm sóc tiểu Tần gia như con của mình , nghĩ thế nào không khổ sở đây.
-" Em nói cái gì... Tần Sênh cô ta ..." Dương Lục Sơ á khẩu liếc mắt nhìn Dịch Cửu Phàm đang đứng bên cạnh đôi mày nhíu chặt , vẻ mặt như muốn hủy diệt thế giới.
-" Ra phía sau đi ... huy động người tìm kiếm lật tung Bắc Kinh cũng phải tìm ra " Dịch Cửu Phàm vứt lại câu nói cho Lão Tứ nhanh bước ra sau núi. Lão Tứ tuy không rõ vấn đề gì nhưng biết là tìm người cũng ra tay phân phó bản thân cũng theo những người họ ra sau.
Tần Sênh tự trấn an bản thân không được quá gấp gáp, phóng đôi mắt tìm kiếm khắp vùng đất ngoài những hàng cây , tán lá đều không phát hiện ra con trai mình , đôi chân một lúc một gấp rút .
-" Mạch Mạch, Uẩn Uẩn các con ở đâu"
Con đường kia đến đâu ? Cô chăm chú nhìn con đường lên núi kia thầm nhủ ( dù các con có đi đến đâu! Mẹ vẫn sẽ theo bước chân con ) . Tần Sênh vứt bỏ hết thẩy sau lưng lao vào núi trời biết đất biết cô ghét rừng rậm như thế nào, ghét cái tối tăm của nó mỗi lúc màng đêm buông xuống .
-" Nam Nam con ở đâu ! "
-" Lão đại chị đừng đi ... làm ơn " Tiêu Phong như hét lên trong vô vọng quay đầu nhìn Dịch Cửu Phàm "Dịch thiếu chủ ..."
Dịch Cửu Phàm không để ý đến Tiêu Phong đang cầu xin thứ gì anh chỉ biết chạy theo Tần Sênh phía sau một chút nữa liền bắt kịp bước chân cô.
Tần Sênh càng đi càng sâu nổi lo lắng cho các con làm cô chiến thắng sợ hãi.

Dịch Cửu Phàm mãi cuối cùng mới tìm thấy Tần Sênh , anh bắt lấy tay cô kiên định mà nói " Chúng ta cùng nhau " Tần Sênh nhìn đăm đăm Dịch Cửu Phàm yên lặng gật đầu . Trời càng lúc sập tối Tần Sênh lúc này không còn bình tĩnh nổi nữa , bây giờ nỗi bất lực mỗi lúc như thủy triều nhấn chìm hết hi vọng của cô .
-" Tiểu Tần Gia .....aaaaaa các con ở đâu " Tần Sênh dùng hết sức để hét lên " Các con ở đâu ?" Như muốn nói với bản thân đau khổ ,vô vọng nước mắt cũng không kìm được.
-" Tôi không thấy gì cả ! Không thấy " Tần Sênh như nấc nghẹn ngồi xuống .
-" Chúng ta sẽ tìm được , ngoan không sao tôi cùng em " Dịch Cửu Phàm cảm nhận được sự khốn khổ của Tần Sênh ,cả khu rừng tĩnh lặng như thế không 1 tiếng động khoang đã " Bên kia có gì đó đang đến ?"
Tần Sênh nghe được chậm rãi quay đầu nước mắt trên mặt vẫn như thế chưa hề lau đi nhìn cô lúc này có bao nhiêu đau thương .
-" Mẹ eeeeeeee...." Ba cái bóng nhỏ nhắn như thế nhanh vun vút lao ra khỏi vách núi , vượt qua những hàng cây rậm rạp " Mẹ...."
Tần Sênh cô không nghe sai , không phải ảo giác " Là... mẹ ở đây , các con ở đâu ? Trời tối quá mẹ không thấy được " Cô lớn tiếng đáp lại xoay vòng tìm hướng phát ra âm thanh .
-" Bên này " Dịch Cửu Phàm không nóng, không lạnh kéo Tần Sênh qua hướng Đông bảo hộ cô từ phía sau .
Cảm nhận được những bàn tay nhỏ bé ôm lấy chân mình , Tần Sênh không cách nào kiềm chế xúc động khụy gối ôm lấy con trai " Ngoan mẹ ở đây rồi , không khóc ! Không khóc mẹ ở đây. "
-" Mẹ " Mạch Mạch mít ướt nước mắt chảy dài cuối cùng mẹ cũng tìm ra tiểu Tần gia .
-" Chúng ta về trước , trời đã tối rồi " Dịch Cửu Phàm nhắc nhở nhìn một cảnh này thật sự làm anh xúc động , lặng lẽ đưa đôi tay ra ôm lấy 2 đứa bé , chờ Tần Sênh chuẩn bị tốt cùng nhau xuống núi.
Tần Sênh ôm Mạch Mạch yếu đuối còn khóc thút thít trong ngực , Dịch Cửu Phàm đi bên cạnh ôm Nam Nam, Uẩn Uẩn hai cậu bé không khóc , không nháo rất trật tự đưa mắt mà khinh bỉ nhìn em trai .
Tần Sênh với tay cầm 1 góc áo Dịch Cửu Phàm theo sau, nữa đường người của Dịch gia đến ánh sáng cũng từ đó mà đến . Đoàn người đi bộ hơn 1 giờ mới xuống chân núi .
-" Cuối cùng cũng tìm được rồi " Diệp Vân Khải hấp tấp đi qua đi lại giữa sân , không để ý đến Dịch Cửu Phàm bên cạnh liền móc vật dụng y tế ra khám thật kỹ từng đứa một. " Không sao chỉ là xay xước ngoài da , tắm rửa bôi thuốc là được rồi "
-" Em nấu cháo rồi, chị đưa ... vẫn là chị tắm rửa cho chúng đi "
-" Ừ " Tần Sênh dắt con trai vào phòng tắm xả nước ấm , tắm thật kỹ cho con trai Dịch Cửu Phàm tò mò theo sau đứng bên cạnh nhìn bốn người họ , không nói gì nhưng mà nghĩ rất nhiều. Đây là cái mối quan hệ gì ba nhóc con xinh đẹp này từ đâu ra.
-" Nói cho mẹ lý do ! " Tần Sênh nhìn Uẩn Uẩn nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết bẩn trên mặt cậu bé rửa sạch từng chút một .
-" Mẹ không phải ham chơi " Nam Nam đảo mắt nói nhìn anh cả Uẩn Uẩn .
-" Nguyên nhân ?" Tần Sênh quay đầu nhìn Mạch Mạch đang trốn sau lưng chớp chớp hai mắt suy nghĩ.
-" Mẹ là đi lạc " Mạch Mạch chỉ nghĩ ra được đến đó trả lời.
-" Mẹ ...là có người như muốn để ý đến tiểu Tần gia, Uẩn Uẩn chỉ là dẫn em trai trốn đi không ngờ liền lạc "Uẩn Uẩn cúi đầu nhận lỗi , tất cả sai đều do cậu bé mà ra.
-" Mẹ anh trai không còn cách nào khác, chính là Mạch Mạch nói quá nhiều quên đường về, con cũng không nhớ " Nam Nam đứng ra giải thích câu được câu mất .
-" A thật ra thì con nghĩ mẹ sẽ đến đón chúng con nên mới như vậy " Mạch Mạch cố giải bày càng nói càng khó hiểu, cậu bé chỉ có một phần lỗi nhỏ thôi, mẹ không phải giận lớn như vậy chứ.
Tần Sênh có chút đăm chiêu khi nghe các con nói , là có người muốn ra tay đến đây rồi sao, nhanh như vậy đã "Không sao, có mẹ ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương các con " Dịch Cửu Phàm từ đầu tới cuối vẫn im lặng đứng bên cạnh quan sát hàng vạn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu , không có câu trả lời.
-" Lần sau dù có chuyện gì cũng không được chạy vào rừng nhớ kỹ lời mẹ nói, người nguy hiểm trong rừng càng nguy hiểm hơn " Tần Sênh mặt lạnh dạy dỗ con trai , tiểu Tần gia nghiêm túc ưỡn ngực , ngẩn đầu gật gù bày tỏ . Thấy được vẻ mặt hài lòng của mẹ tiểu Tần gia liền cười toe toét giờ mới để ý đến ông chú xinh đẹp đứng sau lưng mẹ. Oa ông chú này thật là đẹp nha đẹp như vậy chỉ có thể là ba của tiểu Tần gia thôi, ông chú này tiểu Tần gia từng thấy trên tivi rồi.
-" Chú ... là ba của con sao ?" Mạch Mạch cảm thấy mình rất giống ông chú đẹp này hai mắt long lanh với tay đòi ôm .
Dịch Cửu Phàm nhìn cục thịt nhỏ đứng dưới chân đang đưa tay ra đồ được ôm bất giác cũng cúi người xuống bế cậu bé vào ngực. Cảm giác mềm mại như cục bông trong lòng lần đầu tiên Dịch Cửu Phàm cảm nhận được anh có chút thích thú rồi.
-" Vào trong mặc quần áo " Tần Sênh lách người tránh khỏi Dịch Cửu Phàm đi hướng tủ đồ lấy quần áo cho tiểu Tần gia mặc vào , sau đó kéo ra bôi thuốc dọn dẹp sạch sẽ mới ra khỏi phòng. Tiểu Tần gia đã chạy đến ngồi ngay ngắn trên bàn từ sớm được dì Du Ly phân phát thức ăn rồi Tần Sênh mới trở ra cũng ngồi vào bàn .
Dịch Cửu Phàm cùng Dương Lục Sơ cũng đặt mông ngồi ngay ngắn trên ghế . Dù sao trời cũng đã quá tối Du Ly lần này xuống bếp nấu 1 bữa lớn bày ra đầy bàn.
-" Dì con muốn ăn cái đó !" Nam Nam chỉ tay vào mấy con cua trong nồi canh của Du Ly chép miệng phát biểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro