Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Pha tiến vào tẩm cung hoàng hậu đứng giữa gian phòng nhìn ngó xung quanh ánh mắt sắt bén liếc đến nhuyễn tháp Hạ Lan Sở đang nằm nghỉ ngơi . Mộ Dung Pha ngẩn cao đầu đến gần ngắm nhìn nhan sắc kiều diễm của Hạ Lan Sở tay trái nghiền nát vạt áo, khuôn mặt lại không biểu thị điều gì.
Hạ Lan Sở biết có người tiến vào cũng chẳng hơi đâu mở mắt ra tiếp đón nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp dưỡng thần. Cảm nhận được sát khí nồng nặc của đối phương nàng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Một cô nương không có bối cảnh được sắc phong hoàng hậu thì cũng khiến toàn dân phẫn hận, nói gì đến phi tần khác.
-" Hoàng Quý Phi thật có nhã hứng đến cái viện hoang tàn này thăm nô lệ đang bị giam giữ như ta "
Hạ Lan Sở nhẹ nhàng mở mắt nhìn Mộ Dung Pha đứng trước mặt mình liến nhìn sang phía ghế bên cạnh. Mộ Dung Pha hiểu ý đành ngồi xuống, người văn minh nói với nhau đều phải dùng hành động.
-" Hoàng Hậu tương lai sao có thể ăn mặc tầm thường như vậy, Hoàng thượng sẽ rất thương tâm " Mộ Dung Pha nếm trà dằn nhẹ từng chữ.
Hạ Lan Sở cũng không lấy làm lạ, nàng biết Mộ Dung Pha yêu thích Nguyên Tiễn bao nhiêu năm nay chút tình cảm đố kỵ đó cô nương nào lại không có.
Nàng mỉm cười dùng quạt phe phẩy nói " Hoàng thượng chắc sẽ không có thời gian quan tâm ta như quý phi "
-" Hoàng hậu lại nói đùa, thần thiếp quan tâm người đó là điều nên làm, người nói có đúng không ?"
-" Đúng thì đúng đấy, đã quan tâm đến vậy thì ta đây cũng muốn quý phi chuyển lời đến hoàng thượng ta muốn gặp người "
-" Hoàng thượng không phải rất yêu thương hoàng hậu sao? Cần phải nhờ đến một quý phi như ta ?" Mộ Dung Pha bật cười nhìn Hạ Lan Sở rót trà .
-" Có những chuyện chính ta cũng không làm được ?"
-" Thể như ?" Mộ Dung Pha nghi ngờ hỏi.
-" Rời khỏi đây" lời của Hạ Lan Sở rơi xuống nhẹ tựa bông làm cho Mộ Dung Pha hơi chấn kinh đưa mắt nhìn Hạ Lan Sở .
-" Vì điều đó hoàng hậu người mới bị giam cầm như thế ?" Mộ Dung Pha đột nhiên hiểu ra tại sao quanh đây lại nhiều vệ binh như thế.
-" Không thì thế nào ?"
-" Có người muốn gặp hoàng hậu, người đó ở tẩm cung phía Tây , muốn ta chuyển lời " Mộ Dung Pha tiếp tục thăm dò ý tứ của Hạ Lan Sở
-" Mời họ đến đây đi, dù sao ta cũng không ra ngoài được "
-" Mời nàng ta vào " Lời Mộ Dung Pha vừa dứt người bước vào yểu điệu thục nữ, đôi mắt tĩnh như nước ngước nhìn Hạ Lan Sở.
Hạ Lan Sở nhìn thấy Nam Lăng thì kinh sợ, hành động phẩy quạt dừng lại làm cho Mộ Dung Pha hiếu kỳ họ đây là quan hệ gì.
-" Quý phi về trước đi chuyện ta nhờ quý phi hãy thực hiện giúp ta " Hạ Lan Sở nhẹ giọng nói với Mộ Dung Pha , nghe vậy nàng ta liền xin cáo lui .
( Cắt ) " tốt Tiểu Tần chỉnh trang lại , Lộ Phương chuẩn bị bắt đầu đối diễn "
Tần Sênh vén váy bước qua nhìn lại cảnh của mình lại thấy một nóng hình cao cao tại thượng ở kia hơi bất ngờ Dịch Cửu Phàm sao lại đến đây lại đang nói chuyện cùng Mặc Cảnh Vân .
Dịch Cửu Phàm nhận thấy Tần Sênh nhìn mình thì hơi mỉm cười nói với Mặc Cảnh Vân " Tôi qua kia một chút "
-" Cùng qua đi " Mặc Cảnh Vân đề nghị, Dịch Cửu Phàm tại sao lại ở đây hắn cũng rất tò mò người Dịch gia lại xuất hiện ở chổ tầm thường như thế này .
Tần Sênh nhìn một chút rồi lại quay đầu nhìn máy quay " Chổ này hình như tôi phẩy quạt hơi chậm "
Đạo diễn Phúc Hàn đen mặt " Cô còn muốn phẩy nhanh để làm gì , hiệu ứng như thế tốt lắm rồi "
-" Nhưng mà tôi vẫn thấy chưa hoàn hảo à " Tần Sênh chống hai tay suy nghĩ
-" Tôi là đạo diễn hay cô là đạo diễn " Phúc Hàn đúng mà muốn đổ máu mất, diễn tốt vậy rồi còn muốn thế nào mới vừa lòng.
Tần Sênh đang đăm chiêu soi mói cái máy quay thì Dịch Cửu Phàm đã đến sau lưng mở đôi tay ôm cô vào lòng , đầu kề vào vai Tần Sênh thì thầm gọi tên cô " Tần Sênh "
Nghe giọng Dịch Cửu Phàm mềm nhũn làm cô hơi kinh ngạc, anh ta thế nhưng ở trước mặt bao người ra sức làm nũng với cô .
Mặc Cảnh Vân đúng là không có bất ngờ nào hơn bất ngờ này, thế nhưng thiếu chủ Dịch gia đến đây chỉ vì một diễn viên, lại còn bày ra hành động chướng mắt người khác như vậy. Người hắn nhắm trúng cứ như thế rơi vào tay kẻ mà hắn không thể nào đối đầu, Mặc Cảnh Vân nắm chặt tay nổi hận này ai chịu thấu .
Tất cả mọi người ở đây ai cũng chấn kinh này cái này đều phi thực tế.
Đạo diễn Phúc Hàn bất ngờ nói lắp " Cậu đây là cậu Dịch thiếu .... "
Dịch Cửu Phàm chắn không cho Tần Sênh trả lời nhìn Phúc Hàn " Tôi bây giờ chỉ là bạn trai của Tần Sênh "
-" Hiểu , hiểu đã hiểu cậu ngồi xuống đây trước " Phúc Hàn nhường chổ cho Dịch Cửu Phàm ngồi, anh kéo Tần Sênh ngồi xuống cô lại không ngồi quay mặt lại nói với đạo diễn
-" Quay tiếp " Đạo diễn Phúc Hàn băng khoăng nhìn Dịch Cửu Phàm rồi lại nhìn Tần Sênh phải làm sao .
-" Ông cứ quay đi, Tần Sênh muốn sao thì làm vậy, tôi ngồi đây xem một chút"
Lộ Phương trang điểm xong đến nhìn thấy Dịch Thiếu chủ thì rất bất ngờ . Vì bộ phim đầu tiên chị ta được diễn vai chính là Dịch thị đầu tư. Cũng là bộ phim đầu tiên Hàn Phúc quay . Dịch thiếu chủ đến trường quay đây là lần đầu tiên , trong showbiz luôn truyền tai nhau rằng Dịch thị chỉ vung tiền chứ không bao giờ để ý vì ai.
Lộ Phương tính đi qua chào hỏi nhưng nghe đạo diễn bảo quay liền trở về vị trí .
( máy quay bắt đầu )
Nam Lăng ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Sở chăm chú nhìn nàng. Nam Lăng nhận ra nữ nhi của mình tiều tụy đi rất nhiêu, nhớ lại những năm về trước khi Nam Lăng sinh Hạ Lan Sở nàng mới 15 tuổi thế mà bây giờ con gái đã 18 rồi. Nam Lăng cư nhiên đã bầu bạn bên cạnh Nguyên Tiễn suốt 15 năm.
Thế nhưng Nguyên Tiễn chàng ấy lại chọn con gái chứ không phải chọn nàng. Nàng đau khổ khi nghe tin con gái sẽ là hoàng hậu của Nguyên Tiễn, đau khổ hơn là Nguyên Tiễn để nàng bên cạnh chứ không sủng hạnh nàng nữa. Chàng ấy đã thay đổi, chàng ấy vì con gái nàng mà thay đổi .
Hạ Lan Sở nhìn mẫu thân có chút lo lắng, có chút đau khổ nhìn nàng thì t trạng liền không vui .
-" Mẫu thân người tại sao lại đến đây ?"
-" Đến để nhìn con một chút "
-" Nữ nhi biết người không phải là yêu thích ta nhưng lại đau ta "
Hạ Lan Sở nghẹn giọng nói , nàng biết mẹ mình với hoàng tử Nguyên Tiễn có gì đó quen thuộc nhưng mà quen đến mức có thể vào xung thăm nàng chẳng nhẽ chàng đã biết bà ấy là mẫu thân của nàng.
-" Ta là muốn nói chuyện với con "
-" Mẫu thân , hoàng thượng biết người là mẫu thân của ta rồi sao ?"
Hạ Lan Sở tò mò hỏi, biểu hiện khó xử của Nam Lăng khiến nàng khó chịu.
-" Không ! Ta chỉ là muốn xin con !" Nam Lăng nói xong nước mắt chực rơi xuống quỳ dưới chân Hạ Lan Sở " Xin con rời xa hoàng thượng, xin con bỏ qua người . con muốn gì ta cũng cho con chỉ cần con đừng ở bên cạnh hoàng thượng nữa "
Hạ Lan Sở quỳ xuống nhìn Nam Lăng bà là vì cái gì mà xin nàng như vậy . Hạ Lan Sở tuy không có tình cảm mãnh liệt đối với Nguyên Tiễn nhưng lâu ngày bên nhau sinh tình cũng có thể.
-" Người ở bên cạnh Nguyên Tiễn vì điều gì ?"
-" Con không thể gọi thẳng tục danh của hoàng thượng, ta là vì con không muốn con phải chịu khổ " Nam Lăng hét lên trong nước mắt.
-" Không phải ! Người và Nguyên Tiễn có phải ... ?" Hạ Lan Sở không dám nói, nàng mở to mắt nhìn Nam Lăng nàng không muốn tin những gì mình nghĩ .
-" Phải ta là vì yêu hoàng thượng , yêu đến chết đi sống lại, ở bên cạnh người suốt 15 năm, ta nghĩ có một ngày sẽ sánh vai cùng người. Nhưng ta không ngờ người thà chọn con chứ không chọn ta, người để ta bên cạnh thế nhưng không có sắc phong, sủng hạnh qua ta. Vì cái gì ta biết mình nợ con, nhưng mà ta đã trả giá tại sao con vẫn cướp đi người ta yêu thương " Nam Lăng khóc đến thê lương, đến đau lòng.
Hạ Lan Sở bật cười, nước mắt nàng rơi khuôn mặt xinh đẹp kia vôn dĩ không có sức sống lại vì khóc mà trở nên lạnh lẽo. " Người là vì Nguyên Tiễn mới thăm ta, người là vì hắn mới nhìn đến ta, người vì hắn mới cứu ta, người cũng vì hắn mà ruồng bỏ ta" Hạ Lan Sở đau đớn khi nhận ra bản thân mình đối với mẫu thân chỉ là vật hi sinh .
-" Không phải con muốn tự do sao? Nhân cơ hội này đi đi, rời khỏi cung cấm đi thành toàn cho ta có được không?" Nam Lăng thở hổn hệt hỏi nàng , bà không nhìn đến Hạ Lan Sở có bao nhiêu đau khổ hiện lên trên khuôn mặt vặn vẹo đến méo xệch kia.
-" Lần đó người cứu ta là vì ta hay vì Nguyên Tiễn ?" Hạ Lan Sở không chờ được câu trả lời của Nam Lăng nàng càng cười lớn hơn " Mẫu thân người thế nhưng vì một tên nam nhân đến cả nữ nhi cũng không cần "
-" Chỉ cần con rời khỏi đây, con muốn thế nào mẫu thân cũng làm cho con "
Hạ Lan Sở chăm chú nhìn Nam Lăng nhìn lên đôi mắt đã lờ mờ nếp nhăn nhưng nhan sắc bảo dưỡng rất kỹ. là vì Nguyên Tiễn sao " Được ta thành toàn cho người, coi như ta trả nợ người . Đời này ta sẽ không giống người mẫu thân "
-" Bất quá ta cũng muốn nói cửa cung thâm sâu người sau này nếu có chết ở đây xin đừng báo mộng cho ta đến nhận xác, nữ nhi của người đã chết từ hôm nay vì người" Mắt đào hoa của Hạ Lan Sở hẹp lại cười  giọng nói vẫn đè nén khổ sở, tay run rẩy lau đi nước mắt " Ta là Hạ Lan Sở không có nữa điểm quan hệ với Nam Lăng công chúa , điều ta hứa với công chúa ta sẽ làm sớm thôi mời công chúa về cho "
Hạ Lan Sở đứng dậy quay người rời đi , từng bước dứt khoát mỗi bước như cắt đi từng nỗi nhớ của một cô bé từ nhỏ đến lớn ước ao có mẹ . Cố gắng hít thở , không gục ngã không được để bà ấy thấy nàng yếu đuối .
Hình bóng của Hạ Lan Sở khuất sau cánh cửa làm cho Nam Lăng bất giác mĩm cười, bà cười vì đến cùng Hạ Lan Sở vẫn vì bà, bà cười vì Hạ Lan Sở thoát khỏi tù túng giam cầm nơi cửa cung, bà cười vì Hạ Lan Sở đến cuối cùng bỏ rơi được bà .
( Cắt ) " Quá tốt rồi , mọi người nghỉ ngơi chiều này Tần Sênh có cảnh diễn với Châu Dực Chi nhé "
Dịch Cửu Phàm nhìn Tần Sênh diễn rất nhập vai, khóc rất đau đớn có phải vì cô cảm thấy bản thân cũng giống vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro