Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sênh ngồi phía bên kia được nhân viên trang điểm tẩy trang nhắm mắt lại dưỡng thần khóc nhiều quá mắt cũng hơi mệt mỏi, kính áp tròng cũng muốn rơi mất.

Dịch Cửu Phàm liền tới bên cạnh nhận lấy bông tẩy trang của nhân viên " Để tôi " anh nhẹ nhàng lau đi những vết phấn trên mặt cô, lau đi nước mắt, lau đi tất cả những ưu phiền cho cô.
-" Tần Sênh nhìn tôi "
-" Làm gì ? Anh hôm nay đến đây đừng nói là muốn cho cả đoàn này biết anh là nam sủng của tôi đấy chứ ?"
-" Đúng vậy à " Dịch Cửu Phàm bâng quơ nói tay vẫn duy trì tốc độ tẩy trang hết chổ này đến chổ khác cho Tần Sênh.
-" Không cần thiết phải như vậy, chuyện này bị họ mang ra nói thì anh sẽ bị ảnh hưởng "
-" Tôi không quan tâm " Anh hôn nhẹ lên môi cô " Tôi chỉ quan tâm đến Tần Sênh " Dịch Cửu Phàm tự dưng cười đến ngu si . anh biết nếu anh luôn làm nũng với cô , cô sẽ không cưỡng lại được , nói cái gì liền là cái đó, phương pháp này áp dụng lúc nào cũng thành công mỹ mãn, Dịch Cửu Phàm không quan tâm người khác nhìn mình đối với cô thế nào chỉ cần cô quan tâm là đủ.
Hành động của Dịch Cửu Phàm làm cho mọi người chú ý, những người không biết ai cũng nghĩ từ đâu lại xuất hiện một đại soái ca, nhan sắc nghịch thiên diệt địa lại đáng yêu khi làm nũng với bạn gái thế kia. Tần Sênh đúng là số rất tốt mới được bạn trai chăm sóc đến vậy.
Người biết thân phận của Dịch Cửu Phàm thì không dám lên tiếng, sợ nói điều gì không vừa ý anh lại thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát.

-" Anh như thế này tôi thực sự không kiềm chế được bản tính của tôi "
-" Đối với Tần Sênh tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn " Dịch Cửu Phàm chăm sóc cô rất kỹ, tẩy trang xong lại đưa sữa lạnh cho cô, mấy hành động này mà để người trong hắc đạo thấy được sẽ cười chết anh.
Châu Dực Chi và Trần Du Diệp có hơi bất ngờ nhưng cuối cùng hai bọn họ chỉ cảm thấy một sự tuyệt phối.
Lộ Phương không biết nói thế nào người mà trước đây chị ta muốn tiếp cận, nhìn thôi còn không thể mà bây giờ người đó lại trước mặt chị ta chăm sóc một cô gái cảm giác này cũng không vui vẻ gì. Nhưng mà chị ta biết để được Dịch Cửu Phàm chú ý phải có gì đó hơn người. Nhìn Tần Sênh hưởng thụ nằm trên ghế ngủ còn Dịch Cửu Phàm con người luôn luôn cao quý ngồi bên cạnh phe phẩy quạt thì tâm trạng tụt dốc không phanh.
-" Nói với mọi người tối nay tôi mời khách "
-" Vâng thiếu chủ "
-" Không về sao lại còn mời ?" Tần Sênh hơi nghi ngờ lời nói của anh, bảo ở một tuần thôi mà.
-" Mai, Tần Sênh quay bao lâu nữa thì đóng máy ?"
-" Nghe Phúc Hàn bảo là sắp rồi đấy, tôi ngốc ở đây gần 3th rồi  cảm giác như 3 năm "
-" Mặc nhiều vải như thế, nhưng rất đẹp " Anh thực lòng khen ngợi cô mặc đồ cổ trang đặc biệt đẹp nao lòng.
-" Nào sủng nam kia lại đây , bổn cung ôm ôm một cái ngửi mùi trúc xíu " Cô đã đưa hai tay ra, nghe thấy được ôm Dịch Cửu Phàm rất xúc động liền nhanh người nhào đến.
-" Ôm, ôm Tần Sênh ôm ngay đi " Được cô ôm vào lòng tâm trạng ngọt ngào hẳn ra.
-" Thơm quá, chậc tôi là muốn ăn anh rồi " Tên gia hỏa này đúng là thơm thật đấy, cô thực không muốn buông ra .
Dịch Cửu Phàm "... Có bao giờ ăn tôi đâu " anh thật là muốn bị cô đè ngay cho rồi, cứ nhịn mãi thế này sắp hỏng mất .
-" Tôi đây là bảo vệ anh tránh xa cuộc sống đô thị phù phiếm, sủng nam như anh thì hiểu cái gì " Cô ôm cổ anh cười nói, lão nương cũng muốn lắm đấy nhưng không thể dậy hư anh.
Lão Tam "..." tôi có thể gia nhập hàng ngũ fan trung thành được không Lão đại.
Lão Tứ "...." tôi thực sự chưa có nghe thấy gì, không nhìn thấy gì .
Mặc Cảnh Vân nhìn toàn cảnh mình thấy được hơi kinh sợ, đây là Dịch Cửu Phàm sao cái người độc ác tàn nhẫn giới hắc đạo lại có thể có một mặt thế này.
-" Chụp ảnh lại gửi về cho Mặc Kỳ "
-" Vâng thiếu gia "
Sau ngày hôm đó Tần Sênh vẫn tata bật làm việc chuyện ở kinh đô đã nháo đến độ nào, Mặc Kỳ sau khi nhận được ảnh của Dịch Cửu Phàm ôm một cô gái mặc đồ cổ trang thì điên tiết lên tìm Tần Thích giải bày, còn muốn đến tận nơi gây chuyện cuối cùng bị Tần Thích ngăn lại chờ người về Bắc Kinh rồi ra mặt vùi dập không muộn. Tần Thích khi nhìn thấy ảnh của Tần Sênh tuy chỉ một bên mặt dáng vẻ thỏa mãn đó thật khiến người khác hận thấu xương. Dịch Cửu Phàm anh ấy lại có thể ôm, dịu dàng, cười với một người phụ nỡ như vậy. Đúng là yêu tinh , chuyện bức ảnh được Tần Thích xúi dục Mặc Kỳ cho lan rộng khắp tầng lớp thượng lưu . Cô không tin với dư luận đè không chết được tiểu minh tinh đó.
Dịch Cửu Phàm sau khi biết chuyện xảy ra cũng chẳng thèm đếm xỉa vào, anh cũng muốn xem xem Tần Sênh sống sót thế nào trước áp lực đó.
Trong khi cả tầng lớp thượng lưu trong cả nước đang bàn tán về mối quan hệ của cô và Dịch thiếu chủ Dịch gia. Cô vẫn gấp rút hoàng thành những cảnh quay của mình khi trở về phòng nghĩ vừa bật đèn đã bị một người bắt lại.
Tần Sênh cảm nhận được một khẩu súng đang dí vào sau lưng mình, cũng ngửi được mùi máu tương trên người đàn ông này.
Người đàn ông hít một hơi thật sâu , cố chịu đau đèn nén giọng nói nhỏ " Tôi cần cô giúp "
-" Giúp ? Trong khi anh đang dí súng vào lưng tôi " Tần Sênh lạnh giọng nói, lão nương để ngươi bắt được đúng là thất sách.
-" Xin lỗi " người đàn ông thả cô ra sau đó nhét súng lại trong đai lưng . Theo đánh giá của cô người này có gương mặt rất lạnh nhạt, sắc sảo, có chút âm trầm kín đáo. Cũng chẳng phải lính đánh thuê, cũng không phải sát thủ vì sát thủ không có hơi thở đè nén kiểu này chẳng lẽ người trong quân đội . Cũng không giống lắm nhìn cả quần áo có chút giống cảnh sát ngầm, nhưng cảnh cát cũng chẳng có khả năng gì mấy hay là người của tổ chức chính phủ.
-" Anh bị thương! Vết thương do súng cách lá lách một đoạn đúng là may mắn "
Người đàn ông nhìn Tần Sênh ánh mắt hơi kinh ngạc một minh tinh lại biết nhiều về y khoa như vậy . " Cô biết ?"
-" Có lẽ vết thương được gây ra từ súng giảm thanh PSS2 của Nga anh không tính lấy đạn ra, để lâu quá cũng không tốt đẹp gì " Tần Sênh chăm chú nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người này lại nói " Tôi đoán anh cũng là người phục vụ quốc gia, hoặc là đặc vụ "
-" Tôi là đặc vụ trung ương, cô thế nhưng biết được nhiều thứ như vậy hẳn không phải một minh tinh bình thường "
-" Người dùng súng đó không nhiều đâu, các người thế nhưng lại chiến tranh vũ khí, quốc gia lại có nhiều thế lực đối nghịch nhau như vậy cũng thật bất ngờ "
-" Tôi có giá trị với quốc gia, người muốn giết tôi cũng vì thứ này . Cô đã biết nhiều như vậy có thể giúp tôi rời khỏi đây trở về đế đô sau 2 ngày không ? Việc cô làm sẽ được quốc gia ghi nhận "

Tần Sênh cười lấy khăn lau tay nhìn người đàn ông nói " Tôi ấy à, chẳng cần đất nước ghi nhận cái gì cả. Làm việc gì cũng phải có trả giá thích hợp, tôi giúp anh nghĩ xem anh tính mạng sống của mình trị giá bao nhiêu ?"
-" Cô muốn tiền ?" Người đàn ông quan sát Tần Sênh cô gái này thế nhưng trước mặt hắn lại trả giá .
-" Phải à, con người mà làm gì cũng vì tiền cả , không có tiền quốc gia cũng chẳng thể nuôi anh. Thế nhưng theo tôi thấy cấp bậc của anh cũng không nhẹ một số tiền có lẽ khá dễ dàng "
-" Tiền thì không thể nhưng tôi đưa cô một tín vật, sau này cần đến hãy dùng nó tôi dù bất cứ gì cũng sẽ ra tay tương trợ "
-" Dùng thế nào à ?"
-" Mang đến Dịch gia sẽ có người giúp cô "
-" Anh là người Dịch gia , người nhà đó đúng là không tầm thường " Nghĩ đến Dịch Cửu Phàm cũng là người Dịch gia thôi vậy giúp anh ta một lần.
-" Sẽ có được thứ cô cần " Người đàn ông chắc chắn xác nhận. .
-" Được thôi , bây giờ là 18h nếu thuận lợi anh có thể về đế đô trong vòng 36 tiếng"
-" Tôi không thể xuất hiện ở sân bay "
Người đàn ông nhấn mạnh cách nhanh nhất cũng chỉ có đột phá vòng vây chạy đến sân bay mà thôi .
-" Trước tiên anh phải lấy viên đạn đó ra ăn một chút nghỉ ngơi 2h " Tần Sênh ngừng lại lấy điện thoại ra gọi Diệp Vân Khải " Cậu đến phòng hóa trang một chút mang theo hòm thuốc của cậu "
Khi Diệp Vân Khải đến nhìn thất Tần Sênh ngồi đối diện với một người đàn ông lạ thì hơi nghi ngờ, tăng cao cảnh giác.
-" Giúp anh ta lấy đạn ra, băng bó một chút sử dụng thuốc giúp cầm máu tốt nhất anh ta còn phải di chuyển nhiều" .
-" Được "
-" Ở Phía Nam thành phố là căn cứ quân sự, anh chỉ có thể đến đó . Ở đó có trực thăng sẽ đưa anh về Đế Đô cách nhanh nhất "
-" Con đường đến đó đã bị bao vây rồi, tôi mới không thể đến " Cô gái này thế mà lại muốn chui đầu vào chổ chết.
-" Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất , đã làm giao dịch với tôi phải tin tôi

-" Được , tôi tên Dịch Tứ  Thiên " Chỉ có thể đặt cược lần này, dù sao ra khỏi đây khả năng sống quay lại cũng chẳng cao.
-" A Khải mua một chút cháo cho anh ta uống, gọi cả Tiêu Tiêu mang xe về, liên lạc với Du Ly tối nay xuất phát "
Diệp Vân Khải không biết Tần Sênh đang tính toán gì nhưng có vẻ nguy hiểm , cũng lại là người Dịch gia làm xong việc liền đi liên lạc cùng mọi người.

Bên ngoài số người bao vây tìm kiếm không nhiều khi chiếc Cadillac trở về vị trí . Dịch Tứ Thiên được Tần Sênh cho mặc đồ cổ trang để tránh tai mắt đang ẩn nấp quanh đây. Leo lên xe Dịch Tứ Thiên đã thay đồ ngồi yên vị trí bên phải. Diệp Vân Khải ngồi bên cạnh . Tiêu Phong ngồi phía sau tay vẫn ôm máy tính liên tục thao tác gì đó. Du Ly ngồi ở ghế lái phụ thiết lập vài thứ Tần Sênh lái xe.
Dịch Tứ Thiên nhìn mọi người ai làm việc nấy thì có nghi ngờ, nhưng cũng không muốn lên tiếng .
-" Lão đại em lái cho, chị lái em sợ " Du Ly xong việc của mình ý kiến
-" Sợ cái gì ! Em ở bên cạnh lúc cần hẵn có việc " Nói xong Tần Senh nhấn ga lướt nhẹ ra khỏi trường quay đến đường cao tốc vẫn duy trì tốc độ đủ để người bám theo sau .

-" Chỉ huy  đã điều tra ra , hắn ở trong chiếc Cadillac đó " một kẻ ở xe phái sau cung kính nói chuyện.
-" Vậy chờ ra khỏi khu vực dân cư liền xử lý đừng làm chủ nhân thất vọng "
-" Giết chết hay bắt sống người của chúng ta đã chờ sẵn phía trước ?" .
-" Giết tất cả những người trong xe, bắt sống hắn " .
-" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro