Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hận nhất vẫn là Mặc Kỳ biết thế này đã không nên đến. Khuôn mặt vặn vẹo của Mặc Kỳ làm cho Mặc Vi rất thỏa mái. Nhìn hành động của Dịch Cửu Phàm ân cần như vậy trong khi Tần Sênh lại không mấy để tâm Mặc Vi biết được một điều chính là Dịch thiếu chủ theo đuổi minh tinh Tần Sênh. Chứ không phải cô gái này bám riết lấy Dịch Cửu Phàm.
Mặc Vi có khả năng quan sát rất tốt tuy trên mặt Tần Thích không biểu thị điều gì chỉ ra sức an ủi Mặc Kỳ nhưng nhìn cách Tần Thích nắm chặt tay để móng tay cũng đâm vào da thịt không qua mắt được Mặc Vi. Người nguy hiểm không ai khác là Tần Thích. Tần Thích có thể ngư ong đắc lợi cũng là chuyện tốt.
Mặc Vi thầm nhủ trong lòng ( tôi chống mắt lên xem Tần Thích cô sẽ làm cái gì, Mặc Kỳ mà biết được cô thầm yêu thương Dịch Cửu Phàm của chị ta, xem hai người cắn nhau thế nào, cô sẽ để cho ai chết thay mình ) .

Dịch Cửu Phàm đưa Tần Sênh vào bên trong gặp Lạc Phẩm Ngôn tặng quà . Lạc Phẩm Ngôn đang ngồi bên trong thư phòng cùng Dương Lục Sơ chơi đùa với con alaska của hắn lâu nay để ở bên cạnh ông nội mới nhận về.
Cửa thư phòng mở ra hai người bọn họ đều ngước lên nhìn, Dịch Cửu Phàm đã báo hôm nay sẽ mang Tần Sênh đến Lạc Phẩm Ngôn cũng muốn quan sát một chút . Nghe được giọng con alaska kia reo hò tim Tần Sênh như bay thẳng ra ngoài không còn đập nữa ( tôi biết ngay mà , điên mất )
Tần Sênh muốn co chân bỏ chạy trên đôi giày cao gót 10cm cô vẫn có thể chạy như bay ra đại sảnh luồng qua từng lớp người . Dịch Cửu Phàm lúc nghe thấy tiếng chó sủa liền biết sẽ có chuyện sảy ra anh phản ứng rất nhanh với hành động bỏ của chạy lấy người của Tần Sênh.
Dịch Cửu Phàm đúng là không khỏi hãi hùng khi cô mang đôi giầy 10cm còn có thể chạy nhanh đến như vậy chút nữa thôi anh đã không bắt được cô.
Dịch Cửu Phàm ôm cô ngay cửa ra vào rất choáng đường người ta muốn lên tiếng cũng không dám lên tiếng chỉ sợ Dịch Thiếu Chủ nổi giận liền phán xét cả dòng họ.
-" Đừng ... đừng sợ có tôi ở đây " Giọng anh hơi khẩn trương ôm đầu cô để trong ngực mình .
Tần Sênh ánh mắt ai oán, bi phẫn ngửa đầu nhìn anh " Tôi đã nói mà ! Cái sinh vật kỳ dị kia nó to như thế "
Dịch Cửu Phàm đúng là không ngờ Lạc Phẩm Ngôn lại ôm nó về đúng lúc này, hắn thế nhưng còn dắt con chó kia ra tận đây nó nhìn không khác nào con sói, Tần Sênh cô không sợ anh cũng thấy lạ .
-" Leo lên tôi cõng " Dịch Cửu Phàn cúi người xuống để cô leo lên, nhìn con chó kia mỗi lúc mỗi gần cô không leo cũng không được .
-" Cô ấy sao thế ? Chạy ra đây " Lạc Phẩm Ngôn nghi hoặc hỏi ta vẫn dắt con alaska theo cạnh, nhìn nó Tần Sênh càng dựng hết cả lông. Co chân lên càng cao quấn lên hông Dịch Cửu Phàm.
-" Tiểu Tần cô sao thế " Dương Lục Sơ nhìn biểu hiện của Tần Sênh cũng lấy làm lạ. Dịch Cửu Phàm đang cõng cô cũng chẳng vui vẻ gì.
-" Cậu nhốt con alaska kia vào cái lồng nào đó đi, tóm lại xích vào chồ nào đó . Tần Sênh sợ chó " Lời Dịch Cửu Phàm làm cho hai người họ rối rắm, con người như Tần Sênh cũng sợ chó.
-" Yêu quái Tần Sênh mà cũng sợ chó hả, tôi buồn cười chết mất " Dương Lục Sơ phá ra cười đi theo bên cạnh bọn họ vào trong.
Tần Sênh khinh bỉ nhìn hắn " Tôi là sợ lỡ tay giết chết nó "
Lạc Phẩm Ngôn "..." chó tôi có tội à .
Dương Lục Sơ "...." quái vật mở miệng ra cũng toàn lời đe dọa.
Dịch Cửu Phàm "xích nó lại là được rồi, không sao cả " anh mỉm cười nói với Tần Sênh đang nằm trên lưng mình.
Tần Thích không tin vào mắt mình, cô hóa đá ngay tại chổ anh Cửu Phàm cao cao tại thượng của cô vậy mà hạ thấp bản thân cõng một người phụ nữ, còn cười đùa ân cần , lấy lòng cô ta . Anh Cửu Phàm bình thường nhìn một người cũng lười phải nhìn hôm nay lại duy trì ánh mắt hướng về một người phụ nữ sao.
Cô gái đó vì cái gì lại dụ dỗ được anh Cửu Phàm, xinh đẹp sao .... Tần Thích thật muốn cười trên đời này thiếu gì người con gái xinh đẹp sao lại phải 1 nữ minh tinh thân phận thấp kém. Tần Thích tự trấn an mình, chỉ là anh Cửu Phàm vui vẻ qua đường thôi , chính là như vậy.
-" Đi nào Mặc Kỳ qua đó chào hỏi một chút " Tần Thích nảy ra chủ ý lên tiếng với Mặc Kỳ, Mặc Kỳ bây giờ tức giận đã lên tới đầu rồi tâm tư nào mà đi chào hỏi " Bình tĩnh đi còn mình ở đây mà "
-" Ừ qua một chút, dù sao chúng ta cũng là người Lục Môn " Mặc Kỳ lấy lại bình tĩnh lên tiếng kéo váy đi qua khu vực riêng tư bên kia.
Tần Sênh bên này chẳng vui vẻ gì sau khi Lạc Phẩm Ngôn đưa con alaska cho người làm xích lại cô vẫn hậm hực nhìn hắn , Lạc Phẩm Ngôn nhìn đôi mắt đay nghiến của Tần Sênh cũng lạnh sống lưng. Người con gái này cảm xúc không cần che dấu như người khác lại bày hết lên mặt thế kia .
-" Cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, giờ tôi làm gì thì cô mới buông tha cho tôi " Lạc Phẩm Ngôn khỏi sở nói .
Tần Sênh đang ngồi trên ghế quay đầu qua hỏi Dịch Cửu Phàm đứng bên cạnh " Tiểu Cửu anh nói bộ dạng anh ta đẹp như vậy thế vóc người có đẹp không ?"
Lạc Phẩm Ngôn "..." Tránh xa tôi ra đi, thằng nhãi kia xử tôi mất .
Dương Lục Sơ "...." Tôi nín cười một chút là tốt rồi .
-" Không đẹp đâu! Bụng hắn có một vết sẹo do đạn bắn không có hoàn mỹ được như tôi, trở về liền cho em sờ chịu không ?" Dịch Cửu Phàm cố gắng đánh lạc hướng chú ý của cô, ân cần dụ dỗ .
"...."
"...."
-" Tôi cần suy nghĩ !"
-" Lạc Lạc tôi nói đúng không " Dịch Cửu Phàm cười như không cười nhìn Lạc Phẩm Ngôn. ý nói ( Cho dù không đúng thì cũng phải đúng )
-" Đúng rồi " Lạc Phẩm Ngôn nghiếng răng nói không tình nguyện mấy.
-" Tiểu Tần tôi cho cô nhìn cô muốn nhìn không ?" Dương Lục Sơ ngại chưa đủ loạn liền chọc thêm.
-" Hôm nào chúng ta đi Thành Đô một chuyến có chuyện cần anh làm"
-" Tôi với cô thì có chuyện gì ?"
-" Bằng không vì đâu lần đó tôi bỏ qua anh !"
-" Được rồi " Dương Lục Sơ bất đắc dĩ nhận lời .

-" Anh Cửu Phàm ! Chuyện gì mà mọi người vui vẻ vậy ạ ?" Mặc Kỳ ra vẻ hớn hở chạy lại theo sau vẫn là Tần Thích .
-" Hôm nay là sinh nhật anh, em không chào hỏi anh lại đi chào hỏi Dịch Cửu Phàm làm gì ?" Lạc Phâm Ngôn lên tiếng giữa bầu không khí gượng gạo này.
Mặc Kỳ mím môi hơi bực bội nhưng vẫn cười tươi như hoa " Chào các anh ạ !"
-" Em chào mọi người " Tần Thích cũng lễ phép chào hỏi .
-" Mặc Kỳ đến đây là muốn ứng tuyển vị trí Lạc thiếu phu nhân sao ?" Dương Lục Sơ không ngại châm thêm dầu vào tâm trạng Mặc Kỳ, hắn biết Mặc Kỳ có tình cảm sâu sắc với Dịch Cửu Phàm vẫn nên giúp bạn mình giải vây.
-" Em không có, chỉ là .... đây là ai vậy ạ ? " Mặc Kỳ cố tình chuyển chủ đề rơi lại trên đầu Tần Sênh.
Không đợi Tần Sênh trả lời Dịch Cửu Phàm đã quàng tay qua vai cô hướng về phía Mặc Kỳ " Là bạn gái anh , Tần Sênh đó là đại tiểu thư Mặc gia Mặc Kỳ , Cô gái kia là Tần Thích con gái nuôi Tần gia "
Tần Thích vẫn cười ngọt ngào chào lại Tần Sênh , lời của Dịch Cửu Phàm nói ra như muốn chôn cô ngay tại đây , dù gì cô cũng chỉ là một cô gái anh có cần nặng lời với cô như vậy , vạch rõ ranh giới như thế là cô không xứng với anh bằng người phụ nữ có thân phận thấp kém kia sao .
-" Chào cô Tần Sênh " Lời của Tần Thích không nặng không nhẹ chào hỏi cô làm Tần Sênh chú ý. Ồ đây là con gái nuôi nhà họ Tần là con gái nuôi của ba mình, phải quan tâm một chút rồi.
-" Tiểu Cửu cô gái này rất đẹp nha ! " Tần Sênh ngồi trên ghế đôi tay vẫn ôm ngang hông Dịch Cửu Phàm đang đứng trước mặt mình nghiên đầu 45 độ nhìn Tần Thích cười nói .
Dịch Cửu Phàm bất mãn nhìn cô khen người khác kể cả phụ nữ anh đều không thích. Anh kéo đầu cô che vào trước bụng che lại tầm mắt của cô.
-" Thế giới này ngoài tôi ra không ai đẹp hơn cả ! Tần Sênh chỉ cần khen tôi là đủ , ngoan không cần nhìn đến người khác "
"...."
"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro