Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tất cả mọi người đều ở đây sao ? Ôi chao hội tụ đủ cả Ngũ Môn cơ đấy !"
Giọng nói ngông nghênh cùng với bộ dạng cuồng ngạo kia làm cho tất cả điều  biết người đến không mấy thân thiện gì.
-" Nguyên Bác cậu đã về nước sao! Bị tống đi lâu như vậy cuối cùng cũng được về gia phả nên lên chiếu cáo thiên hạ " Dương Lục Sơ lên tiếng chào hỏi cũng không quên châm chọc con người này, bọn hắn thù hằng không phải là quá nặng đến mức không đội trời chung.
Trong Lục Môn gặp mặt nhau thì nhiều nhưng không phải ai cũng trở thành đồng đội.
-" Anh họ cậu không đến sao ?" Lạc Phẩm Ngôn nhớ đến hỏi.
-" Nguyên Thần ấy à, anh ta có chủ kiến của mình không phải ai cũng có thể mời đâu " Nguyên Bác dễu cợt Lạc gia là cái thá gì bước chân vào được Lục Môn thì có thể đứng ngang hàng với bọn họ sao.
-" Không đến là không đến cũng chỉ là một kẻ tầm thường cần đến người khác mời " Lời nói Dịch Cửu Phàm không hề có xúc cảm lạnh như băng giá còn tràn đầy nguy hiểm cùng khinh bỉ làm cho hắn tức giận chỉ biết nuốt vào trong không thể phát tiết.
-" Ồ Dịch Thiếu Chủ tôi vẫn còn nhớ cú đấm của cậu 15 năm trước, lần nào có dịp chúng ta thử một chút " Nguyên Bác cười đùa nói, hắn thật ra là muốn trả thù.
-" Tôi nhớ không nhầm cả hai anh em cậu đều thua dưới tay Dịch Cửu Phàm , là kẻ thất bại còn cái gì mà thử" Dương Lục Sơ không việc gì mà giữ thái độ với tên Nguyên Bác này nữa.
-" Quá khứ không thể so với hiện tại "
-" Các cậu có thời gian nhưng tôi thì không ? Những việc tầm thường như thế chỉ phù hợp với Nguyên gia các người " Dịch Cửu Phàm với tay lấy dĩa bánh ngọt bên kia bàn đưa trước mặt Tần Sênh " Ăn một chút đã 40 giờ em không ăn gì rồi "
-" Tôi muốn ăn cá !" Tần Sênh vừa nhai bánh một cách tao nhã đưa ra yêu cầu.
Dịch Cửu Phàm nhìn Lạc Phẩm Ngôn , hắn hiểu ý liền quay qua nói với quản gia một tiếng lại trở về nhìn Tần Sênh.
-" Đợi một chút nhà bếp sẽ chuẩn bị "
-" Đợi một chút nhé " Dịch Cửu Phàm trìu mến nhìn cô Nguyên Bác cũng nhìn theo tò mò.
-" Đây là bạn gái tin đồn của cậu sao Dịch Cửu Phàm , cũng đẹp đấy chỉ là hơi thấp kém một chút " Nguyên Bác tuy buông lời khinh bỉ nhưng hắn cũng phải công nhận cô gái này con mẹ nó thật quá đẹp, hắn lớn thế này lần đầu mới thấy người đẹp như vậy thân hình cũng không tệ đi.
Lời của Nguyên Bác làm cho Mặc Kỳ lẫn Tần Thích rất hả dạ , Dương Lục Sơ thì nhíu mày thằng nhãi con này muốn tận thế. Dịch Cửu Phàm không buồn nói gì, anh biết Tần Sênh sẽ không để mình chịu thiệt . Lạc Phẩm Ngôn biết ý cũng không lên tiếng .
Tần Sênh nghe được cái gì thấp kém liền đặt chiếc nĩa xuống phát ra âm thanh hơi chói tai nhưng vì chen lẫn với tiếng nhạc du dương lại không thấy được sự tức giận trong hành động đó.
Tần Sênh liếc mắt nhìn Nguyên Bác " Cái gì gọi là thấp kém , xuất thân của mỗi người không tự họ chọn lấy được. Nhưng nếu có quyền lựa chọn chắc anh cũng không muốn mình được sinh ra trong cái bụng của một kỹ nữ đâu nhỉ " Lời Tần Sênh như một quả bom dội thẳng vào Nguyên Bác. Chuyện này là cấm kỵ của Nguyên gia bọn hắn sao chỉ một minh tinh thấp kém như cô ta biết được.
-" Cô hồ ngôn loạn ngữ cái gì " Nguyên Bác nổi giận trừng mắt nhìn Tần Sênh như muốn lao đến giết chết cô, lại bắt gặp đôi mắt thâm trầm của Dịch Cửu Phàm đành lùi lại .
-" Cái gọi là hồ ngôn loạn ngữ ấy hả, Ông nội anh là rõ nhất. Thân thế anh có nhiều gút mắc lắm tôi chỉ nghe thiên hạ đồn thổi một ít thôi, một ít còn lại anh phải tự mình tìm hiểu rồi" Tần Sênh bồi cho hắn thêm một nụ cười như mặt trời làm cho hắn hận không làm gì được nếu không có Dịch Cửu Phàm hắn có thể đã xé nát họng cô ra.
Những lời của Tần Sênh nói cũng làm tất cả mọi người chấn động Dương Lục Sơ không tin vào mắt mình, người biết được bí mật nhà họ Nguyên thế nhưng vẫn còn sống sót.
Tần Thích hơi lo sợ, nên cố gắng coi như chuyện này chưa từng nghe dù cô là người nhà họ Tần nhưng cũng chỉ là con nuôi, cô chết thì ai đau ai thương. Sự cân bằng của Môn Phiệt điều sẽ bị phụ thuộc vào quyết định của anh Cửu Phàm rồi .

Mặc Kỳ chăm chú quan sát Tần Sênh
người này tuy vẻ ngoài thật lung linh xinh đẹp , ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt anh Cửu Phàm nhưng dấu sau bộ mặt đó là gì ? Chẳng thể nào lại là một người đầy mưu mô thủ đoạn, nham hiểm càng tàn độc. Biết được bí mật của Nguyên gia cư nhiên vẫn còn sống để nói Tần Sênh này có bao nhiêu là bản lĩnh, cô ta không sợ chết hay là muốn anh Cửu Phàm đối đầu với Nguyên gia vì cô ta , có phải cô ta muốn phá nát cái Lục Môn Đại Phiệt này. Càng nghĩ Mặc Kỳ càng hốt hoảng anh Cửu Phàm của cô không sẽ vì một người phụ nữ mà đánh nát sự cân bằng môn phiệt cả nước . Loạn môn xảy ra ai có thể tránh thoát Mặc gia còn có thể yên ổn sống sao.... Tần Sênh tuyệt đối không thể sống nhưng Mặc Kỳ cô cũng không thể ra tay được chuyện này phải báo lại với ông nội cô không tự quyết định được nữa rồi.
Bọn họ lần lượt cáo về không thể chậm trễ mỗi người một suy nghĩ làm chuyện càng rối rắm hơn.
-" Tiểu Tần cô không muốn sống nữa hay là cô nghĩ làm sao cô thoát được trận gió tanh mưa máu này cơ chứ?"  Dương Lục Sơ hoảng sợ nhìn Tần Sênh gút cuộc người con gái này có bao nhiêu ác độc cùng bản lĩnh.
-" Anh ta sẽ không nói ra đâu, rỗi thì anh chặn họng 2 người phụ nữ kia lại"
-" Cô đang đánh cược với thái độ của Nguyên Bác sao ?" Lạc Phẩm Ngôn cũng rất mâu thuẫn nhìn Tần Sênh, người con gái này thật không biết là dũng cảm hay thủ đoạn.
Tần Sênh ngước đôi mắt sắc bén nhìn hai người bọn họ " Mỗi bước đi của tôi đều trải đầy máu và nước mắt kẻ khác, tuy không chính tay tôi làm ra thì cũng dáng tiếp tạo thành kết quả "

Cô chợt mỉm cười đến nguy hiểm đứng dậy "  Để sống được đến ngày mai ai biết tôi còn phải dẫm đạp lên bao nhiêu người phía dưới.  Cho nên... các vị tránh xa tôi một chút không thì đến thân xác cũng chẳng còn hệt như bị đám sói hoang cắn xé " Vứt lại câu nói Tần Sênh cô nghênh ngang rời đi , cô chính là đánh cược với thái độ Dịch Cửu Phàm xem anh có thực sự xứng đáng để Tần Sênh cô dựa vào nhờ cậy cùng giúp đỡ.
Tần Sênh không thể nào tin tưởng được một con người như anh lại dính bám vào cô vì điều gì, cô cũng không muốn sau này biết được chuyện không nên biết, thấy những chuyện không nên thấy.
Nếu có ngày chính bản thân không còn đường đi Tần Sênh cô cũng chỉ muốn tự mình rơi xuống vực để tìm cách sống trong cõi chết, chứ không phải tin tưởng một người để họ ném mình xuống đó mà bản thân vẫn ngơ ngác mỉm cười đến đau thương.

Dịch Cửu Phàm nhìn theo bóng lưng của cô nhăn mày cuối cùng Tần Sênh cũng cho anh cơ hội thật sự. Sao lại không đợi anh đi cùng....
-" Cậu thế nhưng lại .... tôi không hiểu nổi cô ta bị cái gì nữa, Tần Sênh cô ta nghĩ cậu có thể vứt bỏ gia tộc để bảo vệ cô ta sao, con người này thế nhưng nói lời nào cũng đều ác độc như vậy " Dương Lục Sơ có sợ hãi nhưng cũng cảm thán.
-" Chẳng lẽ cậu thực sự vì người con gái này chống lại Nguyên gia " Lời của Lạc Phẩm Ngôn cũng đầy ý vị.
-"Tần Sênh chính là muốn đánh cược với tôi, Đây là cơ hội bảo vệ được một người phụ nữ thì có thể giữ được trái tim họ không phải sao "
-" Phụ nữ này đúng là đủ bản lãnh " Lạc Phẩm Ngôn sau khi nghe Dịch Cửu Phàm nói có lý như thế cũng mặc chuyện bây giờ là ngăn 2 người phụ nữ kia lại trước đã.
Dương Lục Sơ thấy Dịch Cửu Phàm tự có chủ ý thì không để tâm nữa, hắn cũng muốn về nhà rồi .

Mặc Kỳ vừa về đến Mặc gia thì nhận được điện thoại của Lạc Phẩm Ngôn . Dịch Cửu Phàm nhắn lời chuyện này không thể nói cho một ai biết, Mặc Kỳ một nữa muốn nói một nữa lại không suy nghĩ một lúc cô nghĩ có lẽ anh Cửu Phàm đã làm chu toàn mọi việc .
Tần Thích cũng nhận được điện thoại yêu cầu không được nói cho ai biết hôm nay xảy ra chuyện gì, cô cũng đồng ý làm theo lời dặn , nhưng tâm tình cũng không yên được người phụ nữ kia một ngày không loại bỏ đều là tai họa.
Cô cũng chẳng thể ra tay vì Tần Thích cô không có quyền lực, Mặc Kỳ chắc chắn sẽ không tự mình làm việc gây hại cho bản thân. Cuối cùng chỉ còn lại Nguyên Tịch , chỉ có người của Nguyên gia mới có khả năng nhất .
Phải bí mật đánh tiếng cho Nguyên Tịch ở Canada là cách tốt nhất . Chắc chắn chị ta sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng vì chị ta quá thông minh Tần Thích cô cũng không muốn bị bật ngược lại . Mặc Kỳ là con mồi hoàn hảo nhất để làm những việc như thế.

Tần Sênh về đến nhà việc đầu tiên là phải đi tắm tẩy trang rồi nấu gì đó ăn, ăn xong đóng cửa ngủ . Không muốn gặp mặt ai tâm trạng tuy không vui vẻ nhưng cũng chẳng buồn bã gì , có những thứ kết thúc càng sớm càng không bị ảo giác của chính mình vây hãm . Tấn Sênh hài lòng Ôm gối leo lên giường chìm vào giấc ngủ . Nằm một lúc lại không thể nào ngủ được cô sốc chăn ngồi dậy trời bên ngoài đã sập tối, Tần Sênh cầm xẻn, bình tưới , phân bón và hạt giống ra trước vườn. Đào bới từng vụn đất trồng rất nhiều hạt giống hoa hồng leo, tuy Tần Sênh không có sở thích đặc biệt gì với hoa lá nhưng mỗi khi nhìn đủ màu sắc rực rỡ kia từng bông hoa nở rộ cô cảm thấy thực vui vẻ . Cô là một người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, rực rỡ, xinh đẹp cho dù cuộc sống của mình đều những gam tối màu. Tần Sênh cô không ngại tô tô vẽ vẽ thêm đủ loại màu sắc cho rực rỡ . Khi ở Pháp cô cũng như bao cô gái ước muốn có một mảnh đất trồng đầy hoa , nói sẽ làm cô mua một mảnh đất rộng lớn thuê nhiều nhân công trồng đủ loại hoa trên đó lúc thời kỳ sinh sản nở rộ cực kỳ chói mắt . Cuối cùng Tần Sênh giao mảnh đất lại cho một phụ nữ sau khi những vụ hoa kết thúc bà ấy sẽ dùng chúng ướp trà hoặc ép thành nước hoa đem kinh doanh cứ như thế lần nào bà ấy cũng gửi cho cô rất nhiều trà hoa . Chỉ cần vào ngày toàn bộ hoa ở đó điều bung nở cô liền trở về .

Bên Dịch Cửu Phàm không mấy yên lành gì ra khỏi Lạc trạch liền có người theo dõi ám sát , bình thường đi đâu cũng di chuyển bằng trực thăng nhưng lần này bên cạnh anh không nhiều người chỉ tại Tần Sênh vứt bỏ về trước . Nên đành phải ngồi xe Lão Tam cùng Lão Nhị rời đi bị kẻ khác tập kích đúng là thất sách. Nhưng mà bọn họ cũng chẳng hề mẩy may sợ hãi gì chuyện này như một chuyện bình thường đến kỳ cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro