Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ ở nhà Du Ly một đêm đến trưa mai trở về thì tất cả mọi thứ đều về hình dáng cũ sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng là rất có tố chất quét dọn nhà cửa. Đến một chút máu cũng vô phương còn vướn lại tốt thật. Tần Sênh cảm thấy để hắn sống là một quyết định sáng suốt.
Cô về nhà thay đồ mùa đông mặc thêm áo len lái xe rời đi dự báo đêm nay sẽ có tuyết đầu mùa Tần Sênh rẽ tay lái đi về phía quận ngoại đường núi Hương Sơn . Bắc Kinh thường ngày hay kẹt xe nên phải sập tối Tần Sênh mới đến được con đường núi cũ đó cô ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài tuyết bay rợp trời chờ đến khi tuyết rơi sắp phủ kín mặt đường như 16 năm trước Tần Sênh mới ra khỏi xe nhìn lại chốn cũ.

Dịch Cửu Phàm thấy trời Bắc Kinh cuối cùng đổ tuyết khá lo lắng cho cô nên trở về lại không thấy cô ở nhà , Lão Tam báo cáo " Tần tiểu thư lái xe lên đường núi Hương Sơn rồi "
Dịch Cửu Phàm nghe xong liền dùng trực thăng bay đến đó khi trực thăng hạ cánh từ phía xa anh đã nhìn thấy Tần Sênh đậu xe một bên đường riêng cô lại xếp hai chân lại ngồi trên tuyết.
Cô ngồi đó đơn lẻ, tuyết rơi phủ kín đầu tự dưng anh lại có cảm giác nghẹn họng, lạnh lẽo một cổ đau đớn tràn ngập khắp người như bị ai xé từng lớp da. Tần Sênh cứ như cũ ngồi đó ngắm tuyết đầu mùa , cô thấy Dịch Cửu Phàm đi đến cũng không nói gì . Anh rất cao đứng ngược sáng với ánh đèn đường che đi tầm nhìn của cô  cúi đầu hỏi.
-" Ở đây rất lạnh "
-" Ừ trước đây tôi cũng ngồi chổ này như vậy hết một đêm " Cô bình thản nói từng chữ , không có nữa điểm đau lòng thương xót cũng không hề khổ sở.
-" Tôi ở đây với em " Dịch Cửu Phàm ngồi xuống trước mặt Tần Sênh phủi đi tuyết bám đầy tóc cô . Từng mảnh từng mảnh rơi xuống trên áo len . Anh xoa xoa tay mình nóng lên áp vào mặt Tần Sênh , cô nhìn anh nở nụ cười rất đẹp đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình ôm chặt Dịch Cửu Phàm vẫn là hương lục trúc thanh mát đó giữ tư thế này hơn 10 phút Tần Sênh lại ngẩn đầu lên nhìn anh mấp mấy môi đã lạnh cóng.
-" Chúng ta về thôi " cô lôi kéo Dịch Cửu Phàm đứng dậy cơ mà chân tay mình đã lạnh cóng đi chẳng nổi nữa rồi bất đắc dĩ cười " Hazzz tôi già thật rồi tiểu Cửu à "
-" Không sao , tôi đều sẽ cõng Tần Sênh bất cứ đâu và bất cứ lúc nào" Anh cõng cô trên lưng đi giữa trời tuyết về hướng trực thăng , xe cô anh cũng cho người lái về .
Dịch Cửu Phàm cởi áo ấm của mình ra mặc vào cho Tần Sênh cô dựa trong lòng anh ngắm nhìn mọi cảnh vật trên bầu trời đầy tuyết kia có người ngồi bên cạnh mình lúc tuyết rơi thật ấm áp.
-" Lão Tam "
-" Tần tiểu thư gọi tôi chuyện gì " Lão Tam được Tần Sênh điểm danh hơi giật mình.
-" Anh tại sao đến giờ vẫn chưa lấy vợ ? có phải do cách mạng chưa thành công tu hành vẫn phải tiếp tục "
-"...."
"..........."
-" Thiếu chủ vẫn chưa lấy được vợ tôi không thể đắc đạo thành thân sớm hơn cậu ấy được " Lão Tam nghĩ câu trả lời này tốt lắm rồi.

Lúc sau nhận thấy Tần Sênh đã ngủ Lão Nhị mới lên tiếng hỏi " Thiếu Chủ Nguyên tiểu thư cô ấy đã về nước muốn gặp người "
-" Tôi tại sao phải gặp "
-" Cậu không phải trước đây cũng rất quan tâm tới Nguyên tiểu thư sao ?" Lão Nhị thắc mắc, trước đây Dịch Cửu Phàm đúng chỉ là thân cận mỗi Nguyên tiểu thư , lúc cô ấy xuất ngoại cũng dặn thiếu chủ chờ cô ấy .
-" Tôi tại sao phải quan tâm, Nguyên Tịch tự có Nguyên gia quan tâm việc gì đến tôi, cậu nói xem tôi đã làm thứ gì để các người sai lệch chí hướng như vậy "
Lão Nhị "..." Mình sai lệch sao thiếu chủ chính là hay nghe Nguyên tiểu thư chơi đàn, bọn họ lớn lên cùng nhau , thiếu chủ cũng cứu Nguyên tiểu thư nhiều lần lúc huấn luyện... cũng quan tâm chăm sóc mà phải không " Tôi cứ nghĩ sau này cậu sẽ kết hôn cùng Nguyên tiểu thư "
-" Tôi từng nói như vậy sao ?" Dịch Cửu Phàm ngớ người anh đã làm chuyện gì mà để bọn họ nghĩ thành ra như vậy.
-" Cậu không nói nhưng hành động suốt nhiều năm bên cạnh cũng chỉ có một mình Nguyên tiểu thư trong hào môn ai cũng nghĩ như vậy "
-" Có lẽ tôi sai .... nhưng mà các cậu cầm đèn chạy trước ô tô thế này thì còn sai hơn tôi . Lão Nhị nếu mà tôi có tình cảm gì đó hơn mức người bình thường với Nguyên Tịch cậu nói xem tại sao tôi phải lặn lội mưa tuyết đến tận đây đưa Tiểu Tần nhà tôi về " Dịch Cửu Phàm cảm giác cần phải khai sáng, đã thông tư tưởng lầm đường lỡ lối cho bọn họ.
-" Cái này thì.... " Hắn sao mà biết được.
-" Tôi biết à ! thiếu chủ chính là yêu Tần tiểu thư, còn muốn kết hôn cùng cô ấy " Lão Tam bi bô nói như một đứa trẻ.
-" Đấy Lão Tam rất thông minh, sao cậu lại u mê như vậy hả Lão Nhị " Dịch Cửu Phàm rất là biểu dương Lão Tam về phải tăng lương cho cậu ta mới được .
-" Ờ thì .... " Lão Nhị cực kỳ bối rối là vậy sao , tôi chỉ là tưởng cậu vui đùa có mục đích thôi.

-" Tiếc là Tần tiểu thư chỉ xem thiếu chủ như nam sủng tùy thời vứt bỏ, thiếu chủ nhà chúng ta cũng thực đáng thương " Lão Tam bồi thêm câu nữa lão Lão Tứ ngồi phía sau đang thao tác máy tính nãy giờ không lên tiếng liền bật cười .
Lão Ngũ lái máy bay xuýt nữa bay lạc hướng , Bọn họ không nghĩ thiếu chủ cũng đến cỡ túng đường .
-" Cậu nói thêm một câu tôi ném cậu xuống chổ này " Dịch Cửu Phàm trừng mắt cảnh cáo Lão Tam , cái gì không nói cứ đè mấy cái anh đau đầu nhất nói ra thật không biết phải người của ai.
-" Cổ nhân nói đẹp trai là yếu tố quan trọng đem đến thành công , chỉ cần thiếu chủ cậu cố một chút nữa liền ôm mỹ nữ về tay " Lão Tứ nêu ý kiến trong lúc nhịn cười.
-" Không thì gạo nấu thành cơm trong tiểu thuyết viết rất nhiều, có thai thì chẳng chạy đi đâu được " Lão Ngũ vừa lái vừa cho thêm ý kiến bổ sung.
-" Hoặc cậu cũng có thể bám riết không buông như oan hồn bất tán, còn nữa tâm lý nữ nhân thường rất rối rắm cậu không được làm chuyện gì mờ ám với phụ nữ khác . Người bình thường sẽ ghen tuông còn Tần tiểu thư đá cậu một cước bay đến Tây Thiên "
-" Thật như vậy ! Cho nên các người phải bảo vệ tôi trước móng vuốt của Nguyên Tịch, tôi không muốn dính líu đến cô ấy, cũng chẳng muốn cho cô ấy tơ tưởng hi vọng cái gì . Điểm quan trọng nhất các người phải nhớ thiếu phu nhân tương lai của tôi là Tần Sênh "
-" Thiếu chủ cậu bây giờ mới ở mức nam sủng thôi "
-" Cậu cứ bám vào váy Tần tiểu thư là tốt rồi, cô ấy có thể giúp cậu tránh xa Nguyên tiểu thư. "
-" Chuyện yêu đương của cậu thật đau đầu, "
-" Thân thể tôi là tinh khiết nhất chỉ thuộc về một mình Tần Sênh, các cậu nhớ lấy không được để Nguyên Tịch lại gần vấy bẩn tôi " Dịch Cửu Phàm nghiêm túc căn dặn cùng răng dạy các Đương gia bọn họ. Từ đây các người về sau còn lệch lạc phương hướng liền ném các người đi amazon.
Cả đám "..." Chúng tôi biết cậu vẫn còn trinh tiết mà , không cần khoe mẻ. Mấy Ông đây cũng vẫn còn.
-" Nhưng mà nếu Nguyên tiểu thư muốn gặp cậu, thiếu chủ cậu bảo chúng tôi phải nói thế nào " Lão Nhị không muốn lừa dối cô gái đáng yêu bản lĩnh như Nguyên Tịch .
-" Nói sự thật thôi " Lão Tứ hiểu Lão Nhị lo lắng chuyện gì hắn cũng chỉ có thể khai thông tư tưởng giúp thiếu chủ .
-" Nếu không phải thiếu chủ bận việc công vụ, thì Lão Nhị cậu cứ nói thiếu chủ bận quyến rũ Tần tiểu thư " Lãm Tam dâng hiến thêm ý kiến.

Ai cũng biết Nguyên Tịch rất tốt một cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu, cá tính lại không hề mềm yếu bản chất lại rất mạnh, ăn mặc giản dị không khoe mẽ, người trong Lục Môn dù là nữ nhi cũng phải được đào tạo còn hơn cả nam nhân. Nguyên Tịch còn rất đẹp , trong mắt mọi người Nguyên tiểu thư  trong trẻo dịu dàng như một ánh trăng nở rộ như đóa phù dung .

Còn Tần tiểu thư lại như 1 Lão đại thực thụ, Tần Sênh có một cuộc sống hoang dã nên bản chất rất tùy tiện, tùy hứng luôn có thái độ vung tiền như nước .Xuất hiện ở đâu đều phải hào nhoáng chổ đó. Là nói một cũng có thể thành 10, xấu tốt gì cũng có thể dát lên đầy người. Trong mắt tất cả mọi người Tần Sênh lại có nhan sắc tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, khuynh tâm động phách bung nở như những  bông hồng trong vườn đủ thứ màu sắc làm người nhìn mê đắm.

Giữa Nguyên Tịch và Tần Sênh luôn ở thế đối lập nhau như bang đêm và ban ngày từ tính cách có đến nhan sắc đều tồn tại hai cực khác nhau của nam châm khiến người khác cũng phải đau đầu lựa chọn.

-" Thiếu chủ đã điều tra ra Thương Lĩnh Hội được người ta thuê giết Tần tiểu thư hôm qua có một cuộc ẩu đã làm 10 người chết " Giọng Lão Tứ khàn khàn thông báo sợ Dịch Cửu Phàm nổi bão.
-" Ai giết " Đáy mắt Dịch Cửu Phàm hiện lên toàn những tia nhìn sắt bén lạnh lẽo .
-" Du Ly , cô gái này rất có bản lĩnh cuộc ẩu đã chỉ xảy ra vỏn vẹ 20 phút"
-" Điều tra về Du Ly "
-" Đã điều tra từ rất lâu trước 5 năm đây là sát thủ do không hoàn thành nhiệm vụ ám sát bị vứt bỏ ở bờ biển phía nam nước Anh trọng thương đến chết. Được Tần tiếu thư mang về Diệp Vân Khải cứu sau đó liền đi theo Tần tiểu thư. Tên Tiêu Phong bị người nhà vứt bỏ ở Xibia từ lúc 5 tuổi sống 10 năm đầu đường xó chợ được Tần tiểu thư mang về rất có thiên phú về IT thân thủ được Du Ly dạy bảo rất không tệ. Diệp Vân Khải thì sóng sót sau một vụ cháy chung cư ở Pháp hắn đối với y học rất có thiên phú. Tần tiểu thư nuôi hắn học y cũng là bác sĩ riêng của cô ấy thân thủ của hắn yếu hơn hai người kia . Nhưng là người đầu tiên ở bên cạnh Tần tiểu thư 5 năm trước " Lão Tứ thao thao bất tuyệt toàn bộ tư liệu về những người bên cạnh Tần Sênh.
-" Tần tiểu thư lúc đó mới 18 tuổi nuôi người khác không hề dễ dàng " Lão Ngũ hơi thắc mắc
-" Sống đến bây giờ đều đã không dễ dàng , bằng mọi cách tìm cho tôi người đứng đằng sau Thương Lĩnh Hội kia " Dịch Cửu Phàm ra lệnh tay bất giác ôm Tần Sênh chặt hơn. Quyết định đưa cô về Dịch gia thời gian này Dịch Luật cũng đã đưa Tô Mi Điềm ra nước ngoài du lịch phải đầu năm sau mới quay lại đsẻ cô ở đó một thời gian vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro