Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tóc dài mặc bộ váy trắng đi chân trần trong phòng nhiệt độ thấp làm cô gái hơi co lại đôi môi hồng phấn khẽ cong lên cười ngọt ngào nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bành uống một cốc nước lại đứng lên ngước nhìn qua cửa sổ chờ đợi .
-" Đại tiểu thư "
-" Thế nào Pin anh Cửu Phàm bảo sao ? Lúc nào thì có thể gặp tôi ?" Cô gái hớn hỡ cầm tay Pin liên tục hỏi.
-" Người của Dịch Thiếu Chủ chuyển lời cậu ấy không rãnh, thời gian này rất bận " Pin dè dặt trả lời quan sát phản ứng của tiểu thư nhà mình.
-" Vậy sao !" Tâm trạng đang vui vẻ của Nguyên Tịch bất giác buồn bã cô mím mím môi suy nghĩ lại bất giác cười " Không sao tôi có thể đi gặp anh ấy "
-" Tiểu thư họ còn nói ! Dịch Thiếu Chủ có rảnh cũng chỉ bận dỗ dành Tần tiểu thư "
-" Tần tiểu thư ??? Là ai hở Pin " Nguyên Tịch lo lắng rối rít hỏi liên tục làm cho Pin càng lo lắng hơn sợ lúc tiểu thư nhà mình biết được sự thật sẽ ra làm sao .
-" Tiểu thư cô có một số chuyện cô nên biết " Pin đưa tất cả các ảnh, báo chí thời gian này viết về Dịch Cửu Phàm và bạn gái Tần Sênh một tiểu minh tinh mới trong làng giải trí .
Nguyên Tịch hốt hoảng lật từng trang, sự sợ hãi tràn lan khắp cơ thể cô , Nguyên Tịch ngồi sụp trên sàn nhà nhưng cô không khóc tự trấn an mình có thể bọn họ chỉ giả vờ hoặc vui đùa thôi. Đúng chính là như vậy anh Cửu Phàm vẫn sẽ là của cô, duy nhất của cô.
-" Pin tôi muốn đi tìm anh ấy " Nguyên Tịch hốc mắt có chút đỏ của tơ máu , ngước nhìn Pin yêu cầu tay cô run rẩy lợi hại, Pin nhìn cảnh tiểu thư nhà mình lần đầu có dáng vẻ như thế thì rất lo lắng . Chính là Dịch Thiếu Chủ đã ăn sâu vào tâm can của tiểu thư , nhưng mà Dịch Thiếu Chủ cũng thật quá đáng tiểu thư đi xa cậu ấy liền có bạn gái .
-" Bây giờ bên ngoài tuyết rất dày, ngày mai tuyết ngừng rơi tôi đưa cô đi. Cô ngàn vạn lần đừng để lão gia nhìn thấy cô như bây giờ cô sẽ bị ném trở lại bên đó "
-" Tôi hiểu Pin , giờ tôi phải đi ngủ mai gặp anh ấy thật xinh đẹp mới được.... à phải rồi Pin thấy cô gái đó có đẹp không ?" Nguyên Tịch dừng lại nhìn Pin cô biết Pin là nuột người luôn ăn ngay nói thẳng cô sợ ...
-" Rất đẹp cô gái này rực rỡ như mặt trời tiểu thư cô lại dịu dàng tĩnh lặng như một mặt trăng. Hai người là đối lập nhau " Pin thành thật trả lời cô không muốn nói dối tiểu thư.
-" Là vậy sao " Anh Cửu Phàm của cô thích giao du với kiểu con gái này sao Nguyên Tịch cười cười leo lên giường trước khi ngủ còn dặn dò Pin điều tra về Tần Sênh .

Một căn phòng sạch sẽ rộng lớn màu vàng nhạt nội thất đầy đủ lại đơn giản trên chiếc giường Big size là một mảnh chăn gối hỗn độn nhưng lại không có người nằm . Chỉ dưới nền bên cạnh cửa sổ lại có một cục bông to sụ màu xám tro cong lại như một con tôm luộc . Tần Sênh cuốn mình trong chăn lớn nằm dưới sàn nhà không hề lộ một chút gì ra ngoài , sàn nhà ở đây lại ấm làm cô chẳng có cảm giác muốn dậy ngủ ly bì .

Dịch Cửu Phàm sáng đã ra ngoài lúc trở về thời gian cũng 12h trưa .
-" Thiếu gia đã về " Quản gia cung kính chào phía sau cùng một số hầu gái gập đầu 90 độ chào Dịch Cửu Phàm trở vệ .
-" Cô gái ngủ ở phòng tôi đến bây giờ vẫn chưa dậy sao ?"
-" Chưa thiếu gia " Lần đầu tiên thiếu gia đưa con gái về nhà rất kỳ lạ bao năm nay chỉ có con gái nhà người ta đến tìm chứ thiếu gia chưa mang ai trở về bao giờ. Có lẽ cô gái này đối với thiếu gia rất có địa vị .
-" Cô ấy ngủ bao lâu rồi "
-" Đã hơn 16 giờ " Lưu Quản gia từ tốn  đáp .
-" Các cô mang khăn lạnh theo tôi " Dịch Cửu Phàm ra lệnh một mình lên lầu theo sau đó là những hầu gái tay bưng khăn và chậu nước lạnh.
Anh mở cửa phòng bước vào thấy trên giường không có ai liền vòng qua giường đến bên cạnh cửa sổ ôm cục bông đang gói cả mình trong chăn kia lên. Móc đầu Tần Sênh từ trong chăn ra nhận lấy khăn lạnh từ tay người làm lau sơ qua mặt cô. Tần Sênh đôi lông mày nhiếu chặt lại với nhau rên rỉ .
-" Lạnh " Lão nương đang ngủ đứa nào dát tạt nước lạnh lên mặt bà thế này .
-" Tần Sênh đã ngủ 16 giờ rồi , không thể ngủ thêm được nữa " Anh dùng tay ra sức xoa xoa mặt cô đỏ lên , cô gái trong chăn bực bội khẽ hừ hừ mấy tiếng quay mặt vào trong người anh ngủ tiếp .
Dịch Cửu Phàm bất đắc dĩ cười cúi đầu hôn cô điên cuồng nụ hôn thật sâu cũng thật dài làm Tần Sênh không thở được chống hai tay trước ngực anh mắt mở to trừng Dịch Cửu Phàm .
Tần Sênh bất mãn cực kỳ bất mãn tên gia hỏa này lại hôn cô đến không thở được miệng còn cười tươi như hoa .
Hành động của Dịch Cửu Phàm cũng dọa sợ tất cả hầu gái trong nhà lẫn quản gia thiếu gia .... dù có bất ngờ thế nào vẫn không thể dị nghị im lặng mới sông lâu được .
-" Xuống ăn trưa hay là ăn ở đây " Anh nhẹ nhàng hỏi cô hai tay vuốt tóc cô buộc cẩn thận phía sau gáy.
-" Tôi ở đâu đây ? Một nhà khác của tôi hử?" Cô có nhiều nhà đến nổi chưa từng trông thấy nó ra làm sao , nên rất nghi ngờ đây có phải nhà mình không phòng lại lớn như vậy bên kia còn có nhiều cô hầu gái nữa.
-" Nhà tôi Dịch gia , nào mang dép vào đi rửa mặt đánh tặng một chút "
Tần Sênh rất nghe lời tự động làm vệ sinh cá nhân anh cảm thấy cô thế này rất là đáng yêu có chút lười biến, mơ màng.
-" Bên ngoài còn tuyết không ? đi xuống phúa dưới xem một chút " Tần Sênh mang đôi dép lông quấn thêm chăn lê ra khỏi phòng nhìn cô chẳng khác nào một con gấu bông. Dịch Cửu Phàm mở tủ lấy áo lông của mình cho cô mặc ném chăn qua một góc, Tần Sênh buộc phải quàng thêm khăn mang đôi vớ vào mới được ra khỏi phòng.
-" Xuống dưới ăn trưa " Lúc Dịch Cửu Phàm đưa Tần Sênh xuống phòng ăn cơm nước đều chuẩn bị sẵn sàng, đủ các loại món giúp giữ nhiệt, tăng cường sức đề kháng vào mùa đông lại đủ dinh dưỡng . Cô cảm thán nhà giàu có khác thuê cả chuyên viên thức ăn lên thực đơn chế biến ăn uống cũng thật công phu.
-" Thức ăn rất được , còn có cá tôi thích" Cô cười hì hì như một đứa trẻ trước mặt Dịch Cứu Phàm làm anh vui vẻ không ít.
-" Thích thì ăn nhiều một chút, tôi gỡ xương cho Tần Sênh "
Anh tỉ mĩ gắp bỏ từng mảnh xương to nhỏ rồi mới bỏ vào chén cô, hết đợt này đến đợt khác cô thế mà ăn hết một con cá tuyết .

Quản gia Lý càng kinh sợ hơn, thiếu gia lại gỡ xương cá cho cô gái này ăn , trước đây thiếu gia tuy không ăn nhiều cá nhưng vẫn rấy một chút ăn cho đầy đủ dinh dưỡng . Còn bây giờ vật đổi sao rời chăm sóc cô gái này như con gái của bản thân . Ông chính già cả lóa hết mắt rồi.....
-" Tôi cảm thấy , anh là đang nuông chiều tôi " Tần Sênh nheo đôi mắt phượng lấp lánh con ngươi màu tím nhìn anh.
-" Không tốt sao ! Tôi thấy Tần Sênh rất ngoan ngoãn "

-" Tôi cũng thấy mình ngoan cực kỳ , tôi sẽ ở đây bao lâu "
-" Hiện giờ ở nhà không an toàn, tạm thời ở đây một thời gian giải quyết một chút có thể trở về "
-" À ba mẹ anh không có nhà sao... "
-" Sao lại hỏi như vậy "
-" Nếu không tôi cũng chẳng an toàn ngồi đây ... người nhà anh có lẽ không ưa gì tôi "
-" Em nói đúng... bất quá họ chẳng can thiệp được vào quyết định của tôi , viện của họ ở bên kia đây viện của tôi"
-" Ở đây cảm giác cũng không tệ " Tần Sênh ăn được một lúc lại cảm thấy buồn ngủ muốn ngủ gục ra bàn luôn rồi .
Nhìn cô khát ngủ như thế Dịch Cửu Phàm cũng chẳng biết nên làm gì buông đũa xuống vòng qua bên kia đỡ Tần Sênh với lấy ly nước trên bàn đưa đến bên miệng cô " Em uống chút nước hẳn ngủ có được không ? Hôm nay tôi ở nhà với em "
Mắt Tần Sênh đã lim dim cũng cố uống nước xong thì đứng dậy đi hơi xiu vẹo một chút Dịch Cửu Phàm thấy cô xuýt nữa ngã đập đầu vào cầu thang thì khổ sỡ bế lên phòng " Dọn dẹp đi " cũng chẳng quên dặn dò người làm . Bọn họ đứng bên cạnh không dám thở mạnh nãy giờ sau khi thấy người đi mới thở phào nhẹ nhõm.
-" Tiểu Cửu thuốc ....của tôi " Cô quên không uống thuốc rồi nên mới thành ra thế này . Tần Sênh vùi đầu trong ngực anh thều thào
-" Lão Tam sẽ đi lấy " Anh đặt cô lên giường đắp chăn lên cho cô đến đầu giường cầm điện thoại liên lạc với Lão Tam.
-" Hủy lịch trình hôm nay cho tôi, cậu đến nhà Tần Sênh lấy thuốc cho cô ấy rồi mang đến Dịch gia " Anh tắt điện thoại kéo lại rèm cửa sổ , trở vào phòng đi tắm rồi thay đồ leo lên giường ôm cô ngủ. Với Dịch Cửu Phàm chỉ cần ở bên cạnh Tần Sênh cho dù không làm gì cũng là một loại vui vẻ thỏa mãn khó thành lời.

Ngủ được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa của quản gia Lý anh xoa xoa mi tâm yên tĩnh " nói " giọng của anh cũng có sự mỏi mệt đúng là chủ cần ở cạnh cô gái này buồn ngủ cũng có thể lây.
-" Nguyên tiểu thư đến thăm muốn gặp cậu "
-". Tôi không rảnh, ông bảo tôi bận ngủ rồi mời cô ấy về đi "
-" Nhưng mà Nguyên tiểu thư đã đứng ngay cửa phòng thiếu gia" Quản gia Lý nhìn Nguyên Tịch khó xử nói bình thường trước đây thiếu gia đối xử rất tốt với Nguyên tiểu tự sao bây giờ lại lạnh nhạt đến vậy .
Nguyên Tịch cắn cắn môi không dám lên tiếng anh Cửu Phàm từ chối gặp cô chỉ vì bận ngủ .
-" Anh Cửu Phàm " Giọng Nguyên Tịch run run nhưng vẫn ngọt ngào như thế.
Dịch Cửu Phàm nghe đến thì càng mệt mỏi hơn mấy cái người này ngủ một chút cũng chẳng yên ." Ừ "
-" Em muốn nói chuyện với anh có được không ?"
-" Quản gia Lý đưa cô ấy qua phòng khách tôi đến sau "
-" Em không thể vào phòng sao ? Trước đây anh không như vậy " Nguyên Tịch hơi nghẹn giọng đau lòng càng nhiều hơn.
-" Không được , trước đó tôi không ở đây ai muốn làm gì đều có thể còn bây giờ không được "
-" Tại sao ?"
Dịch Cửu Phàm đã ra đến cửa, mở cửa đã thấy khuôn mặt và đôi mắt đỏ âu của Nguyên Tịch anh càng nhíu chặt mày. Phụ nữ thật phiền phức trừ Tần Sênh nhà anh ra.
-" Cô ấy ngủ không thể làm ồn, em muốn nói gì với tôi qua phòng khách nói "
Trái tim Nguyên Tịch càng lúc càng đau đến quặn thắt lại Pin đi bên cạnh tiểu thư nhà mình luôn vỗ vai trấn an cô. Pin cũng không chịu nổi những lời nói vô cảm của Dịch Cửu Phàm nữa tại sao anh ta có thể như vậy, không có chuyện gì làm tổn thương tiểu thư nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro