Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Cửu Phàm ngồi xuống ghế đứng bên cạnh vẫn là quản gia Lý, đưa tay nhận lấy tách trà từ người hầu gái bắt chéo chân nhìn Nguyên Tịch ngồi xuống ghế đối diện bên cạnh cô cận vệ.
-" Có chuyện gì "
-" Anh Cửu Phàm em về nước đã đi tìm anh , ai cũng nói anh có bạn gái là thật sao " Nguyên Tịch hơi khó chịu nói từng chữ .
-" Lúc nãy em nhìn không thấy sao ? Tôi là đàn ông tất nhiên sẽ có bạn gái " Lời của anh như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim cô, nhưng cô vẫn phải trấn định chỉ là bạn gái thôi hợp tan trong giây lát.
-" Vậy .... anh thích cô ấy sao ?"
-" Phải nói cho em nghe sao ?" Anh không hề muốn nói nhiều với Nguyên Tịch nhưng vẫn nên làm cô gái này dẹp bỏ tư tưởng không nên có đi vẫn hơn " Anh tất nhiên thích cô ấy, anh còn muốn kết hôn cùng cô ấy . Đến lúc đó sẽ mời em "
Cả thế giới của Nguyên Tịch dường như sụp đổ trước mắt anh nói anh thích cô gái đó còn muốn kết hôn cùng nữa. Còn cô ... cô là cái gì của anh ..
-" Còn em thì sao ... không phải em nói anh chờ em sao "  Nguyên Tịch như vỡ òa ra trước mặt Dịch Cửu Phàm .
-" Em đối với tôi từ bé cho tới giờ vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không hơn cũng chẳng kém " Anh nhìn cô không lạnh không nóng nói " Đừng khóc , em khóc rất xấu Tần Sênh của tôi khóc còn đẹp hơn nhưng cô ấy chẳng bao giờ khóc "
-" Anh .... em thua cô ấy chổ nào , em không tốt sao tại sao anh chọn cô ấy .... em thích anh nhiều năm như vậy cứ nghĩ ..."
-" Nghĩ gì ... em rất tốt , cái gì cũng tốt nhưng với tôi đều bình thường . Còn cô ấy thứ gì cũng không tốt với tôi lại rất đặc biệt " Dịch Cửu Phàm dừng lại một chút lại nói " Chuyện tình cảm không thể dùng thời gian mà so sánh"

-" Anh chỉ giận em đi quá lâu thôi đúng không !!! Anh Cửu Phàm " Nguyên Tịch định bắt lấy tay anh nhưng Dịch Cửu Phàm luôn kịp thời thu tay về .
-" Em đừng đụng vào tôi, tôi là người của Tần Sênh không có sự cho phép của cô ấy không ai có thể đụng vào. Em muốn nghĩ bản thân ra làm sao cũng không liên quan đến tôi. Tôi với em ngoài tình bạn 10 năm đồng đội thì chẳng có gì hơn cả ...về đi " Dịch Cửu Phàm rời đi bỏ mặc Nguyên Tịch ngồi trơ ra trên ghế. Đôi mắt vô hồn chảy đầy những giọt nước mắt nóng hổi cô đau lòng, cô hối hận biết trở về thành ra thế này cô sẽ nhất quyết không đi. Chỉ vì muốn có tư cách đứng bên cạnh anh cô khổ luyện bao nhiêu năm nay giờ trở về anh lại ở bên người con gái khác .
Tại sao anh lại như vậy ? Tại sao anh có thể nói thích liền thích người con gái khác mà không phải cô . Nguyên Tịch cô đã làm gì sai ? Anh lại vô tình với cô đến vậy. Nước mắt , nước mắt thì giải quyết được gì chỉ làm bản thân thêm thống khổ Nguyên Tịch nhẹ nhàng lau sạch sẽ không để lại một giọt nào trên đôi mắt xinh đẹp của mình .
Anh Cửu Phàm không thích con gái yếu đuối, ngu ngốc . Nguyên Tịch cô không thể như vậy suốt ngày giống những phụ nữ kia dùng nước mắt rửa mặt . Cô phải mạnh mẽ cố gắng hơn nữa , đây có thể là thử thách của bản thân cô phải vượt qua .
Cướp bạn trai của người khác tuy hành động không phải tốt đẹp gì nhưng vì tranh thủ cho bản thân cơ hội 15 năm qua cô đã bỏ lỡ Nguyên Tịch cô phải dành lại những thứ thuộc về mình.
-" Pin về thôi , chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, tôi tin một ngày anh Cửu Phàm sẽ cảm thấy tôi xứng đáng với anh ấy hơn ai khác "
-" Vâng tiểu thư "
Nguyên Tịch rời đi vẫn lưu luyến quản gia Lý trò chuyện với ông một lúc mới rời khỏi Dịch gia .
Quản gia Lý cũng chỉ có thể lắc đầu đáng thương cho Nguyên tiểu thư bị thiếu gia từ chối thẳng thừng như vậy , có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy cũng là một người mạnh mẽ. Tiếc cho hai người nhưng mà nghĩ đến Tần tiểu thư lại thôi , người có khả năng làm thiếu gia nuông chiều từng chút một bản lĩnh cũng không phải tầm thường huống gì Tần tiểu thư lại có đôi mắt đẹp như vậy. Cũng không biết họ ở bên nhau bao lâu.

-" Pin điều tra cô gái đó chưa nói cho tôi nghe đi " Ở trên xe Nguyên Tịch vẫn giữ vẻ trấn định cho dù trong lòng rất rối rắm, khổ sở.
-" Tần Sênh 23 tuổi tốt nghiệp đại học CMIT tại Pháp chuyên ngành Vật Lý Học , trở về Trung Quốc gần một năm tham gia diễn xuất hai bộ phim trở thành diễn diên , tuy phim chưa công chiếu nhưng mức độ nổi tiếng trên mạng rất cao. Trên mạng còn truyền tai nhau Tần Sênh nói câu nào đều trở thành hiện tượng. Trong giới không phải là người dè dặt, khiêm nhường rất tùy hứng đắc tội không ít người. "
-" Vậy là anh Cửu Phàm bảo vệ cô ấy sao hay dưới đôi cánh của anh Cửu Phàm cô ấy đều có thể hô mưa gọi gió"
-" Không có ! Cô ta không dựa vào ai bản thân cô ta trời sinh đã có phong thái vương quyền muốn đè ép người khác rồi . Thói quen xuất hiện ở đâu vẻ bên ngoài đều phải hào nhoáng Cô gái này lại rất thân thiết với Dương Lục Sơ của Dương gia "
-" Chuyện ở Pháp không điều tra được sao "
-" Không mọi thông tin ở Pháp đều bị xóa sổ chính xác hơn chỉ có thể lấy được thông tin sau khi cô ta về nước . Còn nữa cô có để ý nhìn tất cả những gì Tần Sênh này mặc trên người cho dù là thứ nhỏ nhất cũng là hàng hiệu xa xỉ phẩm, sử dụng toàn siêu xe thể thao nổi tiếng đắt tiền trên thế giới . Một người có gia sản như thế ở bên cạnh Dịch thiếu chủ chắc chắc không phải vì tiền tài , có thể là vì quyền lực"
-" Cô ấy cần quyền lực của anh Cửu Phàm sao ??? Theo dõi kỹ người này tôi xem cô ấy muốn làm gì !"
-" Bây giờ Tần Sênh đang ở trong Dịch gia không có cách nào theo dõi "
-" Là nghệ sĩ tất nhiên sẽ ra ngoài thôi chờ là được "

-" Tiểu Tịch ... con biết chuyện của Dịch Cửu Phàm rồi sao " Nguyên lão gia buông chén trà khi nhìn thấy con gái mình từ ngoài về .
-" Vâng ạ " Nguyên Tịch vẫn từ tốn trả lời không rõ cảm xúc biểu hiện nên như thế nào trước mặt ba mình mới phải.
-" Không sao, không cần khổ sở... đàn ông ai cũng có những phút dây bên ngoài như vậy "
-" Thật sao ba ?" Nguyên Tịch hơi hướng hỏi để vơi đi nổi đau trong lòng mình từ hôm qua đến hôm nay.
-" Tất nhiên ... vẫn là nên gặp trưởng bối bàn bạc định hôn cho hai đứa, chỉ cần kết hôn mọi thứ khắc tốt đẹp" Nguyên lão gia trấn an con gái , con bé rời đi đúng là đủ dài .
-" Vậy Dịch gia sẽ chấp nhận chứ ! Anh Cửu Phàm... ?"
-" Chúng ta là Nguyên gia với Dịch gia đều rất có lợi, cô gái đó cũng chỉ là hạng thấp kém sao có thể bước vào cửa Hào Môn Đại Phiệt . Con yên tâm chuyện này ta sẽ sắp xếp sớm, thằng nhóc đó vui đùa cũng đủ lâu rồi, cần nên yên gia lập thất thôi "
-" Vậy con về phòng trước "

-" A Phú cho người giết con bé đó đi ! Còn nữa giúp tôi sắp xếp một chút gặp mặt Dịch gia bàn tính chuyện liên hôn ."
-" Vâng lão gia "

Tần Sênh tỉnh lại lần nữa ở Dịch gia đã 23h đêm cô được Dịch Cửu Phàm cho uống thuốc bây giờ lại không ngủ được nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ bên cạnh Dịch Cửu Phàm vẫn thở đều đều ngủ . Giờ này đúng là chẳng còn ai thức nữa cô đứng dậy bật đèn ngắm nhìn căn phòng sang trọng có vẻ quen mắt này hình như cô đã nhìn thấy ở đâu, rất lâu rất lâu trước đây . Từ lúc nào nhỉ... Tần Sênh loang thoáng trong trí nhớ những góc nhỏ lại quan sát tỉ mỉ hơn . Dịch Cửu Phàm nằm trên giường cảm giác cô đã rời khỏi anh cũng mở mắt ra nhìn cô gái đang đứng trước giường nghiêng cứu căn phòng rất chuyên chú kia .
-" Sao vậy , không ngủ nữa ?" Anh ngồi dậy vòng tay qua eo cô dựa đầu lên lưng Tần Sênh thì thầm.
-" Tôi thấy căn phòng này rất quen mắt, hình như từng thấy trước đây "
-" Chổ nào quen mắt "
- " Tôi không rõ, chớp nhoáng một chút trong trí nhớ vậy thôi " Tần Sênh đi một vòng quanh phòng còn anh chỉ có thể ngồi trên giường cô làm việc của mình tổ hợp này cũng thật kỳ dị .
Cô mở từng ngăn kéo không tìm thấy gì lại đóng vào, chui vào từng góc một tiếp tục tìm. Tìm thứ chớp nhoáng trong trí nhớ mình cô bò xuống dưới giường . Dịch Cửu Phàm cũng thấy tò mò ngồi trên giường cúi đầu xuống xem rút cuộc là Tần Sênh nhớ cái gì .
-" Cho tôi mượn đèn pin " Tần Sênh ở dưới giường tối tăm hét ra .
Dịch Cửu Phàm thong thả kéo ngăn tủ lấy đèn pin đưa xuống cho cô , anh vẫn duy trì tư thế ngồi trên mép giường cúi cầu nhìn xuống dưới giường nhìn quả thực có chút hài hước .
Tần Sênh cầm trên tay đèn pin soi từng ngõ ngách cô nhìn thấy chỗ được băng keo dán lại phía bên trái gần đầu giường . Cô cẩn thận xé từng miếng băng dán cũ ra mọi thứ đổ xuống như thác nước .
-" Ôi mẹ ơi ....!!! " Tấn Sênh hét lên bò nhanh ra ngoài , nghe thấy tiếng hét của cô Dịch Cửu Phàm hoảng hồn rơi luôn từ trên giường xuống sàn.
-" Tần Sênh không sao chứ ?" Anh lo lắng cho cô hỏi dồn dập , Tần Sênh thì thở hổn hệt dựa vào góc tường .
-" Nhanh nhanh kéo giường ra .... bên trong rơi ra rất nhiều thứ "
Cả hai người dùng hết sức kéo chiếc giường big size ra vẫn không nổi. Dịch Cửu Phàm đành vác chăn nệm vứt qua một bên tháo từng nẹp gỗ ra đập vào mắt anh quả thực rất nhiều đồ .
Hai người họ trợn mắt nhìn nhau nuốt nước bọt. Trong giường Dịch Cửu Phàm không phải một thứ đâu mà rất rất nhiều thứ anh nhìn những thứ này cũng phải hóa đá nào nhìn xem .... chiếc ấm trà bằng vàng, rất nhiều sách, có hộp kẹo ngôi sao, những viên ngọc lục bảo, phỉ thúy .... còn có một hộp chứa toàn tiền xu, hộp chứa vàng thẻ, hộp chứa trang sức, hộp chứa những quân bài , còn có hộp chứa những viên kim cương lấp lánh ....
Tần Sênh để ý cuốn sổ màu hồng bên góc cô với tay lấy mở ra đập vào mắt cô một nhà ba người , nhìn cô bé có đôi mắt màu tím cười hiện lên má lúm đồng tiền , người phụ nữ có nhan sắc nhã nhẵn cười lên cũng có má lúm đồng tiền. Người đàn ông này rất đẹp trai . Cô lật từng trang sổ dán rất nhiều hình cô bé phía sau còn đính dòng chữ " Tần Sênh con gái của mẹ "
-" Đây là của tôi sao ? Chắc không phải đâu !" Cô ngại ngùng nhìn Dịch Cửu Phàm nếu đây là của cô vậy những thứ này có lẽ cũng do cô nhét vào gầm giường Dịch Cửu Phàn rồi.
-" Em nhìn kỹ lại có thể biết đó là ai! Năm đó đúng là nhà tôi đuổi toàn bộ người làm đi vì nghi bọn họ trộm quà sinh nhật của mẹ tôi "
Dịch Cửu Phàm nhìn những thứ trước mắt mình không ngờ đến mọi thứ tưởng chừng bị trộm rất nhiều năm lại nằm hết dưới gầm giường anh, quả dở khóc dở cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro