Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi nào có thói quen xấu như thế, không lẽ hồi bé tôi có thói quen dấu đồ xong càng lớn thì sinh ra thói quen tìm đồ , càng nói càng thấy bậy "
-" Đống này rất đáng giá, có cả vàng lẫn kim cương "
-" Chắc là đồ giả thôi đựng trong hộp thủy tinh làm nó càng giống đồ thật hơn " Tần Sênh lấy từng hộp ra đặt lên bàn dọn sạch gầm giường rồi đóng lại trải nệm lên để chúng trở về hình dạng ban đầu .
-" Vậy là em từng vào đây ! Còn hai người trong bức ảnh tôi biết đấy . Là hai vợ chồng Thủ Tướng Tần Phù Chinh cùng Hạ Phượng Nhu , vậy em chính là cô bé Tần Sênh con gái thủ tướng mất tích 16 năm trước "
Giọng anh đều đều làm cô hơi run, quái nào có chút xíu anh ta lại biết hết như thế.
-" Có thể nhầm lẫn nha "
-" Tìm một người có đôi mắt màu xanh không khó nhưng tìm một người có đôi mắt màu tím thì không trùng hợp đến vậy "

-" Lấy cái gì chứng minh chứ ?"
-" Tần Sênh em tự biết mà, chính em không muốn nhận lại người nhà " Anh ôm chặt cô không cho cô trốn tránh vấn đề của mình .
-" Tôi không có ! Ừm ở đó có người muốn giết tôi nha . Cho nên chưa phải lúc " Tần Sênh lật người quay quay một vòng hai chân đặt trên tường  bị Dịch Cửu Phàm bắt lại cầm hai chân cô vòng qua hông anh nâng cả người cô dậy ngồi trên đùi anh tư thế này nếu không mặc đồ quả thực rất bậy bạ. Nhưng hai người lại mặc đồ mua đông, Tần Sênh còn quấn rất dầy làm cho tư thế này hơi quái dị .
Cô ôm cổ anh cười rất vui vẻ ban đêm không ngủ lại phá phách như thế cũng chỉ có Tần Sênh hòa nhập vào cuộc sống của cô anh như có thêm nhiều hiểu biết mới hóa ra 28 năm nay anh cũng bỏ qua nhiều quá trình trưởng thành như vậy.
  -" Còn dấu ở chổ nào nữa không ?" Dịch Cửu Phàm hôn lên trán cô trìu mến hỏi, cô gái này mỗi lúc đi một sâu vào lòng anh rồi.
-" Tôi biết sao được !!! Ở Tần gia chắc nhiều đấy " Tần Sênh vẫn vô tâm vô phế cười đến ngây ngô , phải nói rằng cô sinh ra đã có khuôn mặt mỗi lần  cười làm người khác nhìn vào đều vui vẻ hạnh phúc, khóc thì làm người ta đau đớn tâm can.
-" Tần Sênh ba mẹ em rất nhớ em , không nghĩ sẽ trở về sao ?"
-" Tôi tin ba tôi rất nhớ tôi nhưng mà mẹ tôi có lẽ không đâu "
-" Sao lại như vậy.... "
-" Có những chuyện sau này tôi nói anh nghe , bây giờ anh biết cũng chẳng thay đổi được gì. Mà đi ngủ thôi đã hơn 2h sáng rồi " Cô leo xuống khỏi người anh chui vào trong chăn nằm ngay ngắn hương thơm lục trúc vẫn quanh quẩn xung quanh cô . Tần Sênh kéo người lại gần ôm qua hông Dịch Cửu Phàm . Anh với tay tắt đèn cúi đầu hôn cô rồi mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bên ngoài tuyết vẫn rơi gió rít gào, không gian đen tối vẫn âm thầm đốt cháy từng ngọn lửa bên trong lò sưởi nóng rực . Khói xám nghi ngút bốc lên hòa vào màn đêm lạnh lẽo ấy....

-" Trưởng hội Tần Sênh đó đã vào Dịch Trạch người của chúng ta không thể vào đó " Một nhân vật khoác áo bào màu xanh cung kính nói với người đàn ông tóc bạc .
-" Đã thế thì ra tay bên ngoài " Người đàn ông tóc bạc vẫn từ tốn trả lời, đưa mắt nhìn bầu trời âm u trước mặt .
-" Bên ngoài không có khả năng, người của chúng ta dùng xe đâm chết cô ta thất bại rồi "
-" Tại sao ?"
-" Xe của cô ta tất cả đều được nâng cấp rất tốt không giết được người lại còn bỏ mạng "
-" Ồ .... vậy sao! , chúng ta tổn thất bao nhiêu rồi ?"
-" 11 người chết , tôi nghĩ đừng nên tiếp tục bên cạnh người bảo vệ cô ta đều là cao thủ "
-" Đã như thế ....ra tay thêm lần nữa vẫn thất bại thì thôi đi , không thiếu người muốn giết con gái Tần Phù Chinh đâu "
-" Vâng "
Con gái Tần Phù Chinh bản lĩnh không tệ , người đàn ông tóc bạc âm thầm đánh giá nhếch miệng cười ông ta muốn xem xem cái cô gái này sống sót sẽ làm gì với người mẹ kia của mình , hẳn là một chuyện rất thú vị .

-" Thủ tướng ông có thư "
Tần Phù Chinh nhướng mày nhìn chăm chú trợ lý " Của ai ?"
-" Dịch thiếu chủ _ Dịch gia " Trợ Lý cung kính trả lời từng chi tiết mà Tần Phù Chinh thắc mắc hắn biết con người thủ tướng Tần rất cũng nắng mưa rất thất thường nhưng lại chưa bao giờ làm chậm trễ việc nước, việc quân còn giải quyết tất cả một cách hợp lý ổn thỏa , đấu tranh trong chính trị vì e ngại thủ tướng Tần mới suy xét chu đáo hơn không còn lộ liễu cướp dựt như nhiều năm trước .
-" Cậu ta không tự dưng muốn gặp tôi, tôi cũng muốn xem xem " Tần Phù Chinh trầm ngâm ông cũng muốn xem xem người con gái mình chọn rút cuộc có gì hơn kẻ khác . Tần Phù Chinh từ khi con gái mất tích chưa bao giờ tiếp xúc với thanh thiếu niên điều đó sẽ làm ông thương tâm. Người ngoài luôn thấy ông vô cảm, cái gì cũng suy nghĩ kín đáo , tâm tư thâm sâu , kế sách cũng ảo diệu không quá quan tâm vào việc gì vào ai .
Nhưng không ai biết điểm yếu của ông chính là nằm ở chổ cô con gái mất tích kia, hằng đêm ông đều nằm mơ rằng con gái đã chết Tần Phù Chinh ông đã khổ sở biết bao nhiêu nhưng khi nhìn thấy người vợ bên cạnh mình càng ngày càng yêu thương con nuôi khoonh có nữa điểm gì đau lòng con gái của mình nữa , thì ông lại càng nghi ngờ người năm đó được Hạ gia chiếu cáo bệnh chết là Hạ Phượng Kiều hay chính là vợ ông Hạ Phượng Nhu.
-" Vậy bây giờ " Trợ lý hón đắn đo nhìn thủ tướng suy nghĩ , suy nghĩ của vị thủ tướng này không ai có thể đoán được.
-" Sắp xếp lịch hẹn tôi muốn gặp thằng nhóc đó vào chiều mai "
-" Vâng "
-" Cậu ra ngoài , gọi Uy Vũ vào gặp tôi"
Ông nhìn trợ lý con người này không thể đặt tất cả vào tin toàn bộ bản tính đều là nhất thời .
-" Thủ tướng cho gọi tôi ?" Uy Vũ cận vệ thân cận của Tần Phù Chinh bước vào văn phòng chính phủ lên tiếng hỏi . Anh đã đi theo thủ tướng hơn 15 năm từ một cậu thanh niên ngây ngô mới bước vào môi trường quân đội  cho đến một sĩ quan xuất sắc với quân hàm Đại Tá . Từng bước ở lại bên cạnh thủ tướng vừa là cận về vừa là đồng đội vào sinh ra tử phục vụ quốc gia dù là thân phận nào đều có ý nghĩa cao cả.
-" Chuyện con gái tôi thế nào rồi " Ông hoàn toàn thả lỏng khi nói chuyện với Uy Vũ nhưng bản tính là người cẩn thận nên không phải ai cũng biết được Tần Phù Chinh ông muốn gì.
-" Đã lấy được kết quả DNA so sánh với kết quả của thủ tướng độ chính xác lên 99% . "
-" Phải lấy máu của con bé xét nghiệm trực tiếp thực rõ ràng tôi mới an tâm "
-" Bên cạnh tiểu thư có một bác sĩ , có thể lấy máu từ hắn"
-" Vậy mang hắn đến đây một chuyến, đừng làm kinh động đến người khác "    
-" Đã rõ thưa thủ tướng " Uy Vũ nhận nhiệm vụ rời đi .

Hơn một tuần không đến công ty Tần Sênh bị Hoàng Vu nháo đến tận Dịch gia mang cô về FS . Bao nhiêu công việc đổ lên đầy đầu anh ta, bao nhiêu hợp đồng không dám nhận lời cũng không dám từ chối . Kéo được Tần Sênh đến công ty xem xét những hợp đồng kia anh ta cũng muốn nghỉ việc . Tần Sênh vừa được Hoàng Vu đưa đến công ty đã bị rất nhiều phóng viên bao vây , bọn họ hình như chỉ ăn ngủ ở đây ôm cây đợi thỏ suốt hơn tháng nay .
Tần Sênh bị vây lấy không có đường đi , bảo vệ phải đến mở đường cô không hề muốn trả lời vấn đề gì của phóng viên. Cũng có người rất to gan ném hẳn một chai nước lọc lên người cô nhưng Tần Sênh đã bắt được cầm chai nước trong tay nghiêng đầu về phía sau . Người thanh niên ra tay ném chai nước vẫn ung dung cầm mic nhận được sự chú ý của Tần Sênh hắn ta liên tục đặt ra câu hỏi, cả hội trường đều bị cái nhìn của cô làm cho rét run.
-" Tần Sênh chuyện cô với Dịch Thiếu Chủ là thật sao ? Hai người đã quen nhau bao lâu ? Người kim chủ sau lưng cô là Dịch Thiếu Chủ ? Cô là sử dụng quy tắc ngầm thượng vị hay là chuyện tình cảm dùng để PR bản thân ? Còn nữa mối quan hệ của cô với Dịch Thiếu Chủ được cả nước ví như gà rừng biến thành phượng hoàng cô có ý nghĩ gì "
Người thanh niên một mạch đặt nhiều câu hỏi có ý tứ xúc phạm sâu sắc làm cho Tần Sênh cũng không khỏi cảm thán, nghĩ gì mà nhiều thế. Cô vừa đi lại gần hắn vừa mở nắp chai cầm trên tay , Hôn nay vì mang đôi giầy cao gót 12cm đứng trước mặt hắn ta liền cao hơn nữa cái đầu .
Tần Sênh đột nhiên cười rất tươi nhướng mày " Muốn biến thành phượng hoàng sinh ra thứ phải có chính là cốt cách phượng hoàng " Cô đưa chai nước lên vừa nói vừa đổ thẳng trên đầu người thanh niên xuống làm ướt đẫm cả đầu hắn ,trước khi sải bước rời đi Tần Sênh còn hào phóng bồi thêm một câu " Ném tôi một , tôi tặng lại cậu mười ... thích không ?" Nhét vỏ chai về lại người hắn ta cười đến vô tội rồi mới theo Hoàng Vu vào thang máy .
Tình cảnh vừa rồi làm tất cả mọi người có mặt ở đó không dám thở mạnh chỉ âm thầm ghi hình lại những gì xảy ra trước mắt . Từ cảnh người phóng viên ném chai nước lên Tần Sênh cho tới cảnh Tần Sênh tưới nước trên đầu hắn hay cảnh cô trở vào thang máy đều không bỏ xót một chi tiết nào. Toàn bộ đều được các phóng viên ghi lại đăng lên mạng chia sẽ tin tức một cách nhanh nhất.
Ai ai cũng xem đoạn video đó người qua đường chỉ thầm thán đáng đời dám ném người ta , người ta chính là cho cậu xấu hổ đến không có nơi dấu mặt mũi. Các fan của Tần Sênh thì chia sẻ bài viết hăng say nhất . Điên nhất là khi cả nước thấy Châu Dực Chi và Dương Lục Sơ chia sẻ video . Dương Lục Sơ nhị thiếu gia Dương gia còn kèm theo một câu ( Tôi cay hắn lâu rồi, cô cư nhiên trả thù cho tôi giáng sinh năm nay theo cô Tiểu Tần )
Châu Dực Chi thấy mình bị bỏ rơi liền nhảy vào bài của Dương Lục Sơ bình luận : ( Xin đừng quên tôi )
Trần Du Diệp cũng bình luận thêm vào :( Tôi nữa nhé, các anh đừng có mà lừa tôi )
Dương Lục Sơ trả lời một câu hết sức cần suy xét ( Ợ .... )
Lạc Phẩm Ngôn nhìn thấy bọn họ đang rộn ràng thì cũng háo hức lần hắn cũng có cảm giác tuổi thơ hình như chưa từng trải qua rất mong đợi
Cũng vào weibo bình luận bài viết của Dương Lục Sơ : ( Phàm Phàm nhà chúng ta không thích điều này )
Dương Lục Sơ : ( Phàm Phàm không có weibo không biết gì sảy ra )
Châu Dực Chi : ( Tôi sợ .... )
Trần Du Diệp : ( .... )
Lạc Phẩm Ngôn : ( Phàm Phàm nhà chúng ta là một cậu bé ngoan )

Tam Đương gia Dịch gia : ( Thiếu chủ nói muốn làm gì cũng phải tổ chức ở Dịch gia )
Lạc Phẩm Ngôn :.....
Dương Lục Sơ :.... Lão Tam từ bao giờ cũng dùng weibo à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro