Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cụ Dịch tuy rất tức giận nhưng cũng phải thừa nhận Tần Sênh , con nhóc này nói chuyện lý luận rất sắc bén , chính xác mục đích không tệ.
-" Được rồi .... nhưng Tần tiểu thư đây lại không có xuất thân , lại trôi trong giới giải trí cô lấy cái gì xứng với Dịch gia chúng tôi " Ông cụ Dịch vẫn luôn đặt câu hỏi hóc búa lựa những từ ngữ không xúc phạm nhất để nói ra nổi lòng của ông.
-" Đầu tiên cái gì gọi là xuất thân . May mắn của những người được gọi xuất thân cao quý ở chổ lập nghiệp chốn quan trường thuận lợi hơn người khác . Con cái sinh ra liền được hưởng đặc quyền , cổ nhân nói người sống có rất nhiều tên gọi như Đại Tướng, Thiếu Tướng, Tham Mưu Trưởng, Bộ Trưởng .... nhưng chết đi rồi thì đều được gọi là ma . Cho dù tử tù hay bộ trưởng cũng như nhau. Cái xuất thân đó chết cũng không mang theo được nha. Đó là cái nhìn của người bình thường ... Nhưng mà nói cho mọi người dễ hiểu một chút người có tiền ấy à... có thể mua được quyền lực , có quyền lực rồi liền có xuất thân , Cháu là người có tiền nha .
Dịch gia "...." Nói thế cũng có lý à

-" Không phải thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền cô gái à " Ông cụ Dịch duy trì tư thế nói một đáp một .
-" À ... thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn ...cháu là người có tiền "
-" Dịch gia "...." Vấn đề tiền này thực đau đầu .
Ông cụ Dịch mắt nổ đỏ , nó nói mua được bằng nhiều tiền hơn, thì cứ cho là thế đi mệt mỏi . " Vậy còn giới giải trí "
-" Giải trí cũng chỉ là một nghề tiêu khiển, khi cháu có quá nhiều tiền, dùng không hết lại không biết làm gì ! Cứ chọn đại một nghề nào đó làm việc cho giống người ta . Vào Giải trí có thể kiến rất nhiều bạn, à còn có thể biết được nhiều bí mật các minh tinh khác . Không có chuyện gì đem ra buông cũng được , mọi người ai muốn nghe không ? " Tôi lấy tiền chọc tức chết mấy người ...
Dịch gia "...." Có thể đừng nhắc đến tiền nữa không ...
Ông cụ Dịch mím môi, cái nghề vấy bùn đó cũng có thể lý giải hay ho vậy sao, buông chuyện ai thèm buông với cô , con nhóc chết tiệt kia .
Dịch Lục Nghiêu lấy điện thoại nhắn tin cho Dịch Cửu Phàm ( Chú út về sớm em dâu ở đây với ông cụ sắp không xong rồi )
-" Nếu cô đã có nhiều thứ như vậy tại sao lại còn bám vào Cửu Phàm nhà chúng tôi , nó cũng đâu giúp gì được cô "
-" Anh ấy tất nhiên không giúp gì được nhưng mà để ngắm rất tốt, ông cụ Dịch người có thấy cả Trung Quốc này ai đẹp trai hơn anh ấy không ! Đã như thế tại sao không nuông chiều đôi mắt mình một chút , nhìn ngắm những thứ xinh đẹp bản thân cũng sẽ có chút hạnh phúc"
Dịch gia "..." câu trả lời này chấp nhận không giúp gì được cũng có thể để ngắm nhìn đẹp mắt là được .
Ông cụ Dịch chính là không biết hỏi gì hơn nữa, cái gì con nhóc này nó cũng nói toạch ra hết thế kia càng hỏi càng thêm xấu hổ . Ôi con người này ai sinh ra thế không biết ông đau đầu, đau tim , chân tay rã rời ... ông thật không muốn sống nữa .
Dịch Cửu Phàm bước vào như vị cứu tinh của cả nhà mọi người đều ngước mắt nhìn anh khẩn cầu ( Mang con yêu tinh này đi đi )
-" Đến làm gì, mọi khi gọi mãi cũng không về mà" Ông cụ Dịch nhìn thấy anh như vừa vớ được phao cứu hộ , bám riết không muốn buông.
-" Đến nhìn ông nội có bị cô ấy làm tức chết không " Dịch Cửu Phàm không mặn không nhẹ nói .
-" Mày ... mày cái thằng nhãi ranh này dám rủa ông đây "
-" Tiểu Cửu bọn họ ức hiếp tôi " Tần Sênh ra vẻ cô dâu nhỏ bị nhà chồng khinh mạt cúi đầu ôm Dịch Cửu Phàm .
Dịch gia " .... " Yêu tinh này đúng là không tha cho ai. Ông cụ Dịch tức chết ông , con nhóc thối này ai mà ức hiếp nổi nó .... chưa ép hết sức cả Dịch gia này đã may lắm rồi.
-" Được rồi chúng ta đi, chào mọi người con đưa cô ấy về "
-" Đi đi nhanh đi, mang nó đi càng xa càng tốt " Ông cụ Dịch lớn tiếng quát nhìn khuôn mặt con nhóc kia trước khi đi cúi chào cả nhà đã thế còn nặn ra một nụ cười hết sức muốn ăn đòn .
-" Ba con bé đó, cả khí chất lẫn dáng dấp , cách nói chuyện còn cả cười lên rất giống một người " Dịch Liêu suy nghĩ nãy giờ mới dám lên tiếng .
-" Ai mà giống được nó " .
-" Chú ba nói tôi cũng thấy giống " Dịch Sơn cũng đa nghi
-" Ai hả anh " Bác cả đột ngột hỏi .
-" Tần Phù Chinh... rất là giống Tần thủ tướng " Dịch Liêu nhăn mày nói , nếu như thế thì ...
-" Đúng Tần gia năm đó đứa cháu gái kia mất tích là con gái Tần Phù Chinh với Hạ Phượng Nhu tên gì đấy nhỉ " Dịch Sơn bất ngờ nói to....
-" Cũng tên là Tần Sênh " Ông cụ Dịch trả lời , biểu hiện của con nhóc này quả rất giống Tần Phù Chinh . Nếu nó là con cái Tần gia ... có phải Cửu Phàm đã biết nên lần trước mới nói muốn giúp Tần gia . Đứa cháu này hazz không lo nổi rồi.
-" Cô ấy nếu là người Tần gia , sẽ không an toàn gì . Chuyện này cứ để bọn họ tự giải quyết " Dịch Tứ Thiên yêu cầu không nên gây phiền phức thêm cho Tần gia lúc này nữa .
-" Vậy chuyện giữa con bé và Phàm Phàm nhà chúng ta ba tính thế nào "
-" Còn thế nào nữa, muốn nó đầu độc não thêm không ? Mặc kệ chúng nó được mất ra làm sao đi . Lão già này không có sức quản nhiều như vậy " Ông cụ Dịch chống gậy rời đi bản thân ông cũng đến lúc buông tay cho lớp trẻ rồi .
-" Lục Nghiêu sau này con nhớ lấy vợ có nhiều tiền là được như Tiểu Tần ấy thật khí phách " Bác Cả xuýt nữa trở thành fan của Tần Sênh vui vẻ nói

Dịch Lục Nghiêu "...."
Đâu phải ai cũng có nhiều tiền như em dâu đâu ạ . Mẹ nói thế con tìm đâu ra,  nghĩ đi cũng phải nghĩ lại em dâu quá khí phách rất xứng đôi với chú út nhà mình .

Tần Sênh rời đi cùng Dịch Cửu Phàm thì bị Hoàng Vu gọi về công ty bàn giao công việc . Cô đưa anh đến trước cổng Dịch Thị liền phóng xe như bay trở về FS, sau 10 phút thì đã đến nơi Trần Du Diệp chờ trước cửa bắt được Tần Sênh liền kéo xệch vào thang máy lên tầng 5 .
-" Chuyện gì gọi tôi về gấp thế ?"
-" Cô lên hỏi anh ta đi chứ ! Nhưng mà hôm qua ở trường quay tôi bắt gặp một người khá giống cô đến 7 8 phần"
-" Thì làm sao chỉ là người giống người thôi mà làm quái gì căng thẳng "
-" Không phải ý là cách nhìn đều rất giống nhau như cô ta muốn làm bản sao của cô vậy "
-" Có thể họ sinh ra đã vậy được chưa ! Mà muốn giống tôi hừ cậu nói xem bao giờ có tiền nhiều bằng tôi mới có thể so sánh "
-" Cô nói đúng " Lão đại đối với Trần Du Diệp thì nói cái gì đều đúng.
-" Mà này nhan sắc của cậu rất rất giống một tiểu thụ " Tần Sênh cười lả lướt đi trên hành lang
-" Lão đại cô.... cô vô sĩ bậy bạ " Ông đây chuẩn nam lại còn bị ví như một tiểu thụ . " Cái vị nhà cô trông giống hơn "
-" Chậc ... cậu không nói tôi cũng quên mất tiểu Cửu nhà tôi có nhan sắc như bông như hoa đúng là miếng mồi ngon cho bọn đoạn tụ "
-" Cô im lặng luôn đi, vào trong nói tiếp " Trần Di Diệp khinh bỉ nhìn ai đó bực bội vào phòng.

-" Chị cuối cùng cũng trở ra an toàn, họ có làm gì chị không ?" Du Ly nhảy cẩn lên bổ nhào vào Tần Sênh , chút nữa thì vỡ cả hàm . Một chút nữa là Du Ly muốn chạy thẳng đến đó cướp người rồi .
-" Làm gì được Bổn cung , mà chuyện gì mọi người lại hội tụ đông đủ thế "
-" Chính là lo cho cô bị Dịch gia mang đi không trả lại nữa " Hoàng Vu có chút hờn dỗi nói , anh ta cũng lo sốt vó lên cứ ngỡ sẽ bị bắt nhốt lại hành hình .
-" Tôi chẳng sao ! Các người cứ làm quá, còn đang muốn đi du lịch "
-" Đầu năm sau phim điện ảnh Sóng gió cuộc đời sẽ ra mắt vào dịp tết đi đâu thì vẫn phải nhớ thời gian đó mà về " Hoàng Vu tiếp tục dặn dò , cũng không nhận thêm công việc gì cho Tần Sênh cuối năm rồi người có tiền cứ nghĩ ngơi đã . anh ta chỉ tập trung vào hoạt động cuối năm cho Quỹ thanh thiếu niên .

Diệp Vân Khải lần đầu bị người của chính phủ đưa đi có hơi hoảng loạn , cuối cùng hắn cũng phải trấn định lại lo sợ khiến con người yếu đuối hơn .
-" Mời cậu ngồi "
Diệp Vân Khải quan sát người đàn ông trung niên trước mặt , mọi thứ đều rất nho nhã, cử chỉ cẩn thận, người này theo đánh giá của Diệp Vân Khải thân phận không hề tầm thường .
-" Ông là ..."
-" Tôi là Tần Phù Chinh thủ tướng chín phủ, rất xin lỗi vì không được phép đã mang cậu đến đây "
-" Ra là vậy.... không có gì nhưng ông tìm đến tôi hẳn có chuyện quan trọng" Diệp Vân Khải biết người này chúng là ba ruột của Tần Sênh .
-" Tôi muốn cậu giúp tôi lấy máu của Tần Sênh , tôi muốn chín tay xác nhận con gái mình " Tần Phù Chinh ông vẫn nhàn nhã nói chuyện, luôn tiện quan sát cậu nhóc trước mặt .
-" Cô ấy có kết quả cần gì phải lấy máu. Nếu ông là cha ruột Tần Sênh ông cũng phải biết cô ấy có bệnh đi "
-" Bệnh ?" Tần Phù Chinh hơi bất ngờ với những lời Diệp Vân Khải nói .
-" Trong máu Tần Sênh bị nhiễm chất phóng xạ, cô ấy mất càng nhiều máu liền ngủ càng say, vài ngày, vài tuần, vài tháng cũng có thể vài năm hoặc ngủ cả đời "
-" Đúng là không thể tránh được " Ông biết trước đây bản thân chính là bị nhiễm phóng xạ trong cuộc chiến nội các bản thân ông thì vẫn bìn thường nhưng lại di truyền cho con gái .
-" Ông rõ ... có lẻ cô ấy di truyền từ ông tôi cũng chẳng thể tìm ra cách giải quyết triệt để "
-" Vậy cách tốt nhất là gì ? Cậu có thể giúp nó không ?"
-" Thay máu " giọng Diệp Vân Khải chắc nịch nhìn chăm chú vào Tần Phù Chinh .
-" Thay máu ???" Uy Vũ bất ngờ hỏi lại .
-" Phải.... chỉ có cách đó mới có thể giảm tình trạng 50-70% . Thay toàn bộ máu trong cơ thể Tần Sênh "
-" Vậy sao bao lâu nay cậu không làm cho con bé "
Diệp Vân Khải có chút tức giận, nén giọng " Ông nghĩ muốn thì có thể sao , rút máu ra cô ấy liền ngất đi .  Chúng tôi sống bao nhiêu năm trong nguy hiểm vì một phút như thế liền để tất cả 4 người đều chết dưới tay kẻ khác sao. Vì ông là cha của Tần Sênh tôi cũng nói luôn cô ấy từng bị bắt bán cho một tổ chức sát thủ, buộc huấn luyện 7 8 năm che dấu bản thân đsẻ sống sót đến hôm nay rời đi cũng bị truy đuổi ."
-" Con bé không oán trách điều gì sao ?" Tần Phù Chinh nghẹn giọng, không nghĩ con gái phải sống cuộc sống huấn luyện khổ cực kia, sống nay chết mai .
-" Chẳng có thời gian để oán trách, bây giờ chúng tôi còn một trận chiến . Xong trận này có thể sống yên ổn một chút "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro