Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con gái tôi ! không còn cách nào giúp nó sao ?"
-" Còn ... nhưng để xong trận này . Bây giờ việc ông có thể làm là chuẩn bị sẵn hơn 10 người có dòng máu AB R- . Cô ấy rất quan tâm đến an toàn của ông đến lúc đó ông chỉ cần tạo ra một cuộc ám sát Tần Sênh tất nhiên sẽ bảo vệ ông . Hãy làm cho cô ấy bị thương súng bắn hay dao chém đều được ngất đi tôi liền có thể thực hành công cuộc thay máu. Thay và lọc máu rất mất thời gian , ông phải bảo vệ con gái ông bao lâu thì tỉnh lại tôi không biết nhưng sẽ nhanh thôi lâu nhất là 3 năm "
-" Không cần phải tạo ra cuộc ám sát, vốn dĩ có rất nhiều người muốn giết tôi , lúc mọi thứ đều sẵn sàng cậu chỉ cần báo với con bé là được . Con gái tôi trông cậy vào cậu " Tần Phù Chinh lần đầu cúi gập người 90 độ trước một tên nhóc không có sự lúng túng, bất đắc dĩ chỉ toàn là chân thành từ hành động cho đến cách nhìn làm cho Diệp Vân Khải hơi cảm động .
Hắn cũng cúi gập đầu chào lại ông, Tần Phù Chinh nhìn Diệp Vân Khải con gái quả thực rất có mắt nhìn người .
-" Uy Vũ đưa cậu ấy về "
Tần Phù Chinh cất tiếng Uy Vũ bước lên dẫn người đi rời khỏi văn phòng chính phủ .
Chuyện này Diệp Vân Khải coi như là bí mật của hắn và Tần Phù Chinh sẽ không để ai biết , không để một ai biết đến.

Gần đến giáng sinh tuyết rơi ngày một nhiều , năm nay mùa đông theo đánh giá của các đài khí tượng trong nước là rất lạnh . Tần Sênh ngồi trong phòng khác Dịch gia mặc chiếc áo bông thật dày tay ôm 2 túi hạt dẻ rang vừa nhai vừa đảo kênh tivi . Cô dừng lại ở một kênh thời sự trung ương nhìn vị đang nói về những vấn đề chính trị quốc gia, thiên tai lũ lụt, kinh tế văn hóa.... hazz làm thủ tướng cũng chẳng vui vẻ gì .
-" Tần tiểu thư cây thông này bây giờ chúng ta đặt ở đâu ?" Quản gia Lý nhẹ giọng hỏi khi thấy Tần Sênh đang rất nghiêm túc xem thời sự. Thiếu gia đã dặn phải tổ chức lễ giáng sinh thật lớn nghe theo mọi sắp xếp Tần tiểu thư .
-" Để gần lò sưởi đốt than kia đi , dù sao hai ngày nữa mới tới giáng sinh việc gì phải gấp gáp "
-" Thiếu gia đã nói mọi việc phải làm thật hoàn mỹ, chút nữa sẽ có người đến trang trí nhà cửa và cây thông chuẩn bị giáng sinh " Quản gia Lý nhìn Tần Sênh hơi ngờ nghệch nhìn mình thì thở dài ông cũng không biết nói sao là cô gái này không hiểu hay là cô không biết .
-" Mọi người không tự trang trí nhà được sao, phải mời người ngoài. Lỡ như họ có ý đồ bất chính muốn gài bom đặt mìn trong Dịch gia thì sao. Dịch Cửu Phàm có thân phận thế nào ? bao nhiêu kẻ muốn giết anh ta sơ xuất một chút cũng chôn vùi cả Dịch gia " Tần Sênh rất bất ngờ về cách hành xử thiếu trọng tâm này của người Dịch gia .
-" Là Tần tiểu thư suy nghĩ chu toàn, là lỗi của chúng tôi hành xử nông cạn . Mọi chuyện lão già này đều nghe theo cô " Quản gia Lý mới hiểu được cái nhìn của Tần Sênh dành cho mình chính là cô gái này không hiểu một người dày dặn kinh nghiệm như ông lại thất trách trong vấn đề an toàn của chủ nhân.
-"Mọi người cứ trang trí nhà cửa, cây thông đó để tôi tự làm cứ chuẩn bị đầy đủ đồ là được " Tần Sênh lựa chọn trang trí cây thông giáng sinh vì việc này năm nào cô đều làm ở Pháp cũng là việc dễ nhất.
Cô cởi bỏ áo bông ra mặc bên trong là chiếc áo len màu đỏ , quần jeans đen tóc buộc thấp vừa có chút điềm đạm lại có chút tinh khôi .
Tần Sênh cầm lấy điện thoại chụp một nữa người khung cảnh còn lại toàn bộ cây thông cao lớn và lò sưởi cạnh nhau. Lần thứ hai trong đời cô vào weibo đăng ảnh kèm với câu hỏi. ( Giáng sinh năm nay của tôi, các bạn nói xem tôi nên bắt đầu từ đâu ????)
Những gam màu đối lập nhau căn nhà màu vàng, cây thông xanh, lò sưởi màu nâu đất thêm quần áo Tần Sênh màu đỏ , Kết hợp lại có vẻ thích hợp hài hòa.
( Lão đại cuối cùng đăng ảnh rồi )
( A Lão đại giáng sinh cây thông nhà chị to thật )
( Lão đại chỉ cần xuất hiện liền đẹp hết phần thiên hạ )
( Lão đại phát phúc lợi cho bọn em đi, có mỗi tấm ảnh làm sao sống qua mùa đông )
( Lầu trên , mùa đông sắp qua rồi ... )
( Lão đại từ lò sưởi trước, phải treo tất nha )
( Phải treo quà nữa , bao lì xì luôn tiện chào năm mới ạ ) ......
Tần Sênh tâm trạng vui vẻ liền ngồi trả lời một số bình luận , luôn tiện nhắn tin cho Du Ly, Tiêu Phong và Diệp Vân Khải đừng quên đến Dịch gia đón giáng sinh cùng cô .

-" Thiếu chủ à, hình như Tần tiểu thư muốn tự mình trang trí cây thông " Lão Tam vừa lướt weibo xong liền quay lại thông báo với Dịch Cửu Phàm .
-" Sao cậu biết ?" Dịch Cửu Phàm nghi hoặc nhìn Lão Tam, tự bao giờ hắn lại biết nhiều chuyện như vậy .
-" Đây ! Tần tiểu thư mới vừa đăng weibo đêù được các fan khen Thiếu chủ cậu nhìn xem " Lão Tam hí hửng cho Dịch Cửu Phàm xem ảnh Tần Sênh đăng lên.
Tâm trạng của Dịch Cửu Phàm nhìn bức ảnh xong bực bội sáng giờ đều tan biến , anh cứ liên tưởng ở nhà có người chờ mình, trang trí nhà cửa đón giáng sinh thì không muốn đi làm nữa .
-" Hai người giáng sinh năm nay đi giao dịch lô hàng đó với chính phủ Anh đi tôi bận không đi được "
-" Thật hay giả thế !" Lão Nhị muốn héo úa, đã hẹn rồi lại còn ...
-" Tôi hiểu " Lão Tam rất thức thời hiểu ra thiếu chủ là muốn ở nhà đón giáng sinh với Tần tiểu thư .
-" Dịch Thiếu Chủ , Lạc thiếu gia đến tìm " Dương Hằng vừa vào phòng thông báo thì Lạc Phẩm Ngôn đã vào trước hắn ngồi vắt vẻo trên bàn trà đưa mắt nhìn Dịch Cửu Phàm như một tiểu cô nương ý xấu đầy bụng.
-" Phàm Phàm năm nay tôi đến đón giáng sinh với cậu nhé "
-" Ừ hứ ???"
-" Ở nhà chán lắm, Sơ Sơ cũng muốn đến nhà cậu còn gì " Lạc Phẩm Ngôn biết nhà Dịch Cửu Phàm sẽ có rất đông người năm nay nên muốn góp hội , hắn cũng chẳng muốn ở nhà một mình.
-" Tôi chẳng hoan nghênh các người " Dịch Cửu Phàm thẳng thừng từ chối .
-" Cậu cũng đừng để tôi bị Nguyên Tịch lấy ra làm nơi trút giận chứ, cậu làm khổ cô ấy thì thôi đi , vì cậu tôi còn phải chịu trách nhiệm an ủi " Lạc Phẩm Ngôn mệt mỏi nói tuy hắn cũng có chút tình cảm với Nguyên Tịch nhưng không đến mức chịu nghe cô gái này tâm sự hay càu nhàu đâu.
-" Cô gái đó tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm . "
-" Trước đây không giống thế nha, dù gì người ta cũng ở bên cạnh cậu hơn 10 năm còn gì. "
-" Chổ nào ở cạnh tôi, huấn luyện cùng nhau liền ở cạnh sao . Còn nữa trước đây là tôi hiểu lầm nên mới lịch sự nho nhã với Nguyên Tịch "
-" Chuyện gì ?"
-" Bây giờ người tôi muốn quan tâm nhất chính là Tần Sênh cậu đã tốt bụng an ủi thì khai sáng cho cô ấy đi. Đừng để ảnh hưởng đến tôi "
-" Cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì ...." Lạc Phẩm Ngôn thở dài mệt mỏi, hắn không muốn dính vào chuyện tình cảm này.
-" Tôi chính là hoa là ngọc cần gì phải tiếc thương ai . " Dịch Cửu Phàm kéo miệng dâng lên một nụ cười hết sức xinh đẹp.

Lạc Phẩm Ngôn : "...." Cậu là bị Tần Sênh chiều hư rồi. Cười thế muốn bẻ cong tôi luôn chắc toàn những con người vô lương tâm.

Dịch Cửu Phàm về đến Dịch gia liền giúp Tần Sênh trang trí cây thông , hai người bận rộn một buổi chiều vẫn còn giang dở nên cố thức đến đêm làm cho xong , người làm trong nhà ra ý muốn giúp đỡ lại bị Tần Sênh từ chối đành lui ra sau . Dịch Cửu Phàm chỉ cần cô bảo cái gì anh làm cái đó cho dù không phải thích thú lắm nhưng vẫn kiên trì . Cuối cùng đến tận nữa đêm mọi thứ mới xong xuôi, hai người đói đến đau hết cả bụng , còn chưa tấm rửa gì.
-" Tần Sênh còn cần trang trí thêm gì nữa không ?" Dịch Cửu Phàm tay bận gõ xương cá miệng vẫn mấp mấy hỏi, từ khi Tần Sênh tạm thời lưu lại đây thì anh đều dặn người làm mỗi ngày đều thay đổi từng món cá cho cô
Dù sao cô thích ăn cá như vậy cũng chẳng kén ăn sao lại chẳng mập lên tí nào .
-" Như thế đã đủ rồi , tiểu Cửu tôi buồn ngủ quá đi ngủ trước nhé " Tần Sênh quả thực rất buồn ngủ , cô ăn thật nhanh để còn về phòng mắt nhắm mắt mở muốn ngủ gục nãy giờ đến món cá yêu thích cũng chỉ gặm sơ qua rồi buông đũa .
Tần Sênh chân cao chân thấp mò tìm về phòng chẳng buồn bật đèn chuo vào hẳn trong chăn ngủ. Dịch Cửu Phàm dưới nhà vẫn nhẹ nhàng ăn hết phần cá còn lại thay cô, đám người làm đứng bên cạnh không dám thở mạnh . Ai chẳng biết thiếu gia tuy không hung dữ nhưng mà chỉ cần nhìn đến người nào án tử hình sẽ dành cho người đó . Thiếu gia chỉ cần liếc mắt một cái người đó liền run rẩy kịch liệt lệ rơi đầy mặt , quản gia Lý âm thầm lâu mồ hôi cái không khí này quá áp bức người rồi.
-" Dọn đi " Dịch Cửu Phàm buông đũa ưu nhã lau miệng , uống nước rồi mới về phòng .
-" Vâng "
Tất cả người làm thở ra chút nữa thì đứng không vững rồi . Thiếu gia đối với Tần tiểu thư rất nhiệt tình còn đối với người khác lại lạnh lùng, xa cách . Nguyên tiểu thư mấy ngày trước quá đáng thương .

-" Lão gia Tần Sênh bây giờ ở tại Dịch gia chúng ta không thể ra tay "
-" Thằng nhóc đó thế mà mang cô ta về tận Dịch gia "
-" Vâng đối với Dịch thiếu chủ có vẻ cô ta rất có địa vị "
-" Chuyện này không thể để lâu hơn được, ngày kia ghé Dịch trạch một lần việc hôn sự không trễ mãi thêm được nữa " .
-" Có cần thông báo với Đại lão gia không ?" .
-" Cũng có thể bất quá xem chuyện này ông ấy muốn thế nào ? Nguyên Thần khi nào thì về ?"
-" Đại thiếu gia có vẻ bận rộn nhiều việc đi rất nhiều nơi "
-" Cậu lui ra , chuyện gì nên làn cậu biết cả rồi đấy "
-" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro