Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Tần cho em này Diệp Diệp còn bận trang điểm chút nữa lại đến " Châu Dực Chi lôi trong túi áo ra hai bọc hạt dẻ nhét vào tay Tần Sênh , Trịnh Phó đi đến cũng cho cô chai nước lọc đặt trên bàn.
Tần Sênh nheo mắt nhìn hai con người này lại nhớ lần trước của Mặc Cảnh Vân thì nuốt khan ." Tôi cảm thấy hai người có gian tình "
Châu Dực Chi nghe xong đang nhai hạt dẻ thì nghẹn ở cổ trân trối nhìn cô, Tầm Sênh tốt bụng mở chai nước cho Châu Dực Chi uống .
-" Đừng một lần ám ảnh nhìn ai cũng giống nhau như thế "
-" Tôi biết sao được tình cảm của các anh , nhìn Trịnh Phó anh ấy rất dễ là nằm trên đi "
-" Này.... hoang đường " Châu Dực Chi tức nghẹn họng anh là nam thẳng không thể nào thẳng hơn đây .
Trịnh Phó thì khỏi nói đầu đầy hắc tuyến , suy nghĩ một hồi mình đã làm gì mà cô bé này lại nghĩ thành như thế  tất nhiên là anh nằm trên nhưng không phải nằm trên Châu Dực Chi có được không . ....
Phạm Giai nghe đến cũng hơi trố mắt nghiêng đầu nhìn hai người họ thật là đoạn tụ đấy à.
-" Tiêu Tiêu ... ở đây hình như có sát thủ" Tần Sênh ghé vào tai  Tiêu Phong nhắc nhở , cảm giác không sai được.
Tiêu Phong nghe xong cũng hơi khẩn trương quan sát xung quanh nhưng bản thân không phải sát thủ nên cái giao cảm với nhau đều không có .
-" Hai người làm gì thần bí vậy ?" Trần Du Diệp bước vào phong thái tuấn dật thu hút nhiều ánh nhìn .
-" Sao tôi cảm thấy Diệp Diệp nhà chúng ta có thể nằm dưới nhỉ ?" Châu Dực Chi đau não nghĩ với cái nhan sắc bé nhỏ này kiểu gì cũng bị Mặc Cảnh Vân cắn nuốt.
-" Diệp Diệp nay đẹp trai như vậy lại đây chị hôn một cái " Tần Sênh cười cợt Trần Du Diệp .
Hắn chỉ liếc nhìn cô một cách khinh bỉ lạnh lùng ném một câu " Cô cút ra xa chút, vị kia nhà cô tôi đấu không nổi " Dịch Cửu Phàm là ai chứ đụng đến người của anh ta 10 cái mạng cũng đền không đủ. Hắn đâu có ngu để Tần Sênh háo sắc này làm loạn .
-" Hôm nay công ty liên hoan chúc mừng giáng sinh mọi người có ở lại không ?" Trịnh Phó bây giờ mới lên tiếng hỏi nãy giờ chỉ có thể im lặng nghe thôi.
-" Tôi chả rảnh " Châu Dực Chi dẹp ngay ý nghĩ liên hoan gì đó.
-" Được ăn miễn phí việc gì không ăn hẳn về, tôi ở lại "
-" Cô đói ăn như vậy , để xem ở đây thì bày ra được thứ gì ngon " Trần Du Diệp nhìn một lúc thấy hoàn cảnh hơi quái dị 4 người đàn ông vây quanh một cô gái, 2 cô gái bên kia mỗi người lại một góc . Quan hệ tốt cũng làm người khác xa cách Trần Du Diệp không thích Trương Diệu nên cũng không để tâm, chỉ có Phạm Giai con người này một mặt cái gì cũng không quan tâm liền một mình một cõi .
-" CHâu Dực Chi anh nói xem anh với Dương Lục Sơ quan hệ thế nào ?"
Tần Sênh hơi hướng hỏi về mối quan hệ bọn họ rất không bình thường .
-" Mẹ hắn chính là cô của tôi dù sao cũng là có họ hàng một chút , em nói hắn thế nào lại sợ em như vậy . Ở trong nhà chính là muốn leo lên đầu tôi " Châu Dực Chi không nặng nhẹ trả lời  anh cũng biết mối quan hệ của bọn họ không đơn giản, cũng không phải vì Dịch Cửu Phàm mới để tâm đến Tần Sênh, con người này ghét ai liền ghét, thích ai cũng cứ như thế đối đãi, còn đối với Tần Sênh luôn tỏ vẻ một chút ghét bỏ, chút thích thú còn lại toàn sợ hãi cùng tín nhiệm thì lần đầu anh thấy.
-" Anh ta sợ tôi đưa đi Thành Đô, trước đây tôi thiếu chút nữa lái xe đâm chết anh ta "
-" Thành Đô để chi .... đừng nói đua xe ở đó thằng nhãi kia thích nhất là đua xe mà dạo này cũng không thèm nhắc đến "
-" Không đua xe còn làm gì, tôi cũng thích đua xe nha "
-" Đua xe có gì hay mà thích các người đúng là ăn no thừa mỡ "
-" Diệp Diệp lần nào cho cậu ngồi cạnh tôi đi một vòng, cậu liền thích " Tần Sênh nháy mắt cười đến hoa tâm người khác .
Trên tivi đang phát mấy tin tức lớn trong và ngoài nước đầu tiên từ vụ buôn bán thuốc phiện của một tổ chức nào đó bị bộ đội đặc chủng bắt phá thu thập được rất nhiều bánh heroin . Kế đến lại đánh bom ở iran và iraq cùng với nhiều vụ giết người ở Canada , Úc .... thi thể biến dạng
-" Thế giới dạo này thật loạn may mà chúng ta ở nước cộng hòa "
Hoàng Vu vừa vào nhìn một chút lại cảm khái vỗ vỗ tay " Nào chụp tiếp rồi nghỉ " Mọi người lại bắt đầu trở lại vị trí của mình nghiêm túc làm việc .

-" Hoàng Vu sau giáng sinh sắp xếp thời gian cho tôi, muốn đi Hi Lạp một chuyến " Lời của Tần Sênh như sấm đổ bên tai phim sắp ra mắt cái gì mà Hi Lạp .
-" Bao lâu thì về ?"
-" Phải một tháng đi, tôi phải đi nhiều nơi từ Hi Lạp , Tây Ban Nha, Anh, Thụy Sĩ rồi Pháp nữa "
-" Cô quái vừa thôi đi đâu lại lắm như vậy phim thời gian ra mắt đã đến nơi rồi việc gì lại chạy quanh " Hoàng Vu hơi tức cười hạ giọng " Tiểu Tần cô đi làm gì thế?"
-" Tiền nhiều quá đi tiêu bớt "

Mọi người : "...."
-" Lão đại tôi cũng đi " Tiêu Phong rất thức thời chỉ có theo Tần Sênh mới an toàn .
-" Đi thì đặt vé hỏi Du Ly nữa .... con bé có bận thì bảo hội ngộ ở đâu đó cần thì gọi . An ninh thế giới dạo này không ổn lắm cẩn thận một chút "

-" Vậy còn Vân Khải ?"
-" Cậu ta ở lại , theo chúng ta không an toàn nào Hoàng Vu kêu người tẩy  trang cho tôi đi " 
-" Nhanh còn đi xuống tầng 1 liên hoan nào , cô bé sang đây một chút " Giọng Hoàng Vu như oanh tạc màn nhĩ người nghe làm ai trong phòng cũng phải bực bội .
-" Em gái xinh như vậy , chị ngại ghê " Tần Sênh nhìn cô bé đang tẩy trang cho mình cảm thán cô bé này xinh hơn cô bé lúc nãy.  Làm việc cũng chuyên tâm hơn nghe lời của Tần Sênh cô bé tẩy trang xuýt nữa thổ huyết .
-" Cô biết ngại cơ đấy " Trần Du Diệp khinh khỉnh nhìn Tần Sênh .
-" Cậu tinh trùng lên não hay sao lại suốt ngày cắn xé tôi, nhớ ngày đầu còn mê luyến tôi lắm mà, bây giờ lại tỏ ra như tôi cướp bạn trai của cậu "

Trần Du Diệp mặt đột biến đỏ như quả cà mấp máy môi " Cô bậy bạ như thế ai thèm "
Châu Dực Chi với Trịnh Phó cười không ngậm được mồm khả năng làm tổn thương lòng người Tần Sênh thuộc hạng thượng đẵng rồi. 
-" Đi xuống kiến gì ăn thôi, nói gì tốn năng lượng " Châu Dực Chi đứng dậy lôi kéo Tần Sênh xuống lầu . Trịnh Phó an ủi Trần Du Diệp cũng ra sức kéo xuống .
Đến nơi mọi người đã hội rất đông đủ Phạm Gia với Trương Diệu xuống từ lâu rồi . Từ Linh năm nay cũng đã 30 nhìn thấy đám người bọn họ chạy như bay đến kêu ca ríu rít như con ong vò vẽ.  Tần Sênh đưa mắt nhìn một chút thấy được đạo diễn Phúc Hàn nảy sinh ý nghĩ chào hỏi ông ấy một chút .
-" Phúc Hàn chào ông nha.... mới mấy tháng không gặp lại già thêm rồi "
Phúc Hàn nhìn thấy Tần Sênh thì gân xanh nổi đầy trán đây là quái vật chuyên chọc tức ông, ông đây mới có hơn 50 tuổi thôi cô bảo tôi già " Cứ nhìn thấy cô tôi lại tổn thọ mất 10 năm "
-" Như vậy thật thì ông lại ván quan tài cũng mọc nấm trước tôi rồi , tôi còn nghĩ mình có khi lại chết trước ông cơ "
Phúc Hàn đúng là tức điên lên, đầu bị úng nước mới trả lời Tần Sênh, cái gì mà ván quan tài mọc nấm. " Cô bên kia có hải sản, qua đó mà ăn đi . "
-" Ôi cám ơn ông, tôi nhìn một chút ông cũng ăn nhiều vào lỡ mai ...."
Mấy vị đạo diễn nhìn bọn họ nói chuyện không biết phải làm sao, lần đầu lại có diễn viên khiêu khích đạo diễn như thế này, còn là đạo diễn lớn nữa chứ. Cô gái này không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa hay sao ?
-" Đi ngay đi " Phúc Hàn bực bội xua xua tay chợt nhớ đến " Cái phim điện ảnh kia cô quay đến đâu rồi ?" .
-" Còn chưa khai máy mà "
-" Bao giờ quay xong thì bảo Hoàng Vu tìm tôi đang có kịch bản thích hợp với cô "
-" Nhân vật gì thế ? Cung tần mỹ nữ nào ?"
-" Kỹ nữ " Phúc Hàn phun hai chữ chính ông cũng muốn đắp nặng lên một kỹ nữ hoàn hảo trên màn ảnh.
-" Được đấy chờ tôi cho ông kinh hỷ trước khi mồ ông xanh cỏ  " Tần Sênh cười không ngậm được mồm rời đi qua với đám Châu Dực Chi
-" Đi cho khuất mắt Cái con nhỏ trời đánh " Phúc Hàn nghiếng từng chữ làm cả bàn im lặng không ít.
Hai người này chính là khắc tinh lúc đầu họ còn nghĩ diễn viên này đắc tội đạo diễn cuối cùng nhìn một màn nói chuyện của bọn họ . Ai cũng rõ đạo diễn Phúc Hàn tuy bị đùa dỡ, tức giận nhưng vẫn rất coi trọng cô diễn viên này . Không cũng chẳng ai hơi đâu hỏi thăm đến côn việc của người khác.
-" Ông thật nghĩ nhân vật ông đắp nặng 4 năm nay có thể giao vào tay cô gái trẻ này sao ?" Một đạo diễn khác hỏi tỏ lòng nghi ngờ .
-" Nhan sắc của nữ diễn viên này rất kinh diễm, còn có thể nói là trăm năm có một nhưng mà để vào vai kỹ nữ có vẻ không hợp "
-" Nhìn người không thể nhìn bề ngoài , các ông đều rõ mà " Phúc Hàn nhàn nhãn đáp, ông tin tưởng Tần Sênh có thể vẽ nên một vai diễn kinh điển cho giới nghệ thuật .

Trở về lại bàn tiệc lại thấy chổ ngồi của mình đã bị một vị minh tinh nào lấy mất Tần Sênh nhìn chớp chớp mắt mấy cái xem có lòi ra được chổ trống nào nữa không. Mọi người nhìn Tần Sện cũng ngại ngùng không biết phải làm sao chưa đợi họ nói chuyện Tần Sênh đã xoay người qua hướng khác kiếm một bàn trống ngồi . Ai cũng kiếm vị trí tốt nhất có thể ngồi cạnh các minh tinh hạng A giao thiệp để nâng cao địa vị trong giới giải trí vì là liên hoan nên ai muốn ngồi đâu cũng được tất nhiên mỗi người đều ôm tâm tư riêng .
-" Chậc bị người khác cướp mất chổ ngồi cũng không sinh khí, tiểu Tần đúng là có nhân phẩm thực tốt nha " Từ Linh hờ hững nói lơ đãng nhìn một chút về phía Phạm Giai cùng Lý Vân . Hai người này vào sau cướp chổ của người khác đúng là đôi bạn cùng tiến .
-" Cô ấy là quan tâm thức ăn chứ không quan tâm chổ ngồi . Ngồi đây có khi lại không được ăn tự nhiên " Trịnh Phó cũng coi như hiểu một chút về Tần Sênh , nếu không phải lúc nãy nói xuống ăn một bữa thì Tần Sênh cũng đã về nhà rồi .
-" Tôi đây theo Lão đại nhà tôi, biệt đội siêu anh hùng không thể tách nhau được haha " Châu Dực Chi cười nói bưng dĩa của mình chạy đi Trần Du Diệp thấy vậy cũng chạy theo phía sau hướng Tần Sênh mà tới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro