Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Chánh ở bên kia đại dương với các vị đại đạo diễn nhìn thấy một mình cô gái nhỏ Tần Sênh ngồi bên bàn tập trung vào dĩa thức ăn thì nhíu nhíu mày đi tới vừa đặt mông xuống thì Châu Dực Chi như một bông hoa bay lại rơi bên người Tạ Chánh .
-" Tiểu Chánh Chánh lâu nay mới gặp anh nha " Châu Dực Chi bản thân tuy đã có tuổi nhưng tâm hồn lơ lững đôi mươi thích chọc phá người khác thành thói .
-" Cậu đứng đắn chút " Tạ Chánh khó nhọc đẩy đẩy Châu Dực Chi ra xa nhìn gương mặt Tần Sênh méo mó như nuốt phải ruồi anh biết cô bé này nghĩ linh tinh rồi cũng không biết làm sao mà giải thích nữa .
-" Tiểu Tần anh tổn thương " Châu Dực Chi hướng đôi mắt mông lung về phía Tần Sênh. Cô hơi sững lại nhẹ nhàng gắp một chút cá bỏ vào dĩa cho Châu Dực Chi
" Ăn đi , ngon đấy "
-" Tiểu Tần tối mai cô làm gì ? không bằng giáng sinh hội họp với mọi người một chút " Trần Du Diệp nêu ý kiến dù sao ngày mai hắn cũng không có việc gì , trong giới cũng chẳng có nhiều bạn lắm.
-" Ờm ....cũng được sớm một chút về ở nhà tôi đón giáng sinh với tiểu Cửu"
-" Quyết định như vậy "
-" Phải về trước 23h đêm " Tần Sênh nghiêm túc trả lời , tiểu Cửu cũng không thể ở nhà một mình.
-" Vậy để tôi mời tối mai tụ tập ở Kings nhé " Châu Dực Chi nhìn qua Tạ Chánh " Anh muốn tham gia không ?"
-" Tôi không việc gì, mọi người đã quyết định thì tôi cũng có mặt góp vui"

Tại tập đoàn Dịch Thị , Dịch Cửu Phàm đang thong thả lắng nghe Lão Nhị báo cáo vài hạng mục nhất định
-" Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang lâm vào nội loạn bọn họ là cần vũ khí của chúng ta với số lượng lớn . Nhưng yêu cầu của họ lại chỉ muốn giao trả trước một khoản chi phí "
-" Có thể tặng không một lô hàng nhưng không thể nợ "
-" Đã rõ "

-" Thiếu chủ người của Thủy Tinh Cầu đến Trung Quốc " Lão Tam nhận được thông báo lên tiếng .
-" Kệ bọn họ miễn không đụng đến ranh giới của chúng ta có thể không  cần quản" Lão Ngũ sẵn giọng khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn .
-" Thiếu chủ cậu thấy sao " Lão Nhị tò mò hỏi Dịch Cửu Phàm
-" Đừng để phụ nữ tiếp cận tôi "

Tam , Nhị, Ngũ "...." đây không phải mục đích câu hỏi có được không .

-" Hôm nay có lịch đi Nhật "
-" Ừ "
Dịch Cửu Phàm đối với người khác rất là kiệm chữ cơ hồ những điều có thể giải quyết trong chữ ( Ừ ) đều triệt để sử dụng . Dịch thị mỗi lần họp hội đồng quản trị  đa phần là Dương Lục Sơ và Dịch Lục Nghiêu trả lời vị Chủ Tịch Dịch Cửu Phàm chỉ muốn nghe chứ không muốn nói. Yên vị một chổ trầm ngâm quan sát cả phòng khí thế áp đảo tất cả mọi người nên cứ nghe đến họp ai cũng muốn cáo bệnh ở nhà. Theo đánh giá của dân chúng khách quan Dịch Cửu Phàm có một khuôn mặt khiến tất cả nam nữ đều si mê cũng đều sợ hãi . Đôi mắt màu hổ phách kia nhìn về phía ai người đó có thể ngừng thở ngay tức khắc.
Không phải là quen biết nhiều năm thì cũng chẳng ai dám lại gần có muốn cũng không dám Dương Hằng thường hay nói ( tới gần Dịch Cửu Phàm như có một cổ thế lực đang cắn nuốt linh hồn bạn vừa trầm mê vừa sợ hãi ) Dương Hằng phải mất 10 năm mới làm quen được hoàn cảnh của mình.

Dịch Cửu Phàm lên trực thăng bay thẳng đến cảng rời Trung Quốc đi Nhật Bản trên chiến hạm tàu sân bay mới nhất của Dịch gia .
Phía xa xa đó không quên có những ánh mắt dõi theo sau anh từng bước .
-" Chủ nhân Dịch thiếu chủ đã rời cảng rồi "
-" Tiếc thật " Giọng nói lạnh lẽo lại nhẹ nhàng của một cô gái mặc áo lông trắng muốt ,đứng trên đài cao nhìn chiến hạm quân đội rời đi trước mắt quay lưng " Về thôi " cô gái dứt khoát đi từng bước nặng nề đôi tay chà sát lại với nhau mang lại một chút hơi ấm truyền đến trái tim không khỏi thổn thức .

Nguyên Tịch cũng đã nhận được tin tức Thủy Tinh Cầu đến Trung Quốc , vì một phần Nguyên gia cũng nằm trong giới hắc đạo Nguyên Tịch không thể không biết những chuyện liên quan đến những thế lực ngầm kia.
-" Tiểu thư lần này người đến là một cô gái , còn Thập Lý Toàn cũng đã đến Trung Quốc "
-" Thập Lý Toàn muốn giết ai sao ?" Nguyên Tịch cả kinh khi nghe đến Thập Lý Toàn phải xử lý người quan trọng thế nào Thập Lý Toàn mới chân chính ra tay .
-" Không tra được "
-" Khỏi cần nữa Pin , để ý Thủy Tinh Cầu cho tôi "
-" Vâng tiểu thư "

Tần Sênh về đến Dịch gia đã nữa đêm tự động tắm rửa leo về ổ chăn ngủ từ tối đã nhận được tin nhắn của Dịch Cửu Phàm đi Nhật Bản thành ra chẳng hơi đâu lo chuyện thiên hạ làm sao. Lại nghĩ đến sáng nay cảm nhận chính không thể nào sai được là sát thủ là muốn giết ai ??? Mình sao không xui xẻo vậy chứ , càng nghĩ cô càng rối rắm tự bao giờ lại có cảm giác không ngủ được nhỉ .
Tần Sênh kéo hết chăn trùm kín đầu vùng vẫy một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ . Thôi mai đã là giáng sinh rồi mọi chuyện qua giáng sinh lại tính.
Đến sáng mọi thứ vẫn như thường lệ không có Dịch Cửu Phàm ở nhà Tần Sênh ngủ lì đến trưa cũng không lăn xuống giường . Người làm trong nhà cũng không dám gọi dậy Tần tiểu thư nói không muốn người khác phá giấc ngủ của mình nhưng đến trưa rồi Tần tiểu thư vẫn chưa có ăn , người làm trong nhà rối rắm không biết làm sao cho phải .
Xác định chiều hôm nay có hẹn với đám người Châu Dực Chi cho nên làm cách nào thì Tần Sênh cô vẫn phải bò dậy ra khỏi phòng. Mắt mơ màn mở nhầm cửa sổ gió lạnh lùa cho một trận hết cả hồn vía cô phải vội vàng đóng lại cửa .
-" Dựng hết cả lông " Tần Sênh lẩm bẩm đi thay đồ xuống nhà . Nhiều khi bản thân cô cũng cảm thấy cứ đơn giản sống cùng Dịch Cửu Phàm qua mỗi ngày sẽ rất tốt. Nhưng mà mỗi cá nhân đều phải có nghĩa vụ cần làm phần tình cảm này thật gian nan. Bản thân cô chưa từng cầu mong một đời trôi qua vui vẻ vì hoàn cảnh không thể nào cho phép, bây giờ thì hay rồi mới một năm trôi qua mà cô đã không muốn bước lại trên con đường cũ. Quay lại nhìn liền cảm thấy chua cay nếu đã từ bỏ được cuộc sống đen tối kia có thể đừng bao giờ trở lại không.

-" Tần tiểu thư cô ra ngoài luôn sao ? Có thể ăn một chút rồi hẳn đi " Quản gia Lý nhìn Tần Sênh dò hỏi dù sao theo lời dặn của thiếu gia phải chăm sóc cô gái này ông cũng không thể bỏ bê .
-" Được rồi , cho cháu một chút cháo "
Tần Sênh nhìn cũng không từ chối , đêm qua đến giờ cô cũng chưa ăn gì . Đành kéo ghế ngồi vào bàn cháo hoa quế rất thơm ăn rất có mùi vị bên cạnh lại có thêm một dĩa hải sản thật là đãi ngộ tốt.
-" Cháu ra ngoài tầm đêm tối mới về có thể là không ! Mọi người ở nhà giáng sinh vui vẻ "
Tần Sênh nhẹ nhàng xoay người ra ngoài sân cánh cổng cao to lớn từ từ mở ra bên ngoài chiếc Laferrari màu đỏ chót đã chờ sẵn . Con đường không còn một hạt tuyết chỉ là những phiến nước đọng .
Du Ly ngồi trong xe mở sẵn cửa Tần Sênh ngồi vào bên cạnh liền gấp rút quay đầu xe " Chị người của Thập Lý Toàn đến rồi " giọng cô bé hơi hoảng, có lẻ do sợ hãi của 5 năm trước hình thành .
-" Ợ đến làm cái gì à ! Phát hiện ra em còn sống sao ?" Tần Sênh nheo nheo đôi mắt bật thốt cái vấn đề Du Ly lo lắng nhất .
-" Lão đại...... không xui xẻo vậy đâu " Mặt Du Ly đầy hắc tuyến có ai nói cho cô biết lão đại nhà cô tính nết chả tốt lành gì.
-" A Ly số em vốn rất xui " Đôi mắt đeo kính áp tròng màu nâu chang chứa tình cảm nhìn Du Ly làm cô bé sởn cả gai ốc. " Để bần ni bốc cho cô nương một quẻ , ừm hôm nay ăn chơi đi mai tính "

"....."
Lão đại chị có thể nghiêm túc hơn được không, em rất là lo lắng mà.
-" Em hơi sợ "
Tần Sênh nhìn biểu cảm của Du Ly đúng là có chút biểu hiện của sợ hãi trẻ con dù hành vi có bao lâu trưởng thành thì vẫn là trẻ con " Dạo này theo bên cạnh chị, sắp tới đi châu Âu "
-" Làm gì ạ ? "
-" Không thể ngồi chờ bọn họ, chúng ta đi săn " Ánh mắt cô trấn tĩnh kiên định như đang ra một quyết sách cuối cùng , vận mệnh sống chết phải tự mình nắm lấy .
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí lắng đọng sau đó " Alo , sắp đến rồi " ngữ khí bình thản Tần Sênh dập điện thoại của Châu Dực Chi gọi đến thông báo mọi người đến Kings .
-" A Ly ở FS có sát thủ, chỉ là không biết của thế lực nào "
-" Có thể là người hoàn lương giống chúng ta "
-" Hi vọng như vậy, à phải rồi khu vực Trung Đông đang loạn lắm, em đừng lại gần đó "
-" Vâng " Du Ly lái xe chạy thẳng vài bãi đổ xe trung tâm Kings vì hôm nay là giáng sinh rất đông người hội tụ ở đây. Trung tâm có 3 lối đi riêng, một dành cho nhân viên ,những kẻ có tiền. Hai dành cho các nghệ sĩ , thương nhân , công tử, tiểu thư giới thượng lưu. Ba dành cho hào môn thế gia, quan chức cấp cao.
Tần Sênh theo Du Ly vào lối đi số hai lên tầng 5 vào phòng bao số hai . Đập vào mắt hai cô gái là cảnh tượng không phải một vài người như dự kiến lại lên đến một chục người .
-" Tiểu Tần đến rồi nhanh lại đây ! Giám đốc Du nữa "  Châu Dực Chi tất bật lôi kéo hai cô gái sững ra ở cửa bên trong phòng có nhiều người không quen biết nhưng có thể là người quen của Châu Dực Chi nên Tần Sênh cô cũng không tiện hỏi.  Yên lặng ngồi một chổ không phải phong cách của cô, nhưng bọn họ nói chuyện liên quan những vấn đề cô cũng không hiểu . Châu Dực Chi sợ Tần Sênh lạc lõng nên cũng tìm cách giúp cô hòa đồng với mọi người.
Từ Linh cảm thấy nói chuyện với Tần Sênh tốt hơn nên bám lấy không buông, Ba người phụ nữ thành một cái chợ bọn họ như tri kỷ từ chuyện bí mật showbiz cho đến thời tiết khí hậu rồi lại về kinh tế địa phương. Cảm giác như đang một cuộc đàm phán giữa các vị lãnh tụ quốc gia rất phô trương . Đến tối thì Dương Lục Sơ đi theo cùng một người khác đến người đàn ông này lại càng không phải Lạc Phẩm Ngôn. Theo Dương Lục Sơ nói đây là đối tác Đường gia ở Châu Âu vừa về Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro