Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Có người đáng giá để cô ta đến !" Tần Sênh nói đại dù sao cũng chẳng biết được đám người thế giới ngầm trong hắc đạo muốn gì.
-" Có khi cô ta vì đàn ông.... vị nhà cô hên xui lại nằm trong tầm ngắm của cô ta "Diệp Vân Khải tính toán đoán mò , Tần Sênh mím môi " Sao thế sợ hãi ?"
-" Tôi ý thức được một việc Tiểu Cửu là người không phải ai cũng có thể chạm đến... ngoài tôi " Tần Sênh cười giả lả làm cả đám méo mặt.
-" Bây giờ em mới biết ở Trung Quốc giới thượng lưu còn phân ra làm 3 loại"
-" Cái này tôi biết thứ nhất giới kinh doanh trung tầng những công ty xí nghiệp trong thành phố hay qua lại với quan cấp địa phương . Thứ 2 giới kinh doanh cao tầng như Mục thị các tập đoàn phổ biến trong nước hay qua lại với quan cấp thành phố, trung ương . Thứ 3 giới Kinh doanh siêu tầng như những tập đoàn đa quốc gia Dịch Thị, Lạc Thị... gắng liền với quan cấp chính phủ quốc gia ." Diệp Vân Khải lớn tiếng trình bày khiến ai cũng ngạc nhiên về hắn.
-" Cậu có thể nói ngắn gọn hơn , Hào môn thế gia, Danh môn vọng tộc,  Quân môn đại phiệt . Mối quan hệ rất đơn giản từ địa phương đến thành phố qua trung ương lên quốc gia và liên quốc tế " Tiêu Phong tự tin phân tích cách riêng của mình . " Và người chơi cả 3 chính là giới giải trí đấy "
-" Quan thương dính líu với nhau trong một gia tộc không bị dị nghị sao"
-" Liên hôn quan thương Cơ bản ai có bản lĩnh đó để dị nghị, lão đại chị nói như Nguyên gia đi cả đời trong giới chính trị đến đời con lại phân nhánh một nữa chính trị một nữa thương nghiệp đến đời cháu càng phát triễn mạnh mẽ còn có một chân hắc đạo hẳn để bảo vệ gia tộc trường hợp xấu nhất "
-" Cái thế giới hắc đạo hay bạch đạo đều có mặt tốt xấu của nó chúng ta là loại lưỡng cư "
Diệp Vân Khải "...." cô có thể đừng ví dụ thấp kém đến mức đó không .
-" Là loại vừa thở bằng da lẫn bằng phổi " Du Ly vạch đen đầy đầu nghi vấn hỏi, thực ra lão đại chị ngữ pháp quá yếu đi thôi .
Tiêu Phong chỉ cười cười " Đợt trước tôi ngang qua khu vực Vân Đô tranh chấp giới hào môn thế gia ở đó rất là gay gắt còn liên quan đến xã hội đen , chẳng khác gì đấu tranh trong môn phiệt và các thế lực quốc tế đâu "
-" Ầy hay chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn một chút xuống hòa nhập với thế giới của bọn họ xem xem giới nào cắn nhau kịch liệt hơn " Tần Sênh hai mắt sáng chóe nêu ý kiến đáng ăn đập nhất đêm .
-" Giới của bọn họ là giới gì ... trừ khi cô để bản thân mình ở đó bằng không với họ cô cũng chỉ là người qua đường cho nên đừng mơ tưởng nữa "
-" Thực ra thử một chút cũng không quá khó chỉ là chúng ta có cuộc chiến của riêng mình đừng kéo họ vào thành gánh nặng , chị Bắc Kinh là đế đô là nơi chiếm đóng của các Quân Môn đại phiệt có niên đại hàng trăm năm chính là những người như Tần gia chị , dưới tầng lớp đó chính là Danh môn đại tộc như của Châu Dực Chi , Trần Du Diệp chính là đại diện cho tầng lớp Hào môn thế gia "
-" Chính là trước mắt cô còn muốn tìm ở đâu ?"
Những lời nói như đang thức tỉnh suy nghĩ của Tần Sênh cô không biết mối quan hệ của mình lại khiến cho người khác trở nên nguy hiểm , vấn đề là bọn họ không có khả năng tự bảo vệ mình .
-" Thử bước vào cuộc sống của Trần Du Diệp cô sẽ biết cậu ta phải đấu tranh với cái gì ở đó không có đấu tranh chính trị hay bí mật quốc gia, thế giới, không có buôn bán, sử dụng bom đạn , tên lửa hay chiến hạm, không có các tổ chức sát thủ , lính đánh thuê hay băng  phái , gia tộc hắc đạo tranh đoạt . Có thể Không hề tốt đẹp hơn chúng ta và cậu ta đối với chúng ta chính là người qua đường "

-" Cho nên chúng ta đừng nên liên lụy họ , đừng quá thân thuộc cũng đừng đưa họ vào cuộc sống của chị. Hãy để họ như những người bạn gặp dịp thì chơi vì an toàn của họ " Du Ly lần đầu nghĩ về người khác khi nhìn thấy mối quan hệ của Tần Sênh với đám người kia ngày một thân thiết trăm hại chứ không lợi lộc gì. 
-" Em nói đúng rồi chị tại sao lại quên mất bản thân mình sinh ra ở đâu chứ ! Cuộc nói chuyện hôm nay mọi người chính là muốn thức tỉnh tôi đang chìm đắm trong thế giới mà tôi muốn có yên bình, vui vẻ, đơn giản và hạnh phúc . Mà quên đi mình đang ở hoàn cảnh nào "
-" Xin lỗi " Diệp Vân Khải chỉ có thể nói được hai câu này . Du Ly thì trầm mặc không nói gì cô bé chỉ là không muốn Tần Sênh mất cảnh giác với những thứ bên ngoài.
-" Chính tôi kéo cậu vào cuộc chiến của mình, lấy cái đức hạnh gì để nhận lời xin lỗi của cậu " Tần Sênh cô thực muốn cười to, cuộc sống tăm tối đó vẫn tiếp diễn chỉ là theo cách khác mà thôi.
-" Chúng ta là gia đình Lão đại cô đừng quên " Tiêu Phong kiên định nói hắn cả đời này sống chết đều theo Tần Sênh .

-" Sinh ra cô đã mang trách nhiệm lên người rồi, cuộc sống trước đây chỉ để tôi luyện cô trở nên mạnh mẽ đối mặt với sự thật sau này " Diệp Vân Khải lý trí nói hắn biết cuộc đời của hắn cũng không bao giờ trắng được nữa , nhưng hắn tự nguyện cùng đen với Tần Sênh với mọi người.
-" Từ cái chết của mẹ tôi đã nói rõ Lục Môn Đại Phiệt đang chôn dấu một bí mật rất lớn có thể dẫn đến rất nhiều người phải hi sinh sau này. Bản thân lại quên mất mình đang đi trên máu và nước mắt kẻ khác đổi lấy "
-" Chúng ta sẽ luôn bên nhau cho dù dùng cái chết để trả giá em vẫn sẽ bảo toàn cho chị "Du Ly kiêm quyết lý tưởng của mình sống chết đều là người của Tần Sênh.
-" Con bé ngốc này, sao chị có thể dùng máu của em trải đường. Ngoan không có việc gì vài ngày nữa chúng ta rời Trung Quốc "
-" Quyết định rồi thì ngủ thôi trễ rồi " Tiêu Phong lên tiếng giải tán cuộc họp ai về phòng nấy .
Màn đêm đúng là không buông tha cho ai, chúng như nuốt chững lấy từng người một , hòa vào nhau để những cơn gió buốt giá thổi đi , vực dậy miền ký ức xa xôi chôn sâu trong lòng mỗi người cắn xé hằng đêm. Tạo thành những giấc mộng triền miên không dứt không bỏ.

Tần Sênh đêm đó cô đã gặp ác mộng sáng ngày người của Dịch Cửu Phàm đã tràn vào nhà Du Ly không dám lớn tiếng chỉ im lặng đứng một bên .
-" Cô ấy đâu ?" Chất giọng trầm thấp lại trong veo đến lạ thường vang lên khiến cho cả đám run rẩy . Dịch Cửu Phàm bước vào nhà quan sát chung quanh một hồi bất giác hỏi.
-" Trên lầu , chắc còn ngủ " Diệp Vân Khải nuốt nước bọt trả lời , chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Dịch Cửu Phàm còn anh đã lên lầu. Thở phào nhẹ nhõm Diệp Vân Khải thầm oán Tần Sênh sao lại dây dưa vào những loại người này.
-" Anh ta sao thế ? đáng sợ thật " Du Ly lôi kéo Lão Tam hỏi , hắn cũng chỉ biết thở dài không dám lớn tiếng .
-" Thiếu chủ tìm Tần tiểu thư hết mấy ngày xén chút nữa cả Dịch Thị đều muốn chôn cùng. Tần tiểu thư có phải làm điều vì chọc giận thiếu chủ không ?" Lão Nhị lo lắng hỏi .
-" Tôi chỉ biết chị ấy trốn tránh mới chuyển nhà còn làm điều gì thì ai biết được , hai người kia thể như nợ nhau 10 kiếp kẻ chạy người đuổi "

Dịch Cửu Phàm mở cửa vào phòng đập vào mắt anh vẫn hình ảnh quen thuộc, cô gái quấn chăn nằm dưới sàn . Phải anh tức giận , anh điên cuồng những chuyện xảy ra hôm đó là thật hay giả chỉ bọn họ đối mặt với nhau mới giải quyết được vấn đề khó chịu trong lòng anh.
Nhìn cô gái mình ngày nhớ đêm mong đang trước mắt tâm tình liền trở nên tốt hơn , Dịch Cửu Phàm bước nhanh tới ôm Tần Sênh đặt lên giường lớn . Nằm cạnh bên nhìn ngắm cô đối với anh như thế không đủ liền cúi đầu hôn cô . Dịch Cửu Phàm cố cậy mở hàm răng của Tần Sênh vào bên trong cảm nhận ấm áp ngọt ngào khiến anh chìm đắm không thoát ra được.
Tần Sênh bị hôn đến khó thở vội vàng dụi dụi mắt nhìn thấy Dịch Cửu Phàm tâm trạng mấy ngày nay của cô chìm xuống đấy biển. Sợ hãi, áy náy, ngượng ngùng, tội lỗi đủ thứ tư vị cảm giác làm Tần Sênh không cách nào thở thông. Chỉ biết trơ mắt nhìn anh đang gặm cắn mình còn bản thân phải tốc tất nghĩ ra đối sách .
-" Tiểu Cửu anh ốm đã khỏe lại chưa ?" Tần Sênh giọng nhỏ như muỗi kêu hơi cứng ngắt hỏi vừa quan sát biểu hiện của anh. Dịch Cửu Phàm không nói gì vẫn chăm chỉ gặm cắn tai cô thật điên mất.
-" Tiểu Cửu .... anh sao thế ?"
-" Em nói thử xem ? Tần Sênh đêm đó đã xảy ra chuyện gì ?"  Anh nguy hiểm nhìn cô, như muốn nhìn xuyên thấu cô nhưng càng nhìn càng thấy mịt mờ .
-" Chuyện gì là chuyện gì, đêm đó anh sốt cao không dứt đến đêm tôi mới phát hiện ra . Sáng hôm sau có chương trình tôi phải đi có nấu cháo để lại anh đã ăn chưa ?"
-" Em nói thật .... nhưng tôi vẫn không tin Tần Sênh những chuyện tôi nhớ đều rất rõ ràng "
-" Anh nhớ chuyện gì, đêm đó anh sốt cao như vậy mơ vài thứ chẳng liên quan đều có thể. Cho dù gặp ác mộng thì cũng chỉ là mơ thôi đều không có thật tiểu Cửu đừng sợ "
-" Chính là mơ sao.... tôi cũng không rõ ràng lắm nhưng sự chân thật đó khiến tôi khó chịu " Dịch Cửu Phàm quả thực hết cách với cô, anh không thể tin được cô lại không thừa nhận chuyện đã xảy ra quan hệ với anh. Dịch Cửu Phàm không biết tại sao mình bị sốt nhưng anh biết chuyện đêm đó đều là thật. Nếu cô đã không thừa nhận vậy thì thôi. Chỉ cần anh thừa nhận là đủ cả kiếp này anh chính là người của cô, cô cũng chính là người của anh.
-" Anh khó chịu có lẽ còn ốm hay về nghỉ ngơi đi !" Tần Sênh cắn răng để cho Dịch Cửu Phàm làm loạn trên người cô thở dài mình đã làm hư tiểu Cửu rồi.
-" Không cần em nằm cạnh tôi một lúc"
-" Vậy ... anh xuống đi đè tôi nặng quá , tôi thật không ổn " Tần Sênh khổ sở đẩy Dịch Cửu Phàm trên người mình xuống giường . Anh không nói gì chỉ nằm bên cạnh ôm cô, đầu chôn ở cổ cô nhẹ nhàng nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro